Chương 2: Sói, biển, và quý cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bản quyền thuộc về tôi- amechan_123 và chỉ đăng duy nhất trên https://www.wattpad.com/ và http://fiction.vn/

Nếu bạn thấy truyện của tôi ở trang web khác, hãy thoát và trở về link gốc ở trên.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.


Bánh xe thời gian lặng lẽ xoay vòng.

Khoảnh khắc sự buốt lạnh như cứa vào da thịt của đêm dài không ánh sáng, khiến cho cánh bướm xinh đẹp cũng phải đau đớn trong câm lặng.

Đêm tối ngự trị khắp vạn vật. Tất cả chìm trong giấc mộng ảo huyền, chỉ còn những chiếc lá khô trơ trọi,xào xạc giữa canh thâu.

Thời khắc ác mộng như một con ác quỷ xấu xa không ngòi bút nào có thể lột tả, cười nhăn nhở hành hạ Kiyoshi, hằng đêm, hằng đêm, không lúc nào chịu ngơi nghỉ, ví tâm trí hắn như một con búp bê tội nghiệp bị cấu xé bởi hằng hà sa số cánh tay nhọn hoắc và lạnh lẽo, hay bị thiêu rụi bởi thứ lửa nóng đến độ kim loại phải nóng chảy thành chất lỏng.

Ác mộng đó, chính là ký ức, như một thước phim quay chậm phản chiếu hành động của hắn ở một miền quá khứ xa xăm.

"Xin lỗi... xin lỗi... Này, mở mắt ra đi, làm ơn!

Người con trai hướng đôi mắt xám đang đẫm nước, hướng về phía khuôn mặt người con gái nằm gọn trong vòng tay. Cặp mắt buồn khép hờ, in lên hình ảnh của kẻ đầy tội lỗi. Thứ chất lỏng ấm nóng, nhuộm lên bàn tay người con trai đó một màu đỏ đến chói mắt, trộn lẫn với giọt tinh chất của nỗi đau. Kẻ tội lỗi ôm chặt người con gái, cảm nhận hơi thở mong manh như một làn khói, chỉ một cử động tay cũng đủ làm tan biến trong hư vô.

Hoa anh đào lại rơi, dưới bầu trời chạng vạng.

Gió gào thét phán lên những lời kết tội cùng với bầy quạ đen bay về phía chân trời, hát lên những câu ca nguyền rủa dưới cái nắng hiu hắt của bầu trời hoàng hôn..."

Hắn choàng tỉnh.

Đây chính là hình phạt đau đớn nhất dành cho hắn.

Những mảnh vỡ ký ức chôn sâu trong một vùng rừng rậm hoang vu đầy sỏi đá, khóa trong một chiếc hòm gỗ mục nát, đã bao lâu nay không một ai được bước vào, sau thời gian dài tưởng như đã ngủ quên lại trỗi dậy mạnh mẽ. Giờ thì mọi nỗ lực của hắn coi như công cốc, càng cố nén chặt, con ác quỷ đó lại càng thêm hiện hữu.

Bóng đêm là một chất xúc tác cho ký ức trở lại mạnh mẽ hơn. Nỗi đau, sự sợ hãi hay niềm hận thù từ ký ức mà màn đêm mang lại như một thứ thuốc phiện, giày vò đến đau đớn, nhưng đồng thời cũng đem đến sự thỏa mãn, thích thú và những điều quan trọng đã đánh mất từ lâu, ký ức chính là công cụ tốt nhất để tìm kiếm những gì còn sót lại, như những kẻ cô độc tìm kiếm chút cảm giác mạnh từ những trò ngược đãi tinh thần, hay nhặt lại quá khứ còn vương vấn, và hắn cũng là một trong những kẻ như vậy.

Giờ thì hắn đã nhận ra, có lẽ hắn đã thuộc về bóng tối của màn đêm vô tận từ rất lâu, rất lâu, đến nỗi nó trở nên quen thuộc như việc hít thở, và cũng vì đã quá quen thuộc nên đến tận bây giờ, hắn mới cảm nhận được.

