Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 2:

Dù hứa với người ta là sẽ đến sớm nhất có thể nhưng Trang phải mất 2 tháng mới chuẩn bị xong mọi thứ, chủ yếu là khoản thủ tục giấy tờ, thứ mà Trang ghét cay ghét đắng. Trong thời gian đó họ chẳng trao đổi thư từ gì với nhau. Trang có gửi vài câu hỏi liên quan tới công việc cũng như ý muốn ngỏ lời làm quen trước khi gặp gỡ chính thức cho Deonne nhưng đáp lại là chẳng có tin nhắn hay lá thư nào từ cô nàng. "Chảnh chó!" - cô nghĩ. Thậm chí lúc cô báo ba ngày nữa cô sẽ đến, Deonne không hề hồi âm lại. Trang có thể nghĩ là do wifi nhà cô ta bị hỏng nếu cô ta không hay update các trang mạng xã hội của mình.

Không có chuyến bay thẳng từ Sài Gòn ra Greenland. Trang phải bay thành hai chuyến, từ Sài Gòn tới London và từ London đến Greenland. Đây là lần đầu tiên Trang đi máy bay mà không bị delay phút nào, một chuyện hiếm gặp trong lịch sử hàng không.

Cuối cùng Trang cũng đến Greenland, trong một buổi chiều hè lạnh lẽo. Nơi này đối lập hoàn toàn với Sài Gòn ở mảng thời tiết. Vì đã được chuẩn bị kĩ từ trước nên Trang không bất ngờ. Greenland chưa bao giờ hết lạnh và cũng chưa bao giờ hết đẹp. Trang thầm nghĩ, phải chăng cái lạnh đã giữ cho vẻ đẹp thành vĩnh cửu?

Mọi chuyện đã được ông bác giám đốc sắp xếp nên Trang chỉ việc xuống sân bay, tìm người giơ cao bảng đề tên mình và lên xe với họ. Trang dễ dàng tìm thấy họ, hai người đàn ông nhìn trung hậu nở nụ cười thân thiện khi gặp cô. Một trong số họ giúp cô mang va li lên xe. "Họ thật tử tế!" - cô thầm nghĩ rồi vào trong xe với họ.

Thêm 4 tiếng ngồi trên xe. Quãng đường khá dễ đi. Tuyết được dọn gần hết. Không có trận mưa tuyết nào suốt mấy ngày qua. Một người nói Greenland ngày càng ấm, sự ấm lên của Trái Đất đang hủy hoại nơi này. Quang cảnh hai bên đường ngày càng nhiều cây cối và thưa thớt dần nhà cửa. Trang nhận ra cô nhà văn này chọn sống ở vùng nông thôn. Qua hai người đi cùng thì cô được biết Deonne từ nước Anh đến đây sống được một năm kể từ khi tác phẩm mới nhất của cô được in ra. Họ nói Deonne đến Greenland để tìm cảm hứng bởi đây là quê hương của mẹ cô. Một người đàn ông khúc khích cười: "Nhưng có vẻ cổ tìm lạc thú là chính".

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ, bao quanh chỉ có tuyết và thông, loại cây duy nhất lá vẫn xanh mặc cho thời tiết giá lạnh cỡ nào. Vừa bước ra khỏi xe, Trang xuýt xoa trước cái lạnh ở đây, nó còn lạnh hơn cả lúc cô ở sân bay, lạnh hơn cả Hà Nội trong những dịp đầu năm. Cô mỉm cười cám ơn hai người kia rồi xách vali đi vào. Cô từ chối lời đề nghị giúp xách đồ của họ, cô chỉ cách cánh cửa vài bước chân nên không muốn làm phiền họ thêm. Họ đã lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ để đưa cô đến nơi này. Tuyết dày quá nên không thể kéo vali được, Trang buộc phải xách bằng tay. Chiếc xe đưa cô đến chuyển bánh quay về.

