Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36 : Dream

Ôm lấy Mẫn Phương thật chặt, chịu đựng những vết cào xé cùng siết chặt của nàng vì sợ hãi, Hạo Vi thoáng đau lòng, vì vậy càng nhanh đi tìm một căn phòng khách sạn hơn. Hạo Vi bế lấy Mẫn Phương, trong khi ai kia đang hết sức khó chịu trong thân thể, vòng tay qua ôm lấy cổ nàng. Mẫn Phương thanh âm nóng hổi, dù mất đi ý thức nhưng vẫn mang theo phần nào quyến rũ phả vào tai Hạo Vi

" Hạo Thiên!! Ta không muốn... không cho bọn chúng đụng vào ta.... Ta nhớ Hạo Vi tỷ, ta nhớ ngươi... Thiên!!....nóng...."

Hạo Vi nhíu mày, không phải vì lời nói của Mẫn Phương mâu thuẫn giữa hai người, mà nhíu mày vì cách nói của nàng cùng những gì nàng đang phải chịu đựng. Tiểu thư, vì ta nên cô mới gặp chuyện. Tất cả đều là vì ta!!

Nàng nhanh chóng bế Mẫn Phương ra khỏi quán bar đen tối đó, trước khi rời khỏi cũng không quên liếc nhìn Quản gia, để cho ông thu xếp mọi thứ. Sau đó nhanh chóng đi vào căn phòng sang trọng nhất của khách sạn gần đó. Vừa mở cửa phòng đặt Mẫn Phương xuống, ai kia đã vì nóng bức mà muốn xé đi lớp áo bên ngoài của mình

" Em nóng... Hạo Vi tỷ, em...." Không biết có phải vì cảm giác rất quen thuộc hay không, mà Mẫn Phương đã theo đó cảm nhận được Hạo Vi thực sự đang ở cạnh mình

Nhanh chóng thuần thục, Hạo Vi liền bế Mẫn Phương vào phòng tắm thật lớn kia. Đặt nàng vào bồn nước và xã đầy bồn mong có thể giảm bớt cái nóng trong tâm. Nhưng khi thấy Mẫn Phương nằm trong bồn nước lạnh mà vẫn nhíu mày khó chịu, Hạo Vi đau lòng. Nàng hít một hơi, mặc dù theo nghĩa bóng và nghĩa đen vẫn là danh chính ngôn thuận, nhưng tay vẫn không kiềm được run lên khi đưa tay cởi áo đại tiểu thư

Từng lớp áo lại từng mảnh đồ lót rơi xuống, và tới khi Mẫn Phương nằm hoàn toàn trong bồn nước xích lõa, tay thon thả giơ lên, nàng ưởng bầu ngực sữa đang căng tròn rất nhức nhối vì nóng của mình. Hạo Vi đứng hình ngắm nhìn không rời mắt, chắc chắn không phải lần đầu thấy, nhưng với trí nhớ của nàng thì ấn tượng chính là lần đầu tiên.

Nơi đó từng giọt lại từng giọt nước lăn tròn theo đường vòng cung trên bầu ngực hoàn hảo, trắng nõn cùng nụ hồng đã cương cứng cả lên. Tam giác huyền bí ngập trong mặt nước nhưng vẫn không giấu được màu đen tuyền huyền bí. Đôi chân trắng nõn thon dài cọ sát vào nhau. Cả thân thể Mẫn Phương nhức nhối, dù trời về đêm cùng nước lạnh nhưng vẫn không làm giảm được cái nóng trong người nàng, Mẫn Phương vô ý thức thân hình uốn cong tạo ra những tư thế quyến rũ kiều mỵ như yêu tinh. Đôi môi hồng phả hơi nóng, phát ra những thanh âm câu dẫn không thoát vào đâu được

" Vi tỷ, em nóng.... Em... ướt rồi... ân... Hạo Thiên..."

