Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Những kẻ thất tình. Thất tình lang

Phân tích sự việc ra rõ ràng, người sai đến cuối cùng thực sự là ai. Mẫn Phương hay là Hạo Vi? điều này là không nói trước được.

Mẫn Phương sai, bởi vì nàng ta quá chung thủy. Nàng ương bướng và tin vào một tình yêu chớp nhoáng của năm năm trước. Để rồi từ đó, từ chối tình cảm của Hạo Thiên của hiện tại hết lần này đến lần khác, dối lừa chính tình cảm của mình. Rồi cuối cùng là lại đánh mất nhau

Còn Hạo Vi thì sao?! Đến nước này, có lẽ người sai nhiều nhất vẫn là Hạo Vi

Nàng có quá bất tài vô dụng trong cuộc sống này hay không?

Làm một sát thủ, nàng toàn tài

Làm một vệ sỹ, nàng chu toàn

Nhưng làm một người yêu, nàng thật sự lá quá vô dụng. Năm năm trước khi tình yêu của cả hai đang nồng nhiệt nàng biến mất, khiến cho Mẫn Phương từ một cô bé khả ái trở thành một băng sơn nữ vương lạnh lùng.

Trong khoảng thời gian đó, khi Mẫn Phương vì đau khổ nhớ tới nàng mà khép kín bản thân tới nỗi tự sát nhiều lần, nàng thì sao?! Hạo Vi nhà chúng ta lúc đó lại đang chu du khắp thế giới và vương tình ở khắp nơi.

 Tới hiện tại, khi Mẫn Phương một lần nữa muốn mở rộng trái tim vì một vệ sỹ thỏ ngốc như nàng, Hạo Vi lại lần nữa biến mất

Lúc này, Hạo Vi chấp nhận số phận. Dù khi nàng là Hạo Thiên hay là Vi Vi tỷ, thì Mẫn Phương cũng chỉ luôn có một mình nàng. Dù trong đầu một mảng trống rỗng không nhớ gì, nhưng Hạo Vi muốn bù đắp, muốn làm cho Mẫn Phương một lần hạnh phúc ở trong đời

Năm năm trước vô cảm lãnh tình ta gặp và yêu em

Năm năm sau trí nhớ hỗn loạn, vẫn như vậy, lại một lần nữa ta không thoát khỏi em.... Mẫn Mẫn, ta thực sự mong....

Không cần yêu quá đầy đủ, ta có thể từ bỏ thân nhân....

Không cần yêu quá nồng nhiệt, ta có thể từ bỏ nghề sát thủ....

Không cần yêu quá hạnh phúc, ta có thể từ bỏ danh vọng nơi đây.....

... Chỉ cần yêu ít thôi, nhưng đó phải là một tình yêu dài lâu, bình thản trãi qua cùng nhau....

Nhưng tất cả chỉ mãi là mơ

Người năm năm trước hại nàng vẫn còn chưa tìm ra, nói chi đến một lão già gân của hội RED quyền lực nơi đây?! Tất cả đều đang chĩa mũi nhọn vào cả hai. Và còn những bí mật, điều cất giấu mà mãi vẫn chưa được phơi bày

Ông già ấy nói đúng, tất cả chính là một trò chơi

Đầu lại lần nữa nhói đau....

" Cô chủ?!" vị quản gia già không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng khiến cho Hạo Vi đang đứng ở lan can nơi đó giật mình " Trời lạnh lắm, người nên mặc áo khoác vào đi!!"

" Chú! Cô ấy...." Hạo Vi nói, nhưng chỉ được nữa chừng liền dừng lại. Em ấy, chắc đã rời đi rồi!

Vị quản gia khẽ lắc đầu thở dài " Cô chủ, Đinh tiểu thư vẫn chưa rời khỏi Newyork. Cô ấy đang ở căn hộ của cô ở Mahattan!!"

" Ân Tôi biết rồi!!" đại tiểu thư, em vẫn muốn tìm ta ư?!

" Cô chủ, đây là điện thoại của cô khi còn là Hạo Thiên." Quản gia già thật tốt bụng dúi dúi một chiếc điện thoại, cho Hạo Vi. Thật ông cũng không muốn giữ nó, bởi vì chỉ trong hai ngày.....

