Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đêm tại Nhật Dạ

Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày họp hội đồng quản trị của tập đoàn Thanh Phong. Nhưng vị tân chủ nhân của nơi này vẫn chưa tới, khiến cho Trợ lý giám đốc đổ mồ hôi hột

Nhìn đồng hồ đã trễ gần hai mươi phút, các nhân vật tai to mặt lớn trong hội đồng quản trị cũng bắt đầu tức giận khó chịu.

" Thiệt là khinh người quá đáng mà!"

Một trung niên nam nhân mập mạp, tóc hoa râm lên tiếng. Theo sau đó là những tiếng hùa theo tán thành của các người khác. Trợ lý lau mồ hồi, nhìn người kia khom người, nói giọng kính cẩn

" Lâm tiên sinh, mong ngài chờ chút!! Đại tiểu thư đang trên đường tới!"

" Ngu ngốc!! Đợi... đợi tới bao giờ?! Con nhóc này, miệng còn hôi sữa mà dám chọc tới lão tử à?!!"

Bỗng đúng lúc đó, cánh cữa mở ra. Một cánh tay thon dài mở cữa đi vào. Không chút khách sáo mà nện gót giày Christian Laboutin đỏ chót vào sàn gỗ, vang lên cốp cốp tiến vào phòng. Mắt nhìn về phía trước, thẳng lưng tiến vào. Nữ nhân này thật không coi ai ra gì, mọi người xung quanh đều thầm nghĩ. Không cần nói nhiều, người này không ai khác chính là Đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương.

Ôm trong tay một sấp tài liệu. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chủ tọa. Trên thân, bộ đồ nhân viên văn phòng màu đen bó sát lại các vòng cơ thể. Dù chỉ là một nhãn hiệu rất bình thường, nhưng vẫn có thể khiến cho bọn nam nhân xung quanh thâm hít một hơi.

Đão mắt nhìn tất cả mọi người khiến phòng họp trong nháy mắt im thin thít. Vị Lâm tiên sinh vừa nãy làm ồn cũng không ngăn được, tức giận nghiến răng ken két

" Lâm tổng, lúc nãy ta vô tình tới trễ thật thứ lỗi!"

" Không dám....Đinh Tổng!" nghiến răng hắn nói, nhưng người xung quanh nhìn vậy cũng không dám bồi gì thêm. Một người là chủ tịch, một người thì nắm trong tay cổ phần lớn thứ tư của công ty. Chọc cũng không dám chọc tới hai người này

Liếc mắt hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Đinh Mẫn Phương không nhanh không chậm nói

" Hôm nay, họp cổ đông khẩn cấp vì muốn thông báo một việc. Trong nội bộ hội đồng cổ đông của chúng ta sắp có sự thay đổi..."

Nói tới đây tất cả mọi người đều thâm hít một hơi, nhìn xung quanh không hiểu nổi đầu cua tai heo gì

Mẫn Phương tiếp tục

"... thật đáng tiếc nhưng tôi trân trọng thông báo. Lâm tiên sinh sẽ không còn là một thành viên của hội đồng quản trị nơi này!!"

" Cái gì?!" Lâm Thời Thông đứng bật dậy hét

Mọi người khó hiểu bàn tán

" Tôi lập lại lần nữa! Lâm tổng, xin lỗi nhưng ngài đã không còn là thành viên của nơi này nữa."

Tức giận cùng khó hiểu hết sức, Lâm Thời Thông gầm lên, mắt long sòng sọc " Ngươi là ai mà có quyền này?! Đừng tưởng một tiếng Đinh tổng là có quyền làm tất cả. Ngươi nên biết là ta giữ trong tay mười phần trăm cổ phần của tập đoàn này!!"

