Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này bắt đầu cách đây 9 năm, mùa hè 2007. Cái thời điểm chúng tôi chính thức có những cái chung, đầu tiên là, tên chúng tôi được xếp trong cùng một danh sách lớp.

Nếu chi li hơn một chút, có thể là 14 năm trước, chúng tôi đã từng lướt qua nhau, cô ấy từng ghi tên tôi vào một bài văn, mặc dù hình dáng tôi như thế nào cũng chưa chắc là đã hiện ra trong đầu cô ấy lúc đó. Từ đó cho đến năm đầu trung học, cô ấy vẫn biết đến tôi, nhưng tôi thì ngược lại, tôi không nhìn thấy cô ấy, không biết về cô ấy trong cả một quãng thời gian dài. Mà cũng đừng trách tôi chứ, đứa nhỏ đến khi 16 tuổi mới bắt đầu trưởng thành này thì làm sao để ý đến người khác đây? Ừ, chính xác là đến khi chập chững bước qua tuổi 16, tôi đã để người khác tiến vào tâm trí mình một cách bị động mà không hề phòng bị chút nào. Sau này nhớ lại, tôi mới ý thức được thời điểm đó tôi đã bắt đầu biết thế nào là rung động rồi.

Năm nay tôi 24, thôi được rồi, vài tháng nữa tôi sẽ tròn 24 và bước qua tuổi 25, ngoại hình cũng chẳng là ưu điểm gì nên tôi sẽ không nhắc đến ở đây, chỉ có điều gương mặt tôi khá ổn, bạn biết vậy là đủ. Mặc dù yêu thích nghệ thuật, tự do phóng khoáng, như tôi vẫn chấp nhận yên phận ngồi làm ở văn phòng như bây giờ và ước mơ đến một cuộc sống bình yên sau này, chắc tôi có suy nghĩ này vì cô ấy.

Beatrix là tên tôi đặt cho cô ấy sau khi cô quyết định muốn có một cái tên tiếng Anh. Ngoại trừ đồng âm với tên gốc, Beatrix là ban phước lành, đúng vậy, cô gái ấy ban phước lành cho tôi, một điều hạnh phúc nhất tôi đã có được trong cuộc đời này. Cô là một bác sĩ Thú y, tôi cũng mong cô sẽ mang lại may mắn và phước lành cho bọn nhóc cần cô ấy cứu chữa nữa. Tôi yêu công việc của cô ấy, mặc dù ước mơ đầu tiên tôi nghe cô nhắc đến là sẽ trở thành một Nha sĩ (tôi rất sợ nha sĩ), nhưng số phận đưa đẩy, cô ấy trở thành bác sĩ thú y, và chúng tôi cùng hạnh phúc vì điều đó. Beatrix thực ra hơn tôi một tuổi, nhưng ngày xưa vì lý do nào đó cô ấy vẫn học cùng lúc với tôi, thế là mọi người xung quanh vẫn nghĩ chúng tôi bằng nhau (ngoại trừ nhìn bên ngoài tôi luôn nhỏ hơn, ừ, từ ngoại hình đến khuôn mặt đều thấy nhỏ hơn).

Tôi có nên bắt đầu viết tuần tự theo dòng thời gian hay không? Có lẽ thời gian chúng tôi cùng trãi qua đã quá lâu để tôi có thể nhớ một cách tỉ mỉ, thôi thì các bạn hãy cố gắng chịu đựng sự lộn xộn một chút nếu tò mò về những gì tôi sắp kể. Xin nhớ rằng bây giờ tôi gần 25 và tôi đang kể về câu chuyện của một đứa 15 – 16 tuổi, có một chút gọi là đánh giá cảm giác của nó, đương nhiên là sẽ khác biệt với thời điểm đó, hãy thông cảm cho tôi nếu thấy điều gì đó vô lý. Câu chuyện này chỉ có thực khoản 80% mà thôi.


Ngày đầu tiên tôi để cô ấy vào mắt - hoàn toàn không phải - một cách tự nhiên, tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khuôn mặt hơi hoảng hốt trong 2 giây rồi một nụ cười chói mắt xuất hiện khi tôi đang cố nén một ít bực mình vì tóc cứ bị vuốt rất nhiều lần, xoay lại sau lưng tìm xem kẻ nào đang quấy rầy mình. Đúng, chỉ một ít bực mình nhé, rồi sau đó là ngạc nhiên, rồi đến xao động vì cái nụ cười kia (thời ấy người ta phổ biến cái cụm mỹ từ "nụ cười tỏa nắng", ừm, chính là nó). Trong một buổi chiều sinh hoạt đầu tuần, nắng bắt đầu nhạt dần, nhưng vẫn đủ làm gương mặt đó hiện lên chút đỏ hồng, gió nhẹ vuốt lên hàng mi dày và cong đó một chút lay động. Cô ấy đã chính thức bước vào thế giới của tôi bất hợp pháp như vậy, bằng một hành động mà...nếu là người khác làm, tôi sẽ nghĩ là bất lịch sự đi...nhưng may thay, đó là cô ấy.

- Bạn học, tóc cậu rất đẹp – cô ấy có vẻ bối rối với cái liếc mắt hết sức "thiện chí" của tôi, nhưng vẫn tươi cười.

Tôi bị giọng nói ấm áp kia làm tỉnh táo sau vài giây lóa mắt và đại não ngưng hoạt động, hơi nhíu mày, tôi thầm nghĩ "Ai đây? Tóc tôi như thế nào để cô vuốt, còn bức mất vài sợi a", thật ra tôi vẫn không can đảm nói ra miệng,  đành phải cười nhẹ đáp lại, thật sự không có tiền đồ mà, tôi chẳng phải người có thể giao tiếp và biểu lộ cảm xúc tốt cho lắm.

Thời điểm đó, tóc thẳng là một kiểu rất thời thượng, tôi cũng khá tự hào về mái tóc mình, dài, đen, và thẳng. Còn cô ấy bẩm sinh tóc xoăn, nên hẳn là rất thích mái tóc của tôi. Nhưng ai lại đi chạm vào tóc một người mình không quen biết chứ, cứ cho rằng bạn học cùng lớp, nhưng tôi rất nhạy cảm, được chưa? Nhưng mãi đến sau này tôi lại cảm thấy mình thật may mắn vì mái tóc đó làm chúng tôi không còn là hai đường thẳng song song nữa.

Rồi tình bạn của chúng tôi bắt đầu, hết sức tự nhiên, nhưng có lẻ chẳng bình thường chút nào, rất nhanh chóng thân thiết hay là tuổi này vẫn còn dễ thân thiết với nhau như thời còn nhỏ, hay là số phận đến lúc để chúng tôi phải nhìn thấy nhau giữa rất rất nhiều người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC