9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm lấy thứ đang phát ra âm thanh trong đống chai lọ, "cửa sổ tâm hồn" của t/b lúc này như có một lớp sương bao phủ, díu hai cánh cửa lại mới mơ màng bấm được nút màu xanh trên màn hình

"Alo..."

"Giờ này mà cậu còn ngủ?"

Cô khổ sở ôm đầu, tay trái vẫn vô thức cầm chai rượu lạnh lẽo mà cô đã cùng với nó ngủ cả đêm

"Có chuyện gì không?"

"TỚI KIỂM TRA MAU LÊN"

Con mẹ nó, không phải chứ...

...

"Sao lâu thế không biết. Có bao giờ như thế đâu." Hyejin đi đi lại lại, cầm điện thoại nhìn đồng hồ không khỏi lo lắng.

"Em làm gì ở đây sao còn chưa vào?"

"Là t/b đó...cậu ấy bây giờ mới bắt đầu đến. Em sợ không kịp giờ mất, hôm nay môn của giáo sư Ong có bài kiểm tra, nếu tới muộn thầy ấy sẽ đánh bỏ thi và để 0 điểm quá trình"

"Được rồi. Em vào trong trước đi"

"Nhưng mà..."

Cùng lúc đó, một người đàn ông tiến tới

"Giáo sư. Em có việc muốn nói"

"Daniel, có việc gì vậy?"

"Việc quan trọng. Liên quan đến đề tài nghiên cứu của giáo sư"

"Không thể để sau giờ của tôi mới nói được sao?"

"Không. Em sợ mình sẽ quên mất"

"Được. Vậy em bắt đầu đi"

"Thì là...vấn đề đó...em nghĩ chúng ta nên thay đổi một chút phần triển khai. Cần mở rộng..."

Daniel kéo dài cuộc trò chuyện không đâu vào đâu. Ánh mắt anh lúc này đã xác định được mục tiêu, con ngươi chú ý hoàn toàn vào đối tượng đằng sau giáo sư Ong

"Daniel? Daniel?"

Daniel thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng kẻ đến muộn đã an toàn thoát lưới. Lúc này mới nhớ ra mình cần phải nói với giáo sư Ong, anh ho nhẹ một cái...tiếp tục đoạn hội thoại không mấy ai hiểu

"À. Em nói xong rồi. Giáo sư vào lớp đi ạ"

"Ừ. Mà Daniel này, ý kiến của em có chút đối lập với lúc ban đầu? Em thay đổi suy nghĩ rồi?"

"Không. Em vẫn giữ quan điểm là chúng ta nên tập trung đánh vào điểm quan trọng thì tốt hơn"

"À...". Giáo sư Ong một tay cầm cặp, một tay đưa lên gãi đầu khó hiểu nhìn cậu sinh viên trước mặt.

"Hôm nay không có anh Daniel là cậu chết chắc rồi."

"Đúng! Cần phải báo đáp cậu ta."

"À phải rồi, cậu uống rượu đấy à?"

"Vẫn có mùi á?"

Hyejin khoanh tay rồi gật đầu một cái xác định.

"Vội quá không kịp tắm...lúc trong lớp mùi có rõ lắm không?"

Người đối diện gật đầu tiếp cái thứ hai

"Con mẹ nó...thảo nào lúc ấy giáo sư Ong cứ nhìn tớ mãi, làm người ta tưởng giáo sư có ý với mình chứ, hóa ra là vì mùi rượu..."

"..."

"Nhưng mà...quyến rũ đúng không? Lại đây...Hyejin xinh đẹp lại đây 'oppa' ôm một cái nào"

"Cách xa tôi 12 mét. Đồ sâu rượu"

"Không đùa không đùa, tớ phải đi làm bây giờ. Mai 'oppa' ôm bù nhé?"

"B I Ế N"

...

Lúc này đã là gần trưa, kiếm tạm cái gì ăn mới có sức làm để đền tiền. Cố lên t/b! Mày sẽ làm được

Nhưng...còn tiền học phí. Bây giờ cần kiếm thêm 3 công việc nữa mới đủ, trước tiên nên nạp năng lượng. Ừ đúng, cần phải ăn.

Rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên đường chọn lấy thứ quý báu và vô giá nhất. Chúc mừng dạ dày, hôm nay chúng ta cùng ăn cơm rong biển tam giác, món cả hai đều thích nhé...ồ lại còn là loại mới này, very good!

Đang vui vẻ hưởng thụ thứ ngon nhất thế giới, cô cảm giác có gì đó lạ ở phía sau, nhanh chóng quay lại kiểm tra. Kết quả hoàn toàn không có gì, tiếp tục tập trung hưởng thụ

Không đúng lắm, rõ ràng là có sự mờ ám. Cô cố tình bước chân nhanh hơn, tiếng bước chân đằng sau cũng vậy mà nhanh theo

Liệu có phải là tên chuyên bắt cóc các cô gái trẻ mà mấy ngày nay cảnh sát thông báo? Đúng vậy thì mày động nhầm người rồi.