Ánh mắt phát ra một tia lạnh lùng. Đinh Mẫn Phương cầm lấy sấp hồ sơ trong tay mình mở ra trước mặt mọi người, rồi bình thản nói

"Ngài nắm giữ mười phần trăm. Nửa năm trước vì thua lỗ trong dự án vịnh Hồng lân. Lâm tổng đã bán hết hai phần mà không báo lại với tổng công ty. Đã vậy ngài đã chuyển cho con trai Lâm Sinh ba phần và nhượng lại cho vợ ba phần. Con trai lớn của ngài qua Ma cau, đánh bài thua nên cũng đã bán số cổ phần này. Còn vợ ngài.... Tôi nghĩ ngài vẫn chưa biết, chiều nay phu nhân đã đệ đơn lên tòa án li dị. Số cổ phần cũng theo đó mất đi. Tôi biết ngài vẫn còn hai phần, nhưng so với hai mươi phần trăm tôi đang nắm trong tay của tập đoàn Lâm Gia của ngài thì cũng chẳng là gì. Lâm tổng, tôi mang quyền chủ tịch, cưỡng chế ngài ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Thanh Phong!!!"

Lâm Thời Thông nhất thời sững người. Mắt trợn tròn nhìn Đinh Mẫn Phương. Rồi như một bộ phim quay chậm, hắn đưa tay lên ngực ôm lấy. Tay chỉ chỉ vào Mẫn Phương lầm bầm

" Ngươi... Ngươi ... nữ nhân rắn rết..." nói rồi ngất xỉu.

Nhìn cũng không nhìn lại, Đinh Mẫn Phương xoay người bước ra khỏi phòng. Khóe miệng không khỏi ánh lên một tia lạnh lẽo

Nhìn theo bóng lưng nàng là ánh mắt của một người, mang theo sát khí. Hắn cũng đồng dạng, mỉm cười, mắt híp lại...

****

Quán bar Nhật Dạ là quán bar lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố. Nó được cho là như vậy không phải vì độ thu hút của nó đối các loại công tử tiểu thư ăn chơi con nhà giàu, cũng không phải địa điểm là nơi trung tâm thành phố cùng việc bố trí bên trong cực kỳ chuyên nghiệp, mà chính là vì vị chủ nhân bí ẩn của nó. Nghe đồn chủ nhân của Nhật Dạ là một nhân vật truyền kỳ của giới ăn chơi thành phố, cũng đồng thời là nữ hoàng tốc độ huyền thoại năm năm trước.

Dù thế nào đi nữa quán bar cũng luôn được xem như huyền thoại cùng với vị ngự tỷ thần bí này và cho dù có bị công an càn quét thế nào thì vẫn luôn sống dậy. Mà quan trọng hơn nữa cũng bởi vì nó có một gốc cây dựa dẫm quá lớn

Lúc này, đã là mười giờ đêm, nhưng trước câu lạc bộ đêm vẫn như cũ, như mới vừa thức dậy. Bảo vệ cùng nhân viên câu lạc bộ trải đều xung quanh để giữ an ninh cũng như để điểm danh những người có mặt. Xung quanh bãi giữ xe đã đông nghẹt các loại xe thể thao đời mới đắc tiền. Nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ là còn trống

" Két........."

Một tiếng thắng gấp cùng tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất vang lên. Chỗ trống cuối cùng đã được lấp vào bởi một cách đậu xe thật tuyệt mỹ. Cánh cửa của chiếc Koenigsegg Agera R mới ra màu xanh dương bật mở, bước xuống là một đôi chân thon dài rồi dần dần hiện ra là một thân hình hoàn mỹ của một nữ nhân. Người này vừa xuất hiện liền khiến cho những người xung quanh hít một ngụm lãnh khí. Một phần vì nàng quá đẹp, quá lãnh, quá quyến rũ. Một phần cũng vì thân phận của nàng. Người vô tình đi ngang cũng có thể nhận ra nàng là ai.