Dù là vô ý thức, nhưng Mẫn Phương vẫn tựa theo tiềm thức, thanh âm phát ra là gọi tên hai người tình cũng như người yêu quan trọng nhất của mình. Và cảm giác này tuy rất quỷ dị, nhưng cũng đồng dạng theo đó một cảm giác kích thích trái tự nhiên lại dâng lên trong lòng Hạo Vi khiến nàng nhanh chóng nóng lên cùng với màn trình diễn nóng bỏng dưới nước của ai kia

Làm người phải nhanh chóng quyết định, và với một màn chào đón như thế này, ai lại có thể chịu được.

Cởi đi tất cả mọi thứ, tới cả lớp hóa trang của mình, Hạo Vi nhìn thân hình nữ nhân tóc ngắn xinh đẹp xích lõa lạnh lùng trong gương, nhẹ cười. Rồi theo đó, nàng mở ra vòi nước nóng làm cho cả căn phòng nhanh chóng ngập trong sương mờ, nhẹ nhàng bước vào ôm lấy thân thể đang nóng bừng nhưng vẫn xinh đẹp hồng lên từng mảng của Mẫn Phương. Ôm thật chặt.

Lần này, tôi sẽ không buông em ra.....

Đúng hẹn Hạo Vi hôn xuống, nụ hôn đắng đắng vị cà phê nhưng càng nếm lại càng thấy ngọt, và càng thử lại càng khiến người ta nghiện đến khó dứt ra. Hai thân thể xích lõa ôm sát vào nhau

Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Mẫn Phương cũng theo đó ôm chặt lấy Hạo Vi, hai tay vô ý thức vuốt ve tấm lưng trần. Hạo Vi khi đó, ôm báu vật trong tay mà dường như run rẫy. Nếu được nàng thật muốn từng giây, từng phút, nhẹ nhàng chậm rãi nhăm nhi món ăn ngon cực này. Nhưng nàng biết, Mẫn Phương đang rất khó chịu và bức bối vì thuốc kích thích. Nên theo đó, Hạo Vi nhanh chóng hành động.

Bàn tay linh mẫn, vuốt ve khuôn ngực mềm mại to tròn. Một người mất ý thức nhưng vẫn biết thế nào là câu dẫn, một người hoàn toàn tỉnh táo và là một tay tài giỏi trong việc làm tình. Cả hai chính là tổ hợp hoàn hảo nhất cho tình ái. Hạo Vi tay vuốt ve, một bên còn lại lại được hôn xuống mút lấy. Khuôn ngực Mẫn Phương cứng lên vì động tình, Hạo Vi răng khẽ cắn hạt đâu hồng nhâm nhi

" Hạo Vi tỷ, ân.... Ân.... Đau..." Mẫn Phương rên lên,

Hạo Vi theo đó, lại càng gia tăng lực vì muốn nàng trong thời gian nhanh nhất có thể thõa mãn, giải tỏa độc tố. Dù không nhớ gì, nhưng mọi điểm mấu chốt trên cơ thể của Mẫn Phương, nàng vẫn như rất thuần thục. Vành tai, cần cỗ quyến rũ nhẹ cắn, xương quai xanh.... Một tay Hạo Vi đưa xuống nơi kia, tam giác huyền bí cho Mẫn Phương nhẹ xoa nắn. Dù đang nằm trong bồn nước, nhưng Hạo Vi vẫn cảm nhận được, nơi sâu nhất trong Mẫn Phương từng dòng nước lại từng dòng nước ấm chảy ra ào ạt

Thật tội cho Mẫn Phương đại tiểu thư, năm năm trước chỉ là một  thiếu nữ 17 tuổi đã biết tới tình dục. Rồi sau đó cái người tàn nhẫn kia lại biến mất, khiến nàng đau khổ tới mức trở thành lãnh mỹ nhân, và trên nguyên tắc lẫn danh nghĩa Mẫn Phương đã bị cấm dục năm nam trời. Không ngờ vật đổi sao dời, lần này vẫn cùng một người, nhưng lại còn kích thích hơn xưa