Trang gõ cửa nhưng cửa không khóa. Cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên làm cô ấn tượng chính là hơi ấm hòa với mùi gỗ thoang thoảng trong nhà tạo thành một mùi hương tinh tế một cách dễ chịu, tiếp theo là những tiếng động... Trang dỏng tai nghe, hình như là tiếng rên rỉ, của một người nữ và một người nam? "Chết tiệt!" - Trang rủa thầm. Cô cứ đứng ở ngưỡng cửa, không biết có nên vào hay không. Tiếng rên rỉ phát ra từ phòng bếp phía trong. Bước tiếp cũng dở mà quay ra ngoài thì có nước chết cóng. Sau khoảng 5' phân vân, một người đàn ông to cao như con bò mộng bước ra. Anh ta vừa đi vừa mặc áo vào. Anh ta nhìn thấy Trang chỉ gật đầu mỉm cười chào lịch sự đi ra ngoài. Một cô gái bước ra, mặc váy ngủ đỏ dài đến đầu gối và vải không thể mỏng hơn. "Cô ta chịu lạnh tốt thật" - Trang thầm nghĩ. Trang nhận ra hẳn đó là Deonne, tóc vàng lái xe jeep mà cô thấy trên ảnh. Nàng đến gần, bước uyển chuyển và mềm mại như lụa. Nàng chống tay đứng trước mặt Trang. Trang lập tức cảm thấy xấu hổ với chiều cao của mình khi nhận ra nàng cao hơn cô cả cái đầu. Nàng nhìn Trang chằm chằm, Trang cũng nhìn lại nàng. Mắt nàng xanh biếc, màu xanh của băng. Tóc nàng vàng óng, có khi óng hơn cả màu nắng. Môi nàng đến là xinh, mũi nàng đến là thẳng,... Tổng thể thì nàng đẹp quá, đẹp tới mức làm Trang phải ngỡ ngàng và ganh tị.

- Chào buổi chiều. - Giọng nàng đến là quyến rũ và có phần lả lơi. - Tôi là Deonne, như cô đã biết, cô có thể gọi tôi là De.

- Trang. - Sau vài giây định thần cuối cùng Trang có thể tự giới thiệu mình mà giọng không run. Khi đứng trước những gì hoàn hảo con người ta rất dễ bị choáng váng và đau đớn, ít nhất thì điều đó đúng với Trang.

- Trợ lí của tôi. - Deonne nhấn mạnh từ "của tôi", Trang tự hỏi liệu điều đó có ẩn chứa ý đồ gì không. - Cô biết nấu ăn chứ?

Trang gật đầu. Ẩm thực phương tây là sở trường của cô. Thực sự thì cô rất muốn mở miệng trả lời cho lịch sự nhưng lưỡi cứ ríu lại.

- Tốt! - Deonne gật đầu hài lòng. Nàng khoanh tay trước ngực nhìn Trang một cách dò xét từ trên xuống dưới khiến Trang cảm thấy không thoải mái, cảm như mình là một món đồ và cô nàng tóc vàng lảng lơ kia đang định giá cô. Cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của De, hai bên má cô chưa gì đã nóng lên. Trang đã bỏ lỡ mất một nụ cười rất nhẹ lướt qua đôi môi mọng của De. - Thế còn... cô biết làm tình chứ?

- Sao cơ? - Cô giật nảy mình.Con gái con lứa gì mà trơ trẽn mất nết thấy sợ! Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi sang đây, lẽ ra cô nên ở lại Sài Gòn cùng ba con dở người kia còn hơn là đứng trước mặt một ả tóc vàng lăng loàn này. Nàng hẳn vừa mới làm tình với anh chàng bò mộng lúc nãy, Trang bắt đầu cảm thấy khó mà ưa được nàng hay cao hơn là sống được với nàng.

De bật cười:

- Tôi chỉ đùa thôi! Mà quả là cô không biết làm tình thật!

- Tôi còn trinh! - Trang buột miệng và lập tức hối hận. Mày bị hâm à? Ai bắt mày phải nói? Lại một nụ cười nhẹ lướt trên môi De, nhưng lần này thì Trang nhìn thấy và cảm thấy rất không an toàn.