Đinh Mẫn Phương, đại tiểu thư đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn Thanh Phong, bài danh đứng đầu thành phố và là một trong mười gia tộc lớn nhất nước. Hơn hết nàng cũng chính là chỗ dựa vững chắc của câu lạc bộ đêm này. Ngoài vị nữ chủ nhân thần bí ra thì nàng chính là nhân vật chủ chốt số hai

Vừa bước xuống xe, liền có vài tên nhân viên chạy ra giúp nàng

" Tiểu thư!"

Nói cũng không thèm nói lại, cầm lấy giỏ xách, Mẫn Phương dậm gót xoay người đi vào cửa câu lạc bộ. Thấy nàng tới, mấy tên bảo vệ chặn cũng không dám chặn lại, chỉ hơi thở nhanh một tý, nghiêng người nhường lối cho nàng. Vừa vào cửa, nhìn xung quanh, nàng hơi nhíu mày tìm kiếm. Nơi này, thật không hỗ danh là câu lạc bộ đêm nổi tiếng. Xung quanh âm nhạc dồn dập vang lên, ánh sáng mờ ảo, các vị tiểu thư thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đều xuất hiện ở đây, những chai rượu mắc tiền chỉ được xem như nước lã thay nhau được mang lên

Vừa thấy bóng dáng Đinh Mẫn Phương xuất hiện, một nữ tữ thân hình quyến rũ mặc một bộ đầm ống màu đỏ bó sát người liền đi tới. Vươn thân mình ôm lấy cánh tay của Mẫn Phương, khiến cho bộ ngực thật to lớn áp sát vào người nàng. Mị hoặc cười khanh khách nói :

"  Phương nhi!! Đại tiểu thư của chúng ta giờ mới chịu xuất hiện nha!!"

Mặc dù bị nữ nhân này ôm lấy sỗ sàng, nhưng đại tiểu thư của chúng ta cũng không tỏ ra chán ghét, mà chỉ lắc đầu, vẫn lạnh lùng như cũ đáp lời nàng

" Thanh Tỷ, chị có thấy Nguyên Khả không?!"

" Nguyên Khả, ta cũng đang định đi gặp nàng. Em đi theo ta!" dù khi nghe thấy tên Nguyên Khả, hai chữ này, Lý Thanh Thanh hơi nhăn mày. Nhưng sau đó liền thay vào một nụ cười kiều mỵ. Ôm lấy tay Mẫn Phương kéo nàng đi vào trong góc quán bar.

Nơi đó là khu vip của quán, với những căn phòng trang trong đầy đủ tiện nghi sát vào nhau. Mở ra cánh cửa phòng vip 1, một mùi hương thơm ngát nồng nặc tỏa ra làm Đinh Mẫn Phương hơi nhíu mày.

Phòng được thiết kế như một căn phòng khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Nhưng lúc này lại đang tỏa ra ánh đèn mờ ảo, không nhìn rõ bên trong. Chỉ thấy một vài nữ nhân cùng nam nhân đang cười khúc khích, quấn với nhau ngồi trên một bộ ghế da lớn.

Ánh mắt hàn lãnh đi vài phần, Mẫn Phương cùng Lý Thanh Thanh lại gần. Ngồi cũng không thèm ngồi xuống, Mẫn Phương chỉ khoanh tay lại, nhìn liếc qua những nữ nhân cùng nam nhân kia. Không cần nói gì, những người này dĩ nhiên nhận ra nàng là ai. Băng sơn nữ vương, đại tiểu thư tập đoàn Thanh Phong, Đinh Mẫn Phương, cho tiền họ cũng không dám đụng vào.

Trông phút căn phòng rơi vào im lặng

Thanh Tỷ, ho một tiếng, không như lúc nãy kiều mị mềm mại với Mẫn Phương, nàng lúc hơi nhíu mày. Ngón tay giơ lên chỉ về hướng cửa phòng, ngay lập tức đám người đó liền lui ra.