" ..... 75 cuộc gọi nhỡ, 137 tin nhắn....." tiểu thư, em thật là....

Tất cả đều là tin nhắn của đại tiểu thư.....

'Đồ ngốc kia, ngươi đang ở đâu?!'

'Ta đang dợi, ngươi xuất hiện đi!!'

'Ta không muốn nữa......ta không cho ngươi nghĩ việc. Trở lại đây ngay!!'

'Hạo Thiên!!'

'Thiên!!'

'Đại ca à.....'

'Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta thề đó.....đồ đáng ghét'

'Sao ngươi không bắt điện thoại của ta. Trở lại lấy lương tháng này rồi hãy đi!!!'

' TA SẼ KHÔNG NHẮN TIN CHO NGƯƠI NỮA!!!'

'Hạo Thiên, ngươi chưa chết mà phải không?!'

.......

'Hạo Thiên....'

'Ta lo sợ!!'

'Ta nghĩ, ta nhớ ngươi......'

........

Hạo Vi đau lòng, ánh mắt có chút ướt đỏ lên. Mới đọc được có mấy tin nhắn của Mẫn Phương, nàng đã có cảm giác nhói đauhết cả lên. Tiểu thư ta cũng nhớ người, nhớ người, rất nhớ người...

Nhưng phải làm sao đây, nếu không có kế hoạch chính xác nhất, nếu không thể dẹp trừ tất cả mọi chướng ngại hậu họa, thì làm sao ta có thể gặp lại em hả tiểu thư?!

Không biết im lặng qua bao lâu

Hạo Vi từ trong thẩn thờ ngẩn đầu lên liền thấy vị quản gia già đang rất ôn nhu nhìn mình. Thì đột nhiên có cảm giác khó hiểu, người đàn ông này dám cãi lại lời cha mình đễ giữ lại chiếc điện thoại, ông ấy rất yêu thương mình sao?!

Nhìn vào mắt Hạo Vi, vị quản gia già cũng hiểu được. Ông cũng đồng dạng mỉm cười đi đến đứng kế bên nàng. Bộ dạng cực giống như hai bác cháu ruột tâm sự giữa đêm khuya

" Cô chủ, cô thật không nhớ gì về quá khứ sao?!" ông nói, thanh âm rất rất xa xăm như đang nhớ về thời xưa

" Tôi trước kia là người thế nào?!" Hạo Vi cũng có chút tò mò hỏi

" Cô trước kia.... thực sự rất khó ưa, khinh người, tàn nhẫn, ánh mắt để trên đĩnh đầu không xem ai ra gì...." Vị quản gia nói rất bình thản nhưng lại khiến Hạo Vi nhăn mặt, tôi trước kia lại là như vậy sao? "... chỉ là khi còn bé, cô thực sự rất khả ái...." Và lúc đó, ông như chìm trong chính ký ức của mình

Nhiều năm về trước, có một cô bé thần đồng. Bốn tháng biết bò, một tuổi biết chạy, chưa đầy hai tuổi ăn nói lưu loát. Vả lại, cô bé lại rất xinh đẹp và khả ái, như một công chúa búp bê vậy

Nàng sinh ra, nhưng lại không một chút nào giống cha mình. Khuôn mặt giống mẹ, tính cách giống mẹ, nụ cười ánh mắt đều giống mẹ, chỉ là không hiểu tại sao, mẹ nàng lại không hề yêu nàng

Bặp bẹ nói, tiếng đầu tiên là mama. Người đó xoay lưng đi

Vấp váp bò, người đầu tiên bò tiến tới cũng chính là mama. Người đó đóng sầm cửa lại ngay trước mắt

Thánh thót hát, một bài tặng mama. Trả lại là một loạt súng nổ chỉ thiên khiến nàng bật khóc

Đôi lúc thật may mắn, Hạo Vi không nhớ được quá khứ khủng khiếp khi xưa. Chứ nếu có, tương lai, có thể sẽ có nhiều sóng gió hơn

