Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lớp học , cậu cố gắng cười không để cho hai thằng bạn thấy cậu buồn , mắc công lại lo lắng thì phiền lắm rồi cậu quay sang bắt chuyện với Jimin.

-Này.- cậu kêu Jimin

- Chuyện gì vậy Kookie ?-a Jimin quay xuống hỏi

- Thì có chuyện mà , cậu với Hopie có dấu chuyện gì với tớ không ?- cậu cố gượng cười .

- Có.... có chuyện gì chứ ?- Jimin giật mình hỏi

- Thật không , sao cậu lại giật mình thế ?- cậu cười gian - Chuyện của cậu với Hopie tớ thấy rồi nha .

- Cậu...cậu thấy rồi sao ? Jimin kinh ngạc.

- Cậu đó , bạn bè mà cậu không định nói với tớ à ?- cậu trách.

- Thì tớ định ra về mới nói cho cậu biết .- Jimin hối lỗi

-Không sao đâu , tớ chỉ giỡn thôi .- cậu cười trừ.

- Ừ , vậy để tớ với Hopie đãi cậu nha .- Jimin nói.

- Không cần đâu , tớ muốn ở nhà để lấy lại tinh thần , vì dạo này tớ cảm thấy mệt mỏi trong người .- cậu cố gặng lòng nói.

- Ừ , cậu nên nghỉ đi , dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi lắm đấy .- Jimin lo lắng nói - Và nhớ gọi cho bọn tớ nếu cậu có chuyện gì đấy .

- Tớ biết rồi .

Sau đó Jimin quay lên tiếp tục bài học của mình. Về phía JHope anh vô cùng vui vẻ , anh cứ cười trong tiết học làm ai cũng phải nói anh bị điên , nhưng anh không để ý . Còn JungKook cậu rất buồn , chỉ muốn khóc , nhưng phải cố kiềm lại , vì cậu không muốn minh yếu đuối muốn mình phải mạnh mẽ lên.

Sau khi tan học , cậu tạm biệt hai thằng bạn rồi chạy xe về nhà . Ăn cơm xong cậu chạy ngay lên phòng , đặt thân mình xuống giường xua đi hết những mề mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bên phía Jimin và JHope vì do cậu không đi nên họ đành tự đj đến một quán ăn bình dân.
- Hôm nay chỉ có hai đứa tớ thấy buồn sao ấy.- Jimin lên tiếng nói.

- Ừ , tớ cũng vậy .- JHope tiếp lời

Bọn họ cảm thấy buồn khi nhắc đến JungKook vì từ trước tới giờ mỗi lần đi đâu thì cả ba đều đông đủ , nên họ cảm thấy buồn là phải.

- Thôi, đừng buồn nữa tớ với cậu lại đằng kia ăn mì tương đen đi .- JHope lãng qua chuyện khác và chỉ tay về phía quán mì

- Ừ , mình đi thôi.- Jimin kéo tay JHope đi vào quán.

Trong thời tiết giá lạng này, có hai người con trai đang ăn mì trong hạnh phúc , tuy là bình dân nhưng mà được đi chung với người họ yêu là đủ mãn nguyện với họ rồi , mong tình cảm sẽ được hạnh trọn vẹn không tan vỡ mà phải để họ rơi nước mắt.

Ngoài đường , đèn bật sáng với các con thiu thân cứ bay quanh quẩn, dòng xe , dòng người tấp nập , phố trở nên ồn ào, với các tiếng cười hạnh phúc. Một thành phố chỉ tràn ngập niềm vui trong đêm lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net