Để lộ ra người đang nằm duỗi dài trên ghế sô fa. Nhắm mắt lại, tay gác lên trán như đang ngủ. Nhìn tới nữ nhân kia, Thanh Tỷ khẽ lắc đầu. Chẳng biểu hiện gì cả, Mẫn Phương như có như không nện gót giày tới gần. Cầm lên một ly rượu đỏ vẫn còn tràn đầy. Nàng không khách sáo chút nào, tạt tất cả lên mặt người kia

Khiến nữ nhân đó, vùng người bật dậy. Định mở miệng ra chửi, nhưng khi nhìn thấy là ai, liền nháy mắt yên lặng. Môi hơi mở ra, chiếc lưỡi đinh hương nhẹ liếm những giọt rượu vẫn còn vương trên mặt mình

" Phương Nhi!!" nở nụ cười, mở giọng khàn khàn nàng nói. Vung tay vuốt mái tóc ngắn trước mắt, nàng nhìn thật sâu vào Mẫn Phương

Mẫn Phương cũng im lặng nhìn nàng. Người trước mắt chính là một mỹ nữ, mái tóc ngắn vừa đủ để che ngang khuôn mặt trái xoan lõa xõa trước trán, miệng nhỏ đỏ mộng do chơi bời với những người vừa rồi mà vẫn còn sưng đỏ. Mở to ánh mắt nhìn nàng là một đôi mắt màu xanh lá, Nguyên Khả, nữ nhân này là con lai. Vì vậy khí chất cùng nhan sắc thật khiến cho người ta khó bỏ qua

Thanh Tỷ nhìn nữ nhân trước mắt, dù cũng đang rất tò mò muốn mở miệng. Nhưng vẫn im lặng kéo Mẫn Phương ngồi xuống ghế. Thuần thục khui mở bình rượu, rót vào hai ly đưa cho Mẫn Phương. Nhâm nhi thưởng rượu chờ đợi trò vui của hai người này

Cầm lấy ly rượu trong tay, Đinh Mẫn Phương chậm rãi mở miệng

" Nguyên Khả.... Đã lâu không gặp!!"

Nghe vậy Nguyên Khả bỗng bật cười. Lục sắc ánh mắt thâm thúy nhìn Mẫn Phương. Ngồi lại sát bên Thanh Tỷ, vươn tay quàng vai nàng. Thành thục ôm nàng vào lòng. Hành động này, không hiểu sao Thanh Tỷ không ngạc nhiên mà lại có cảm giác muốn bật cười, không có ý định đẩy ra nàng chỉ khẽ nhấp nháy môi " Tiểu tử, vẫn Sắc lang như xưa.."

Coi như không nghe thấy lời Thanh Tỷ, Nguyên Khả ý cười không giảm, nàng nói

 " Hôm qua, ta đua xe thua.." chỉ một câu đơn giản, nhỏ nhẹ không nhanh không chậm. Nhưng lại gây ra phản ứng bất ngờ

Hai vị mỹ nữ phản ứng bất đồng. Nóng bỏng như Thanh Tỷ lại nhanh chóng trầm xuống, liếc mắt nhìn người đang ôm lấy mình này. Lạnh lùng như Mẫn Phương lại bỗng nhiên cuống quýt cả lên, tay  run run cầm chặt ly rượu

Đừng hỏi tại sao nàng như vậy. Nàng như vậy là đã quá bình tĩnh rồi. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Trong ba người ở đây, nàng được gọi là Băng sơn nữ vương hay đại tiểu thư. Lý Thanh Thanh là Diễm mỹ nhân hay đại tỷ. Còn Nguyên Khả được mệnh danh là Mắt xanh, Sắc Lang hay còn có tên khác là Nữ Vương xa lộ. Từ khi nàng 16 đã có biệt danh này và lần duy nhất nàng thua cuộc trên chính địa bàn của mình là dưới tay của một người.

Mà người đó, dù đã biến mất nhưng giờ vẫn là một huyền thoại nữ vương.

Không ai khác..

Sát thủ ngự tỷ, Hạo Vi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net