Thời gian tiếp tục trôi qua, đè nặng trên chiếc kim đồng hồ cũ đang vang lên khô khốc. Sự yên tĩnh vốn có của bóng đêm lại càng khuếch đại cái âm thanh "tic tăc" từng hồi đều đặn như chọc thủng vào màng nhĩ, khiến cho hắn dù cố nhắm chặt đôi mắt để tự ru mình vào giấc ngủ êm ái cũng trở thành việc bất khả thi. Nhướng cặp mắt xám trong đầy mệt mỏi dán chặt lên chiếc đồng hồ xấu xí, ngay lúc này, kim dài dù chậm chạp cũng đã đến được vị trí 4h.

Một cách uể oải, hắn nhúng chìm gương mặt vô hồn vào dòng nước mát lạnh. Nhiệt độ thấp tác động lên bề mặt da, rồi từ đó kích thích các dây thần kinh lên tận não, rửa trôi đi những cặn bã còn bám chặt vào óc.

Khoác chiếc áo mangto đen dài đến tận gối, lê bước chân nặng nề chạm đến bầu trời đêm vô tận, hắn là một con sói cô độc, lặng lẽ, không bận tâm đến thế trần.

Tầm màn đen điểm những vì sao sáng lấp lánh hiện ra trước mắt, bao trùm lên những mái nhà cao thấp đang say ngủ, tạo nên khoảng không gian im lặng đến nghẹt thở.

Chậm rãi bước về phía trước, từng hơi thở như một âm điệu nhịp nhàng liên tục lặp lại rõ ràng bên tai, tưởng chừng cả vũ trụ rộng lớn chỉ còn chính hắn- như một con sói cô độc- tồn tại song hành. Ý thức, lý trí và cả bản ngã bị nhấn chìm trong màn đêm u tối. Hắn như một con rối, tiếp tục tiến bước trong vô định.

Từng đợt sóng va đập vào nhau, ập vào các bờ đá rồi vỡ tung thành muôn vàn giọt nước nhỏ li ti, tạo thành âm sắc rì rào êm dịu. Vòng tuần hoàn ấy mãi mãi tiếp diễn, không điểm khởi đầu, cũng không điểm kết thúc, đưa tâm trí hắn quay trở về thực tại. Lướt đôi mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, giờ hắn mới nhận ra bản thân đang đứng trên bờ cát lấp lánh trong đêm như những vì sao tỏa sáng, và phía trước, những cơn sóng trẻ thơ đang rượt đuổi, xô đẩy nhau vào bờ cát. Gió đại dương lồng lộng hất tung mái tóc rối bù, mang theo hương vị mặn nồng từ biển cả.

Ngỡ như trong không gian này chỉ còn tiếng sóng biển ngân lên bài hát ru hoài cổ, bỗng vang lên một bài hát quen thuộc mà hắn đã từng nghe suốt cả thời thơ ấu. Ca từ đó đã khắc sâu vào hắn, từng giây từng phút vang vọng không ngơi nghỉ.

" Chú sói xám nhỏ lang thang trong mưa

Mang theo ngọn lửa đố kị bùng cháy

Này, sói nhỏ, chú đi đâu vậy?

Chẳng có nơi nào để chú trở về đâu

Mưa ngâu lạnh buốt thấm vào da thịt

Con đường lát đá đông nghịt những người

Nhưng nào ai quan tâm?

Chú sói nhỏ lang thang trong mưa

Ngước đôi mắt xám nhìn khung cửa sổ

Mùi thịt quay béo ngậy tỏa hương

Chú sói nâu cuộn tròn trong chăn ấm

Mỉm cười nhìn sói xám trong đêm đông giá lạnh"

- Câm ngay, câm ngay đi!

- Em trai, lâu lắm rồi chúng ta đã không gặp mặt, em nỡ đối xử với anh như thế hay sao?

Im lặng...Không có tiếng đáp lại, Biển khơi chỉ còn tiếng sóng rì rào ru ngủ những linh hồn lưu lạc.

Hắn ghét bài hát này, và cả người con trai cất lên giọng hát đó. Ghét cay ghét đắng, đến nỗi chỉ đơn thuần từ "ghét" thôi cũng không thể truyền đạt hết thành lời.

Người thanh niên mang vẻ ngoài hào nhoáng kia, với bộ suit trắng là phẳng phiu, điểm thêm chiếc nơ đen nổi bật trên cổ áo. Mái tóc vàng vuốt keo chải gọn sang hai bên, và đôi mắt xanh lơ sâu hút hồn, cùng nụ cười mỉa mai trên nét mặt, chính là "anh trai" hắn, hay đúng hơn là người anh cùng cha khác mẹ- Neji.

- Em vẫn sống tốt chứ? Cha mẹ lo lắng cho em nhiều lắm, làm anh nhiều lúc ghen tị phát khóc đi được.

Neji cố ngân dài hai chữ "phát khóc", ưu ái tặng thêm cho hắn cái cười châm chọc, làm cho hắn- người vốn đã mang ngọn lửa giận dễ bùng phát bất kì lúc nào- càng thêm điên tiết. Đứng trước con người này không khác gì đứng trước khắc tinh, tựa như băng với lửa, tạo hóa sinh ra đã không thể dung hòa. Nụ cười đó, cộng thêm lời nói cay độc như đao búa liên tục công kích vào thân cây gỗ mảnh mai, đến một lúc nào đó cũng sẽ ngã rạp xuống. Lúc này, giới hạn chịu đựng của hắn đã thu hẹp đến đỉnh điểm.

Bất ngờ, một cú đấm mạnh mẽ tung lên với đích đến là gương mặt điển trai của anh ta, hậu quả tất yếu của sự kìm chế quá lâu, khi đã tích đầy đến khi một hạt bụi cũng trở nên chật chội, sẽ bùng phát một cách không kiểm soát, hay dễ hiểu hơn, giống như ngọn núi lửa phun trào. Trong khoảng cách ngắn ngủi, việc cú đấm đó có thể giáng thẳng vào mặt Neji là điều hiển nhiên không thể chối cãi. Nhưng anh ta, hẳn là rất phi thường, đã thay đổi cái gọi là "hiển nhiên" chỉ trong một tích tắc bằng một cú né không thể uyển chuyển hơn. Thân hình cân đối, săn chắc nhưng không quá vạm vỡ nhẹ nhàng nghiêng qua, trong khi đôi chân vẫn trụ vững không hề suy chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn. Rồi bằng một cái xoay người đầy nghệ thuật, anh ta đã thay đổi tình thế bằng một cú đấm móc thẳng vào bụng hắn- một cơ quan chứa đầy nội tạng nhưng lại không có tấm khiên rắn chắc. Và tất nhiên, Kiyoshi phải chịu ở thế bị động. Dòng máu tanh trào lên tận miệng. Đôi môi thấm đầy máu đỏ, chảy tràn trên chiếc áo mangto đen, thấm lên cả bề mặt cát. Đầu gối chạm đến mặt đất, cơ thể chịu áp lực của cơn đau nên không thể vững vàng, trông hắn lúc này như một tên tù nhân quỳ mọp trước vị thẩm phán.

- Thật khó coi quá đó, em trai à. Sao nào, đã chịu thua chưa, ngài "rùa rụt cổ"?

Anh ta hơi cúi xuống, tay nâng một cách thô bạo chiếc cằm vuông, đôi mắt xanh đối diện hắn không chớp mắt, khóe miệng nhếch lên khẽ vẽ nên một nụ cười. Anh ta đang tìm kiếm một điều, từ thẳm sâu trong đôi mắt hắn...

Nhưng hôm nay, Neji lại phải nhận lấy thất bại. Trong đôi mắt kia, ngoài sự lạnh lùng kiêu ngạo chẳng còn thứ gì.

Đột nhiên, đôi mắt anh ta trở nên tối sầm.

Và nụ cười nửa miệng vừa nãy còn đọng trên môi anh ta, giờ thì đã hiện hữu trên gương mặt hắn.

"Kết thúc thôi"- Sói xám khẽ mỉm cười. Và quay lưng lại một cách vô tình, hắn bỏ lại sói nâu ở phía sau. Trên bàn tay tội lỗi còn sót lại những hạt cát, vẫn lấp lánh như những vì sao sa.

---

"Món khai vị tuyệt đấy."- Một người phụ nữ trẻ khoác trên mình chiếc đầm đuôi cá trắng muốt rực rỡ. Ly rượu vang đỏ- loại hảo hạng- sóng sánh trên tay dưới ánh đèn neon của buổi tiệc sang trọng.

"Hãy làm ta vui vẻ nhé, những chú sói dễ thương."

(Amechan)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net