" Aaaa...." Cảm nhận thấy từ trong nước, chiếc lưỡi của ai kia đang nhẹ liếm bên trong đùi của mình, rồi lại tới hoa đế, cánh hoa mút vào, Mẫn Phương không khỏi hét lên vì kích tình

Đầu ngập dưới nước để phục vụ ai kia, Hạo Vi lưu luyến không muốn buông ra tới mức nàng dùng sức ôm lấy Mẫn Phương bế lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt chuyển chỗ dời vào giữa hai khe rãnh, cắn mút bộ ngực sữa. Hạo Vi để cho Mẫn Phương hai tay ôm lấy đầu mình, hai chân lại dang ra kẹp lấy eo nàng, vì ngứa ngáy trống trãi mà cọ cọ không ngừng. Hạo Vi nhanh chống, một tư thế như vậy bế Mẫn Phương ra khỏi bồn nước. Chiếc lưỡi vẫn nhanh chóng hoạt động liếm mút, không cần nhìn đường, Hạo Vi chính xác bế Mẫn Phương đặt xuống giường

" Nóng quá....thật khó chịu, Mẫn Mẫn thật khó chịu... Vi Vi ....."

Mẫn Phương cả người khó chịu nóng bức, vừa nằm xuống giường đã vùng vẫy vì khó chịu. Hạo Vi thấy thế đau lòng, cũng nhanh chóng hành động hơn. Vuốt ve hạ thân đã ướt nhẹp một mảng của Mẫn Phương, Hạo Vi liền nhanh chóng tiến vào. Nơi đó dù đã thấm ướt nhưng vẫn rất chặt, càng tỏ ra được chưa ai khác chạm đến qua. Hoạt động nhẹ nhàng rồi lại mạnh dần, khiến cho người dưới thân không ngừng rên lên theo từng lần ra vào....

".... Vi vi, thật khó chịu.... em muốn...."

Từ mạnh đến nhẹ.... Từ bên trái nhích sang bên phải... vừa sâu lại vừa nông... vừa nhanh lại vừa chậm... Hạo Thiên tìm mọi cách khiêu khích, rồi một ngón... tới hai ngón... đưa lại đẩy, vào lại ra... Hạo Vi cứ như vậy tiến hành, từ ở bên trên ve vuốt cắn mút, tới bên dưới nhu động ra vào...

Mẫn Phương có cảm giác mình đang mơ. Một giấc mơ rất ướt át và hoa mỹ. Nàng cảm thấy mình là mỹ nhân ngư vẫy vùng trong nước, nóng bức đến khó chịu. Và nơi sâu kín nhất đang được người ta mút vào liềm láp, cảm giác quen thuộc khi bàn tay ai kia ve vuốt trên người nàng. Mẫn Phương dễ dàng chiều theo. Nhưng sau đó nàng vẫn thấy không đủ, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng vô ý thức rên lên, thì Mẫn Phương cảm nhận thấy mình được bế lên.

Nằm trên một nơi mềm mại, người kia vẫn chưa buông tha nàng, và Mẫn Phương cũng không muốn dừng lại. Một ngón rồi lại hai ngón đưa sâu vào hoạt động dưới nơi thầm kín nhất. Bất lực vì những sự mời gọi, vì như làn sóng dập dìu trên biển. Mẫn Phương từng đợt lại từng đợt ưỡn người lên chào đón, hai chân nàng bị kéo ra thân thể nàng bị xô đẩy.... rồi lại thêm từng hơi thở hỗn hển của cả hai.... Mẫn Phương dần dần lấy lại ý thức, ánh mắt cũng theo đó nhấp nháy mở ra.

