4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói qua về cách xưng hô của hai người chút nha

Bây giờ sẽ đổi từ "nhóc" thành "cậu". Nhóc Kang của ngày xưa hiện tại đã là một thanh niên 22 tuổi, mà t/b chính xác còn nhỏ hơn Daniel 1 tuổi nữa, gọi "nhóc" thì sai trái lắm

Nguồn gốc do hồi nhỏ Niel thấp hơn gần 2 cái đầu lại còn nhút nhát dễ cưng nên bản năng làm chị trỗi dậy liền ngẫm ra chân lý củ chuối "ai cao hơn người đó lớn hơn". Người ta làm chị Kang suốt 2 năm trời liền, giờ gặp lại chưa thể làm em ngay được đâu =))).

___________

Alo. Hye...

"Không phải chứ. F**k, sao có thể hết pin vào cái lúc này được."

Cô bất lực quay sang, mong sẽ có một tia sáng phản quang từ cậu ta

"Điện thoại của cậu...". Chưa nói hết câu, Daniel đã hiểu ra được cô định nói gì

"Anh quên ở nhà mất rồi."

"Cậu... Thôi bỏ đi". Vò mái tóc không được thẳng cho lắm, lục phủ ngũ tạng đang gào thét 'Có cái điện thoại thôi mà cũng quên, thế ăn cậu có quên không?' Đó là cuộc độc thoại trong phạm vi nội tâm, còn ngoại tâm thì không biết làm gì. Daniel và cô, hai người lúc này đang ngồi nhìn...không phải nhìn nhau mà là nhìn lên trần nhà.

Móc trong túi đồ ăn nhét vào tay người bên cạnh

"Ăn đi. Dù gì hôm nay cũng qua đêm ở đây, không còn chỗ nào để chui ra nữa đâu. Có thực mới vực được đạo"

"Cảm ơn. Mà chúng ta sẽ qua đêm với nhau thật hả? Ừm. Anh không nghĩ là sớm vậy đâu, nhưng mà nếu em muốn thì..."

Vì cơ miệng đang bận, còn cơ thể đang rảnh. Cô húych vào người kẻ bên cạnh, không quên lườm cho hắn mấy giây.

"Này"

"Hứm". Đây là cái thứ mấy được bỏ vào miệng rồi ấy nhỉ, ừm không nhớ đâu.

"Em có bạn trai rồi à?"

"Há?". Đồ ăn chưa kịp qua giai đoạn "nhai" thì trôi tuột xuống mắc tại cổ họng. "Nước...nước...lấy nước trong túi". Cô ho sặc sụa muốn mất hết cả hình tượng. Ờ mà thật ra hình tượng cũng tạm lánh đi đâu từ lâu rồi.

Daniel vỗ vỗ vào lưng cô mấy lần

Ực. Bà mẹ, tí thì xảy ra án mạng một nữ sinh chết nghẹn tại giảng đường.

"Cậu...cậu nghe ai nói tôi có bạn trai rồi? Khụ"

"Không ai nói cả. Người đàn ông đưa em về hôm qua là ai?". Vừa nói anh vừa xoa lưng cho cô

"Người nào...À. Mà sao cậu biết, theo dõi chị đấy à?"

"Nói theo dõi thì không phải. Anh chỉ đang đi theo bảo vệ phòng trường hợp bất chắc thôi"

"Cái gì? Có mà tôi bảo vệ cậu thì có."

"Trọng điểm đi. Bạn trai à?"

Cô lăn xuống đất ôm bụng cười như bị Daniel động trúng dây thần kinh funny

Anh khó hiểu, đợi t/b ngưng cười rồi khoanh tay lại ý bảo trả lời câu hỏi khi nãy

"Thầy xem tướng phán tôi cô độc tới già, không có duyên yêu đương. Tôi thấy nó khá chuẩn"

"Vậy tên kia?"

"Chủ quán"

"Đưa về tận nhà rồi còn ôm nhau. Chủ quản tốt nhỉ"

Cô thở dài một lượt. Đưa tay ôm lấy hai má đã vơi đi nhiều thịt so với hồi đó, nắn xiên xẹo như mấy chục phút trước

"Em thân yêu. Người ta mới bị bồ đá, đó chỉ là ôm an ủi thôi. Hôm qua quán nghỉ muộn, tôi bị lỡ bus nên anh ấy đèo về"

Daniel cười mãn nguyện "Phải đổi thành 'Anh thân yêu' mới đúng"

"Chuyển chủ đề trước khi tôi nhét hết mấy cái vỏ này vào mồm cậu."

Huyên thuyên hết chuyện hồi nhỏ rồi tới tương lai hiện tại một hồi, không gian bắt đầu lại trở về chế độ im lặng khi cả hai đã cười hết công suất.

"T/b"

"Ừm"

"Xin lỗi vì 8 năm qua không liên lạc với em"

...

...

...

"Sao em có thể ngủ ngay được trong khi đang ở cùng với người đẹp trai như anh hả?"

Tư thế không được cố định khiến cô suýt đổ cả người xuống đất. Anh kịp thời túm lấy một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô thức giấc. Ngọ nguậy mấy giây rồi cũng chịu nằm yên trong lòng anh như một con mèo.

Rút điện thoại từ trong túi áo

3 tin nhắn mới và 2 cuộc gọi nhỡ đều cùng một cái tên

"Niel. Anh đâu rồi, sao không nghe máy của em"  8h05 pm

"Niel. Anh không tới được sao? Anh bận gì ạ?" 9h10 pm

"Hôm nay em không vui." 10h30 pm

Anh bấm nút tắt nguồn rồi nhét điện thoại vào túi, tiếp tục vuốt ve cô mèo của mình.

"Không biết đâu, muốn mẹ cơ"

"Đừng mà. Mẹ mẹ"

"Mẹ ơi"

Gọi đến mức cổ họng không thể phát ra tiếng, nhưng mẹ vẫn không quay lại.

"T/b em sao thế?"

"Mẹ...mẹ...mẹ"

Cô ôm chặt cứng lấy anh như không muốn buông. Daniel nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy "Ngoan, có anh ở đây rồi"

Cô dần thả lỏng, một giọt nước rơi xuống từ hốc mắt.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với em vậy?

___________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net