Cô dụ hắn vào một con hẻm rồi dừng lại đột ngột

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần sát, cô cầm chặt quai balo quay lại đập mạnh vào người hắn

"Biến thái này, biến thái này"

"Anh...là anh mà"

"Anh nào? Tôi không quen anh nào hết. Thứ biến thái"

"Đừng...đừng đánh nữa"

Cô vẫn tiếp tục mà không dừng lại, tên biến thái không giữ được thăng bằng mà đổ người xuống đất. Hai tay hắn ôm đầu, cả thân đều co lại vì sợ bị tấn công.

"Để chị đây xem mặt mũi tên biến thái nó ra sao nào"

Cô cúi người túm tóc khiến hắn khó chịu mà bày mặt ra

"Không...không phải chứ...Kang Euigeon? Sao...sao lại là cậu?"

Bộ lông nâu mượt mà lúc này nhờ có tác động ngoại lực mà trở nên lộn xộn tưng bừng.

"Thế...biến...biến thái là...là...là"

"Anh không phải biến thái"

"Sao cậu lại lén lút như thế? Làm tôi tưởng là tên biến thái trên TV nói tới"

"Muốn làm em bất ngờ, vậy mà bị em đánh ra nông nỗi này. A đau quá"

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi"

Không thể cứ thế mà ngồi đây xin lỗi như vậy, t/b nhanh chóng tới hiệu thuốc mua mấy thứ để xử lý hậu quả bản thân gây ra.

Gương mặt Kang Euigeon vô tội lúc này xuất hiện đều là vết bầm...bầm và bầm. Trên chán còn có vệt xước dài bằng ngón cái, chắc là hậu quả từ cái móc khoá hình quả đào trên balo của cô.

Mặt Daniel nhăn như quả mơ bị ngâm đường lâu năm...cô cũng ngớ ngẩn mà nhăn theo hắn

"Đau lắm hả? Tôi xin lỗi"

Động tác của cô nhẹ nhàng lại, nhẹ tới nỗi...ừm...thuốc hình như còn chưa tới nơi nó cần điều trị.

"Em...em chưa bôi thuốc vào à?"

"Có. Tôi đang bôi đây này cậu không thấy hả". Cô khẳng định mình đã hoàn toàn bôi đúng vết thương, quên luôn việc cần phải nhẹ nhàng nên tay đã dùng một lực mạnh ấn vào

"Chết anh rồi". Daniel thực sự khóc, nước mắt rơi nhưng anh đã để nó chảy vào trong...Tự mình làm chắc tốt hơn...

"Tôi...tôi nhầm, tôi sẽ nhẹ nhàng. Euigeon ngoan, sẽ không đau nữa"

"Ngoan, có chị ở đây đừng sợ"

Anh như quay lại những ngày tháng đó, thật tốt khi ấy có một người bạn là em bảo vệ.

"Ê. Kang?

Kang Euigeon!!!"

"Há...gì cơ?"

"Xong rồi"

"Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm."

"V...vui...sao..."

Liệu có phải đánh mạnh tay quá làm ảnh hưởng tới thần kinh của cậu ta không?

Kang Euigeon, cậu là con một...cậu có làm sao thì tôi biết nói thế nào với gia đình cậu.

"Kang Euigeon, cậu hoàn toàn bình thường chứ?"

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Mấy ngón tay đây?". Cô giơ lên trước mặt anh quơ quơ ba lượt

"Hai"

Phù...không sao rồi không sao rồi.

"Tốt lắm. Cậu hoàn toàn ổn định"

"Mà cậu tự về nhà được không? Tôi phải đi làm bây giờ"

"Vậy anh đưa em đi"

"Mặt mũi cậu như vậy còn muốn đi đâu, để tôi gọi taxi cho. À, cảm ơn nhé"

"Về chuyện gì?"

"Sáng nay đó. Nhờ cậu giữ chân giáo sư mà tôi mới lẻn vào được."

"Rồi em trả ơn bằng việc kêu anh là biến thái và đánh anh thế này à?

"Xin lỗi mà, cũng tại cậu lén lút"

"Tối nay sau giờ làm chúng ta gặp nhau được không?"

"Có chuyện gì à?"

"Ừ. Có chuyện"

"Nói bây giờ luôn đi sao phải đợi tối?"

"Không được. Bây giờ anh chưa chuẩn bị sẵn sàng"

"Cái gì mà cần sẵn sàng chứ"

Một tiếng còi duyên dáng của chú taxi vang lên...

"Nhớ đấy, anh đợi em".

___________

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net