- Phụ nữ Á Đông luôn giữ mình trước ngày cưới. - De lại gật đầu. Nàng bắt đầu đi vòng quanh Trang quan sát. Trang nuốt khan, cô cảm thấy bây giờ còn lạnh hơn ngoài trời. Trang có cảm giác nàng đang ve vãn mình. Không hiểu sao mà bất giác cô nhớ tới "lời nguyền gay" của con Trân kia. Không lẽ nó biết nguyền rủa thật? Rằng thật sự mình sẽ bị gái đè? Trang khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ kì cục ấy. Nàng đẹp thế kia, chắc chắn nàng không có "vấn đề giới tính" rồi, nàng chẳng qua chỉ chọc cô. Nhưng cái hôm bọn nó tiễn cô ra sân bay, mặt đứa nào đứa nấy đều phấn khởi và đểu giả một cách lộ liễu khiên Trang cảm thấy nghi ngại, hỏi thì chúng nó chối, chúng nó bảo: "Vui vì nhà bớt đi một miệng ăn!". Trang thừa biết đó không phải là lí do chính nhưng cô đành mặc kệ, kéo va li ra taxi đang chờ sẵn ngoài hẻm.

Nàng đặt một bàn tay lên vai Trang, đầu cúi xuống ngang tầm mắt cô. Trang cảm thấy khó thở.

- Cô dễ đỏ mặt quá, Trang. - De phát âm đúng tên cô, nàng đưa tay vuốt má cô còn cô chỉ biết đứng đó như tượng. De hôn lên má cô, thì thầm vào tai cô. - Phòng của cô ở trên gác, bên tay phải, cô hãy lên đó cất đồ và nghỉ ngơi lát. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. - De buông cô ra, lúc này cô mới thở phào lấy lại nhịp thở bình thường.

Trang gật đầu, xách vali lên cầu thang. Ánh mắt De dõi theo cô cho tới khi bóng cô khuất sau hành lang.

Căn phòng nhỏ và sạch sẽ. Rõ ràng nó được thu dọn cẩn thận trước khi Trang đến. Trang buông mình xuống nệm, đồ đạc cứ để đó tính sau, giờ cô phải ngủ một chút, cô đã bay cả nửa vòng Trái Đất để đến đây, gặp một người đẹp tóc vàng sau khi nàng đã làm tình cùng chàng bò mộng kia, rõ đồ hư hỏng! Trang lắc đầu: "Cô ấy không phải là người châu Á, có lẽ cách sống như thế là bình thường ở châu Âu. Mình cũng đừng áp đặt văn hóa quá. Dù thế cô ta vẫn đĩ thõa thật!" Trang không thể nghĩ được thêm nhiều nữa vì giấc ngủ đã ập đến.

Trang không biết mình đã thiếp đi được bao lâu. Cô chỉ lơ mơ tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Bên ngoài trời đã tối. Cô uể oải ra mở cửa, dĩ nhiên là De đứng đó rồi:

- Xuống ăn tối với tôi. - De, mặc quần jeans áo thun bình thường thay cho cái váy ngủ sexy khi nãy, mỉm cười, trong phút chốc Trang thấy nàng nhìn đứng đắn hơn so với hồi chiều, thiện cảm về nàng lúc này mới xuất hiện trong cô. Cô gật đầu rồi bước xuống dưới cùng De.

"Trợ lí mới đến sẽ ăn tối cùng tôi." - đó là status De đã update lên cả facebook lẫn twitter và tạo ra làn sóng ghen tị với Trang theo hướng tích cực.

Trang cố nhiên là không biết điều đó bởi cô không xài facebook hay twitter, thực ra là có nhưng đó là trước khi bị thằng bồ cũ nó hack và tung những câu chửi tục tĩu lên.

Và vì Trang không xài mạng xã hội nên đã không hiểu được lí do cho sự phấn khởi kì lạ của ba đứa bạn cô hôm cô đi. Bởi trước đó họ đã follow Deonne trên fb và cười ha hả khi thấy status ngông nghênh của nàng: "Meet my new assitant today. She's sooo lovelyyyy, makes me wanna kiss her so bad." 

- Lời nguyền gay đã phát huy tác dụng! Tao chắc con Trang nằm dưới.- Trân quả quyết. Ba người họ đập tay đắc thắng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net