YÊU EM MÃI MÃI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đi bà con cô bác
.
.
.
Đây là tác phẩm khi con Ken không ngủ được viết
.
.
.
.

HE đấy! Rất hay không đọc hổi hận à nga~
.
.
.
.
.
.
.

_____________________

Tiểu Bảo Bối! Lại đây......'

'Tiểu Bảo Bối há miệng ra ông xã đúc em ăn'

'Bã xã cho anh vào ngủ với! Ngoài này lạnh lắm anh không muốn ngủ với sofa....bà xã'

' Bà xã! Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không nói dối em nữa đâu. Từ nay về sau mỗi lần thấy phái nữ anh đều vòng đường khác mà đi'

'Bà xã! Tha lỗi cho ông xã nha......'

'Bà xã! Ông xã muốn có baby!'

'Anh của quá khứ yêu em ở quá khứ
Anh của hiện tại yêu em của hiện tại
Anh của tương lai yêu em của tương lai

Tóm lại! Dù quá khứ đến hiện tại, dù hiện tại đến tương lai anh vẫn yêu em

Bà xã tha lỗi cho anh đi!'

__________

Nó giậc mình tỉnh dậy, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều. Nhìn người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng xóa kia. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Máy đo nhịp tim vẫn để đó, dây chuyền nước biển vẫn ở đó. Nó chưa bao giờ thấy ghét bệnh viện đến vậy! Bệnh viện có thể khiến người ta có thể vui vẻ ra về cũng có thể khiến người ta đau lòng mà ra đi. Nó đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt. Khuôn mặt vì thức đêm mà trở nên xanh xao, đôi mắt thăm quần, đôi môi khô khóc, giọng nói khàn khàn. Đều là tại người đàn ông đó gây ra. Tại sao hắn ta không chịu ngồi dậy? Tại sao không chạy đến ôm nó vào lòng dỗ ngọt nó. Tại sao luôn nằm một chỗ?

Nó bước đến chiếc ghế cạnh giường bệnh. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh. Gương mặt tiều tụy nhưng không mất đi vẻ hào hoa. Hàng long mày khẽ lay động, đôi mắt phượng mở ra. Nó nhìn cảnh đó nước mắt không thể nào ngừng rơi được.

"Tiểu Bảo Bối! Đã mấy giờ rồi?"- giọng anh ấm áp hỏi

Nó láy tay lau nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói bình thường mà trả lời: "ông xã! Đã gần 9 giờ mà anh còn nằm đây? Mau....đứng dậy đi mua đồ ăn sáng cho em"- nó nắm tay anh nói

"Bà xã ngoan! Để em chịu cực một thời gian. Mai sau anh sẽ bù lại cho em chịu không?"- anh cười, vuốt tóc nó

Nó nắm tay anh, cố để anh không nghe tiếng khóc của mình.

"Ông xã, anh mau hồi phục đi. Anh nói muốn có baby mà? Bay giờ chỉ cần anh hồi phục. Em sẽ sinh một đội bóng rỗ cho anh........co...có được..không?"- nó nói, giọng nói đứt quãng vì khóc.

"Bà xã! Sao em lại khóc? Em nói muốn có con mà? Đáng ra nên vui mới phải. Bà xã! Sau này khi em sinh cho anh một đội bóng rỗ. Chiều nào anh cũng đưa chúng ra ngoài công viên chơi. Để cả thế giới biết được Vương Tuấn Khải anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Bà xã em nghĩ coi được không?"- anh mỉm cười hỏi

Nó ngồi ở đó, tay phải đặt lên miệng ngăn đi tiếng nức. Trên mặt nó những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhòe đi cả đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Nó nhìn anh, nhìn rất lâu. Rất chăm chú. Còn anh thấy nó lâu quá không trả lời liền lên tiếng

"Bà xã!.....em còn đó không?"- anh hỏi lại

"Ong....ông...xa...xã...em vẫn ở đây"- nó nói

"Bà xã! Anh muốn nói với em câu này"- anh nắm tay nó nói

"Ông xã! Anh nói đi"

Hai chiếc nhẫn va vào nhau nghe được một âm thanh chói tai nhưng rất nhỏ. Bàn tay anh lúc này rất ấm, ấm hơn cả lò sưởi. Nó nhìn anh, cắn chặt môi đến chảy máu. Mùa máu tanh nồng loan ra khắp khoan miệng nó. Nhưng nó không để ý, tai nó luôn chăm chú nghe anh nói. Mắt không rời đi gương mặt anh một giây phút nào. Nó chỉ sợ khi nó lơ là thiên thần sẽ bắt anh đi mất

"Anh của quá khứ yêu em của quá khứ
Anh của hiện tại yêu em của hiện tại
Anh của tương lai yêu em của tương lai
Anh của kiếp này yêu em của kiếp này
Anh của kiếp sau yêu em của kiếp sau

Tóm lại dù quá khứ đến hiện tại, dù hiện tại đến tương lại hay..... từ kiếp này đến kiếp sau anh vẫn luôn yêu em"

Nó nhìn anh, nghe anh. Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nắm chặt tay anh áp lên má mình. Nó lại thì thầm

"Ông xã!.....anh đừng ngủ nữa được không? Chúng ta còn phải có baby, sau đó lại đặt tên cho con. Em nghĩ rồi, con gái tên Vương Thiên Mẫn con trai sẽ tên Vương Nguyên được không?........hức....ông xã....trả lời em đi.....nói chuyện với em đi....... Vương Tuấn Khải em ghét anh, em hận anh. Tại sao lại để em khóc? Anh nói sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt mà? Ông xã! Chỉ cần anh mở mắt ra, nói với em 2 chữ 'bà xã' em sẽ tha thứ cho anh. Em xin anh! Mở mắt ra nhìn em đi. Đừng ngủ nữa,.....Vương Tuấn Khải....em xin anh......Ông Xã"

Nó nắm tay anh, đôi tay to lớn từ từ mất đi nhiệt độ cơ thể. Sáng hôm đó nó nói chuyện với anh rất nhiều. Cũng khóc rất nhiều nhưng anh không trả lời nó. Nó ôm anh, hôn anh....nhưng anh vẫn không tỉnh dậy. Sáng hôm đó, một buổi sáng đầu thu. Cơn lạnh giá bao chùm lấy căn phòng. Nhưng nó không cảm thấy gì nữa. Chỉ biết nắm tay anh......nắm đến khi chiếc vải trắng kia đắp lên mặt anh nó vẫn nắm.....

______________

kumakawaii68

Đọc đi!!!!!!! Phúc lợi đó...😂

ngocmy210

Ủng hộ nhá!!!!! ......1 chap à

Elsa_2191999

Boss ơi!!!!! Đọc đi......1 chap thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC