11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này mà không được nữa thì sao? Tớ sẽ kết thúc cuộc đời tại đây luôn à..."

"Ừ"

Cô liếc ánh mắt sắc gần bằng con dao Thái Lan mới mua dành tặng bạn thân yêu của mình.

"Cậu thì tốt rồi"

"Tớ đang muốn nghỉ việc đây"

"Sao vậy?"

"Xinh đẹp cũng khổ lắm"

"Ừ công nhận là cậu xinh, nhưng có liên quan gì? Tớ đang muốn mượn mặt cậu đi xin việc đấy"

"Trưởng phòng tớ là đồ biến thái"

"Fuck, nghỉ ngay cho tớ"

"Nghỉ luôn nhé?"

"Ngay lập tức đi"

Hyejin không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bấm gọi

"Bật loa bật loa"

"OK"

"Alo"

"Tôi là Hyejin"

Một giọng cười khả ố vang lên, rùng mình đến ghê

"Cô Hyejin đó sao? Em thay đổi ý định rồi à...Vậy thì tối nay..."

"Xin lỗi ông, tôi gọi để báo tôi sẽ thôi việc ngay bây giờ"

"Cái...cái gì??? Công ty là công viên để cô muốn vào thì vào ra thì ra à?"

"Đúng. Còn không đáng là cái công viên nữa, tôi cảm thấy ghê tởm khi có một người sếp như ông. Chào ông!"

"Cái con..."

T/b ở bên cạnh không nhịn được, cầm điện thoại nói lớn

"Tôi chúc ông sớm liệt dương để không ve vãn phụ nữ nhé"

"Chúng mày...mấy con ranh"

"Tạm biệt hahaha"

"Đáng ra chúng ta phải chửi thêm"

"Bây giờ tớ cũng là kẻ thất nghiệp rồi"

"Bia nhé?"

Cô đứng dậy lấy ra mấy lon bia trong tủ lạnh, vơ hai ba bịch snack làm đồ nhắm

"Chúc mừng cô Hyejin đã chính thức gia nhập hiệp hội thất nghiệp của chúng tôi"

"Cạn".

Cả hai đồng bộ uống cạn hết một lượt.

"Nhanh thật, chúng ta đã ra trường được 3 năm rồi" Hyejin mở thêm một lon, dốc thẳng vào miệng.

Đúng là rất nhanh...

"Cậu không có tin tức gì của tiền bối Daniel sao?"

"Không"

"Anh ấy là người tốt"

"Tớ còn nợ một mạng, nhưng không có cơ hội để trả"

"Còn anh Myeon thì sao?"

"Vẫn đang trong quá trình trả. Đó là vấn đề tớ lo nhất, nếu không có công việc ổn định chắc tới 40 tuổi mới trả hết nợ được mất"

"Không phải vậy, là tình cảm. Myeon thích cậu mà"

"Không được. Trời ấn định tớ nên sống một mình đến già rồi, tớ không muốn làm gánh nặng của ai cả."

"Căn bệnh đó của mẹ cậu chưa chắc di truyền sang cậu đâu"

Đôi mắt nhìn vào khoảng không, ai mà biết được cơ chứ...

"Không biết nữa. Tớ còn chẳng có thời gian suy nghĩ đến việc đó"

"Uống đi, uống rồi ngủ đi. Đồ lạnh lùng"

Hyejin đưa lên trước miệng cô rồi cũng uống hết của mình.

Hai người xử lý gần hết nửa thùng bia. Sau đó quay ra ôm nhau

"Euigeon tóc cậu dài thật đấy...ờ...như tóc con gái vậy"

"Tớ là Hyejin...là Hye...jin...Hyejin..."

"Hyejin nào...Hyejin là ai..."

"Hyejin xinh...đẹp."

...

Thật ấm áp. Ấm áp cực kỳ. Có thể kéo dài thêm thật tốt...nhưng cái âm thanh ở chỗ khỉ gió nào phát ra thế?!

Lười biếng chẳng buồn mở mắt, cố gắng lắm mới nói ra một câu

"Này cậu còn không mau tắt đi đi"

"Của cậu mà của tớ đâu". Hyejin cũng chẳng khá hơn là mấy

Hừ.

Kết quả là bản thân tự đứng dậy tìm chiếc điện thoại của mình.

Là số lạ...chắc của mấy trung tâm giới thiệu trả góp lãi suất thấp sập sàn đây mà. Mặc kệ.

Số điện thoại đó vẫn tiếp tục gọi đến. Đã cố gắng như vậy thì chị đây nghe cho một lần.

"Alo"

"Đây có phải là số của cô t/b không ạ?"

"Vâng là tôi đây"

"Tôi thuộc bộ phận nhân sự công ty K.O, tôi gọi điện thông báo cô t/b đã trúng tuyển đợt 3 năm nay"

"Thật...thật ạ????"

"Cô có thể đi làm vào ngày mai"

"Cảm ơn...em cảm ơn ạ. Em sẽ làm việc chăm chỉ"

Như muốn nhảy lên nóc nhà, cô vui mừng bật cao trên chiếc ghế sofa. . .

"CHA HYEJIN TỚ ĐƯỢC NHẬN RỒI. LÀ K.O LÀ K.O ĐẤY"

Hyejin bị tiếng ồn kích động làm cho khó chịu

"Cậu làm cái gì vậy..." Não bộ khi nhập được trọng điểm, bật dậy như lò xo. "Sao??? Sao cơ? Là K.O?"

"Không thể tin được. Vậy là tớ đã có việc làm. T/b tôi xin thề sẽ làm việc thật chăm chỉ"

"Cầu nguyện cho bạn tôi không thất nghiệp thêm lần nữa"

"Khỏi lo, sau hơn 5 công ty đã làm trong 3 năm qua thì K.O tớ cảm giác sẽ gắn bó nhất. Vì không lo nó phá sản và nợ lương haha"

"Bây giờ tớ về nhà đây, mẹ tớ gọi 10 cuộc rồi đây này. Không biết nói sao nữa, tôi lại thất nghiệp rồi"

"Cha Hyejin xinh đẹp của chúng ta rồi sẽ có việc mới thôi"

Hyejin kích động đập mạnh xuống bàn lớn tiếng đồng tình

"Đúng. Quả nhiên là bạn tốt".

...

Mình cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Suy nghĩ đó chỉ vừa mới đi ngang qua đầu...

Một chiếc xe cua xoẹt qua vũng nước (đủ cho năm con cá chép bơi) làm bắn hết lên người cô gái đang trên đường tới chỗ làm...chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến...vậy mà, vậy mà...con mẹ nó thằng lái xe.

Cái ngày gì không biết, hôm qua tìm kiếm trên mạng người ta nói bước chân phải ra đường gặp nhiều may mắn lắm cơ mà. Từ nay bà đây sẽ không tin cái gì trên mạng hết, đều là lừa đảo.

Nếu về thay đồ thì không kịp, ngày đầu tiên đã đến muộn sẽ gây ấn tượng rất xấu với mọi người

Được rồi, mày phải suy nghĩ, sẽ có cách giải quyết, động não lên...KHÔNG...mình chả nghĩ  được gì cả.

Nhìn lại bản thân, quần đen vẫn còn ổn. Còn áo...là áo vải mỏng, cái phần...phần chỗ đó vì bị ướt nên...Đúng rồi, khăn, mình có mang theo khăn. Nhìn có vẻ không được...hợp lý cho lắm.

Bây giờ mới thật sự tốt đẹp phải không?

Năm phút trước khi bước qua cánh cửa đó, độ tự tin đạt tới 200%. Năm phút sau khi đứng tại sảnh, 200% rút lại còn 0.5% len lói...Cái gì vậy, mình có đi lạc vào tuần lễ thời trang công sở không...nhìn ai cũng như đang đi trình diễn vậy

"Cô thấy chiếc túi này hợp với bộ đồ chứ? Tôi đã phải dậy từ 5h để lựa nhưng vẫn có chút không ưng ý". Người phụ nữ như cố ý cầm chiếc túi lên phía trước mặt

"Không phải đó là túi của Gucci trong bộ sưu tập mới nhất đó sao? Chị đỉnh thật đấy".

Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ vô tình lọt vào thính giác cô

Chắc tiền lương ở đây cao lắm. Cũng phải, K.O là công ty hàng đầu cả nước lương không cao mới lạ .Tuyệt vời, nếu vậy mình có thể trả tiền cho anh Myeon sớm hơn rồi. Cơ mà, tại sao mình lại được nhận nhỉ? Mình cũng có phong thái gì đó sang trọng phù hợp với tiêu chuẩn công ty đề ra sao?

Với tổng thể từ trên xuống dưới như thế này thật muốn đào hố để chui xuống chứ chưa thấy sang trọng ở chỗ nào.

"Quả nhiên tôi chọn đúng người. Ở cô hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của tôi"

"Tiêu...tiêu chuẩn gì ạ tổ trưởng?"

"Không trang điểm. Không ăn diện. Đặc biệt vẫn chưa kết hôn. Mấy cô mấy cậu có vợ có chồng đều kêu than phải về trông con chăm vợ, rồi cô cậu nào có người yêu thì lại bận ngày kỷ niệm, không thì nhân dịp sinh nhật đủ thứ đều đùn đẩy công việc. Còn cô, ngay từ lần đầu tôi đã cảm thấy cô tràn đầy nhiệt huyết lại không có bạn trai, có thể toàn tâm toàn ý với công việc. Đủ tiêu chuẩn tăng ca lưu động"

Lần đầu thấy có một người cấp trên không ưu tiên ngoại hình mà lại ưu tiên tình trạng độc thân.

"Tăng...tăng ca lưu động...?"

"Về vấn đề tăng ca lưu động là vì tổ chúng ta phải thường xuyên làm ngoài giờ. Haha nhưng cô t/b yên tâm, tiền lương sẽ được trả xứng đáng"

"Tổ trưởng khỏi lo. Tôi là ai chứ, t/b tôi năng lượng có thừa"

"Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy. Đây là thẻ nhân viên của cô, cô có 3 tháng thử việc, sau đó kết quả tốt sẽ được nhận chính thức."

"Cái...cái đó...lương nhân viên thử việc thế nào ạ?"

"Bằng một nửa nhân viên chính thức. Mà tiền lương công ty chúng ta vốn cao, nửa số đó đủ cô sống rồi"

"Haha. Vẫn là công việc quan trọng nhất mà."

"Đúng"

Đôi mắt ngài tổ trưởng quan sát cô từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới đầy khó hiểu

"Mà quần áo cô làm sao thế?"

Như động đến ổ kiến lửa, cô đập mạnh tay xuống bàn khiến ngài tổ trưởng đang uống trà cũng bị cô làm cho sặc

"Tổ trưởng nhắc đến tôi lại bực mình. Tất cả là do cái ô tô chó chết đi qua vũng nước bắn hết lên người tôi"

"Khụ...ở công ty chúng ta không có việc chửi thề đâu"

"Tôi lỡ miệng xin lỗi tổ trưởng. Bình thường tôi nói chuyện lịch sự lắm"

"Giờ thì tôi cần xem năng lực của cô, cô cầm tập tài liệu này về lọc ý chính và sửa lỗi sai nhé"

"VÂNG THƯA TỔ TRƯỞNG".

Cô vui vẻ cầm sấp tài liệu mấy trăm tờ mang về bàn làm việc.

"Tổ trưởng. Tôi đã làm xong rồi"

Gương mặt ngài tổ trưởng lộ rõ ý khen

"Tốt. Tiếp theo cô xử lý thêm tập hồ sơ kia rồi mang đến đây cho tôi trước 5h chiều."

"VÂNG TÔI SẼ LÀM NGAY"

"Cô không định ăn cơm trưa à?"

Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ

"11h15p. Ôi trời, đã muộn vậy rồi. Chắc do tôi phấn khích quá nên không cảm thấy đói haha".

Dạ dày đáng thương lúc này mới tỉnh mà kêu cứu. Được rồi đi ăn thôi.

Nhìn bảng menu chỉ muốn chửi thề cái mẹ gì mà đắt đỏ vậy, cơm rong biển tam giác cũng không có. Cuối cùng cô chọn cho mình mì xào, giá thấp nhất ở đây. Cứ vậy đi, có lương tôi sẽ ăn món đắt nhất chỗ này xem nó thế nào mà lại đắt như vậy.

Năm cuối chăm chỉ tiếng anh đúng là hiệu quả. Nước đến 2/3 chân mới nhảy cũng chưa chắc đã muộn, nhờ thế mà mấy công việc này đối với chị đây thật đơn giản. Cánh tay bên trái vì phải hoạt động nhiều nên lại đau nhức. Cô lấy trong túi lọ thuốc uống liền hai viên, tiếp tục sử dụng đôi tay quý báu

Xin lỗi, tối về là được nghỉ ngơi rồi.

Chiếc thẻ nhân viên được đeo trên cổ, cứ như huân chương vàng vậy. Mình sẽ cố gắng, thật cố gắng để sau này sống một mình nhưng không cô đơn vì đã có tiền làm bạn đời.

"Này nhân viên thử việc"

"Chị gọi tôi?"

"Ở phòng này còn ai khác ngoài cô là nhân viên thử việc nữa à?"

Tôi cũng có họ tên đàng hoàng nhé cái nhà chị kia.

"Chiều nay tôi có hẹn với bạn trai, lát nữa làm giúp tôi chỗ này được không?"

Chị ta chắc hơn cô hai tuổi. Trời đất thánh thần nhìn xem, màu son của chị ta có thể bôi lên 10 đôi môi vẫn không bớt nhạt...đỏ như miếng tiết gà vậy.

Mà việc của chị chị đi mà làm sao tôi phải giúp chị?!

"Vâng. Chị bận thì cứ đi đi". Đúng là thể loại ma cũ bắt nạt ma mới. Ta khinh.

"Cảm ơn nhân viên thử việc"

"À tên tôi là t/b"

"Được rồi nhân viên thử việc. Nhưng tôi quen gọi là 'nhân viên thử việc' rồi, xin lỗi nhé"

"Haha. Cứ vậy đi"

Tôi và cô không chung công ty là cô xong với tôi rồi.

Khoan đã, mình còn phải làm trước 5h nộp nữa, thêm đống này sao xử lý kịp đây.

"Chị? Chị Chakyung...chị Chakyung"

Đáp lại cô là tiếng đôi guốc của chị ta.

Con mẹ nó...

Cà phê, mình phải uống cà phê để lấy lại năng lượng.

Cô vật lộn với đủ thứ ngăn trong ví, hoàn toàn chẳng có xu nào. Thất thần trước máy tự động không ngừng chửi thầm bản thân. Sao mày có thể quên đổi xu chứ, khốn kiếp

Ngày mai nên bước chân trái ra đường để không xui xẻo không...

___________

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net