Tới năm bốn tuổi và trí óc lại mang một bộ não tám tuổi của trẻ thơ. Hạo Vi lần đầu tiên tức giận, cô bé hét lên mình ghét mẹ mình. Và đáp lại, mẹ nàng bình thản nói người cũng ghét nàng, mẹ nàng nói vì nàng mà bà mất tất cả, mẹ nàng vô tình lạnh lùng rời đi

Sau đó, người cũng biến mất. Suốt hai mươi mấy năm trời mẹ nàng không một chút tin tức. Để lại một đứa trẻ thần đồng như nàng lớn lên không tình thương, cũng từ đó nàng trở thành Hạo Vi của quá khứ, cô độc và lãnh tình

".... Lão gia những năm đầu vì hận bà chủ nên rất không để ý tới cô chủ, đã vậy còn bắt cô nối nghiệp của gia tộc. Cô chủ phải chịu không biết bao nhiêu là khổ cực, nhưng cũng may cô tài giỏi và cứ như vậy bình an lớn lên. Cô thành công vượt bật hơn cả lão gia, mãi đến năm trước trước....." vị quản gia dừng lại, bởi vì phần sau của câu chuyện ai cũng đều đã biết

Hạo Thiên im lặng, rồi sau đó khẽ thở dài " Bà ấy... bà ấy tên gì?!"

" Tên cô chủ và tên bà chủ cũng rất vần nhau..... Hạo Vi và Dương Chi...!!"

Tuyệt đỉnh song kiều... Song chi kiêu nữ

Đệ nhất bài danh, Thiên Chi Sát Thủ, Dương Chi

Đệ nhị bài danh, Cữu Vỹ Yêu Hồ, Đinh Lãnh Chi

Trùng hợp ư?!.....

Thế giới này, có ai biết nó hình tròn không?!

Và còn một việc ông quản gia cũng chưa hề nói ra, đó chính là tên thật của ông.

Ông chính là Thần sát Dương Thiên Dương, người sáng lập ra hội sát thủ Hắc Ngục, anh ruột của Dương Chi và theo vai vế chính là bác ruột của Hạo Vi. Gia tộc của Hạo Vi, ghen sát thủ đã có từ thời cha ông...

Chỉ là bí mật này, ngoại trừ người phụ nữ đã biến mất kia, thì trên thế gian này không ai biết được

Nguyên nhân để Vị Thần Sát khét tiếng như ông mai danh ẩn tích an phận làm một quản gia, có lẽ sẽ xuất hiện ở phần sau....

****

Rời khỏi biệt thự Soul Castle, tối đó Mẫn Phương liền nhanh chóng trở lại căn hộ chung cư của mình. Mở cửa bước vào, đóng cửa, ngồi xuống ghế. Và Mẫn Phương đã ngồi thẫn thờ như vậy , cứ như vậy suốt cả đêm.

 Tới khi ánh mặt trời chiếu rọi lên khung cửa sỗ thì nàng mới nhận ra là đã qua rất lâu rồi. Sau khi đã nhắn tin đã gọi điện biết bao nhiêu lần cho Hạo Thiên mà vẫn không có tin tức gì, Mẫn Phương dần vô lực. Nàng cứ như người mất hồn ngồi nơi đó.

 Hạo Vi khi xưa ở với nàng một tháng, Hạo Thiên hôm nay ở với nàng được ba mươi ngày. Phải chăng số mệnh này đã định Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư nàng đây suốt đời phải một thân một mình sao?

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, đánh thức sự chú ý của Mẫn Phương. Tưởng là ai kia hồi đáp lại, nàng liền bay nhanh tới chụp lấy. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt sáng ngời nhanh chóng xịu xuống

" Alo!!" thanh âm Mẫn Phương lạnh lùng vang lên

" Nè lạnh lùng vậy?!" cùng theo đó là một giọng nói suy yếu

" Sao yếu quá vậy?!" hơi nhướng mày, đại tiểu thư khó hiểu

Và bỗng nhiên hai người cùng cười, phải gọi là cười khổ thì đúng hơn

Người gọi đến không phải ai khác hơn mà chính là Nguyên Khả. Nàng mới tỉnh dậy được ba ngày nay. Hai người ở hai đầu của thế giới nhưng vẫn biết được tin tức của nhau. Nguyên Khả biết Mẫn Phương thảm thế nào trong gần hai tuần qua. Và đồng dạng Mẫn Phương cũng đoán được việc xảy ra với Nguyên Khả

Trước khi Nguyên Khả hành động dại dột, Mẫn Phương đã biết trước và cũng đoán được kết quả. Nguyên Khả sẽ có thể vượt qua an toàn. Còn về Thanh tỷ, thì sẽ có ba lựa chọn.