Tay ôm lấy một chân Mẫn Phương, để cho hai nơi bí ẩn nhất của hai người áp vào nhau. Hạo Vi thân thể, eo thon đánh tới xoa nhẹ theo một nhịp điệu, cả hai nụ hoa áp chặt vào nhau. Mùi của nữ nhân hòa vào nhau lan tỏa trong không khí, nơi ẩm ướt lại càng ẩm ướt hơn vì sự hòa hợp. Tới khi cả hai cùng một lượt rung động, tới đích. Hạo Vi liền chuyển tư thế ôm lấy thân thể đầy mồ hôi nhưng thơm ngào ngạt của Mẫn Phương. Hai người ôm chặt lẫn nhau, và Hạo Vi cũng nhận ra, ai kia ánh mắt đang hết sức mệt mỏi, nhưng vẫn đang mở ra nhìn nàng

Ánh mắt đó tràn ngập đau thương, nhớ nhung..... và thêm một cái gì đó thật yên bình.... Nó gọi là tình yêu

Hạo Vi đau lòng ôm lấy nàng, một nụ hôn chính thức của hai người sau năm năm xa cách diễn ra. Mẫn Phương nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ Hạo Vi

Nụ hôn này nó rất đắng, bởi vì đó là Hạo Vi thực sự.

Nụ hôn này cũng rất mặn, bởi vì Mẫn Phương nước mắt đang dào dạt tuôn rơi.

" Hạo Vi, đừng bỏ em...." Một câu thôi, một câu nói đại diện cho cả năm năm ròng rã.

Đây có phải là mơ không, nếu là mơ xin cho con đừng tỉnh lại, xin người.

" Chị luôn ở bên em, Mẫn Mẫn.... chị luôn ở bên em...." Trước kia chị ngu ngốc, nhưng giờ sẽ không như vậy, chị sẽ luôn ở bên em....cho dù hiện tại, chị một chút cũng không nhớ lại chuyện khi xưa, cho dù chị là ia Hạo Thiên hay Hạo Vi, chị vẫn luôn ở bên em.

" Em mệt mỏi quá Hạo Vi. Em tìm chị, em tìm Hạo Thiên... nhưng ai cũng muốn rời xa em. Em mệt... em rất đau!! Hạo Vi .... Mẫn Mẫn rất đau.." Mẫn Phương vừa nói, vừa khóc nức nở.

Tác dụng phụ của thuốc vẫn còn, nó làm nàng mệt mỏi, nó làm nàng muốn ngủ đi. Nhưng Mẫn Phương không muốn, vì nàng biết, nếu nàng nhắm mắt ngủ đi, khi tỉnh dậy nàng sẽ quên đi tất cả. Cho dù hiện tại là thực hay mơ, đêm nay Hạo Vi có thực sự xuất hiện hay không.... Nàng cũng sẽ quên đi....

Nàng mệt mỏi, mắt nàng đang muốn nhắm lại... Hạo Vi...

" Mẫn mẫn...." Hạo Vi biết Mẫn Phương đang mệt và muốn ngủ thiếp đi, vì vậy càng ôm chặt nàng vào lòng " ... em không mơ, là chị sai! Là Hạo Thiên sai!!....chị sẽ không biến mất... chị sẽ không đi khỏi người chị yêu!!" người chị mãi mãi yêu... Đinh Mẫn Phương

" Nếu em quên, chị phải nhắc em... nếu em khóc, chị phải dỗ em.... Nếu em nhớ, chị phải xuất hiện... nếu em buồn, chị phải làm em cười..... nếu em...." Nếu em yêu chị nhiều, chị phải yêu em lại gấp đôi!!!

 Mẫn Phương mỏi mệt nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

Nàng không hề biết rằng, Hạo Vi ôm chặt nàng, nhẹ hôn vào trán nàng, và cũng theo đó... nước mắt tuôn rơi.

Những điều em nói, ta có thực sẽ làm được không?!

 Mẫn Phương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net