Nếu Nguyên Khả chết, điều mà Mẫn Phương không tin sẽ xảy ra bởi vì cái tên Khả sắc lang gian xảo này chắc chắn đã tính trước thời gian hết rồi, thì Thanh tỷ sẽ chết theo.

Nếu Nguyên Khả không tỉnh dậy, điều này càng không thể xảy ra bởi vì chính Mẫn Phương là người mời bác sỹ ngoại khoa quốc tế về giúp nàng ta lập kế hoạnh mà, thì Thanh tỷ sẽ ở vậy cả đời để đợi.

 Chỉ là điều thứ ba, là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cả hai lại không thể nào đoán trước được. Thanh tỷ khóc, chị ấy khóc rất nhiều và muốn ngất đi vào giây phút Nguyên Khả tỉnh dậy. Khiến ai kia chưa kịp điều chỉnh cảm xúc sau một giấc ngủ dài thì đã phải ngồi bật dậy để dỗ dành nàng. Giây phút đó, Nguyên Khả hối hận và cũng khóc theo nàng. Hai người ôm nhau khóc như con nít

" Chị ấy đâu rồi?!" sau khi nghe xong cơn bức xúc của Nguyên Khả, Mẫn Phương nhẹ hỏi. Vị tỷ tỷ mạnh mẽ bị chi phối quá nặng bởi lý trí này của mình, không biết lần này tỷ sẽ làm gì đây?!

" Chị ấy khóc, chị ấy quỳ xuống ôm ta, năn nỉ ta.... Mẫn Phương à, chị ấy năn nỉ ta cho chị ấy thời gian!!! Sau bao việc ta làm chị ấy cần thời gian để chấp nhận. Haz, lúc đó ta không biết nói gì ta chỉ nhìn chị ấy như vậy.... còn Thanh Nhi, chị ấy khóc và xoay lưng rời đi.....mẫn phương, ta không muốn kết quả thành ra như vậy!! ta muốn níu chị ấy lại như bao lần, muốn ôm chị ấy vào lòng thật chặt. Nhưng ta sợ chị ấy sẽ không chịu được đả kích lần hai.... Ta cứ như vậy nhìn chị ấy rời đi...!!" thanh âm bên kia đầu dây của Nguyên Khả nghe thảm không tả được. Nàng thật là thúc thủ vô sách với Thanh tỷ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, tất cả những cách níu giữ 'đàn ông' của nữ nhân xưa nàng đã làm hết, thế mà vẫn công cóc, vò vỏ ôm gối một mình như xưa.....

" Ít nhất chị ấy còn cho người cơ hội, chị ấy chỉ cần thời gian thôi. Không phải sao?!" còn ta đây một câu từ biệt còn không có đây này

" Haz, chắc vậy chứ biết sao bây giờ!! Số ta thật khổ mà...." Nguyên Khả than thở, nhưng điều này lại khiến cho Mẫn Phương bật cười khẽ. Số cái tên sắc lang như ngươi mà khổ, ta mới.... ta mới là rất khổ đây

Cúp điện thoại của Nguyên Khả, Mẫn Phương lại như cũ chìm vào suy nghĩ

Không biết được bao lâu bỗng nhiên trong căn hộ lại vang lên những tiếng động lạ. Mãi thẩn thờ, Mẫn Phương không biết được rằng có một đám người đang đột nhập vào nhà mình. Tới khi phát hiện ra được thì ai kia cũng đã ngang nhiên đứng trước mặt nàng cười gian xảo

" Là ngươi......!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net