Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minami's OPV

Suy cho cùng tôi cũng hiểu được cảm giác đứng trước cái chết mà không ngừng nguyền rủa cho sự vô dụng của mình. Cái chết thật đáng sợ nhỉ! Tôi đã từng tưởng tượng và đổ gục trong những hình ảnh tàn khốc ấy. Nhưng cảm giác khi đứng trước cái chết thì đáng sợ hơn gấp trăm lần so với cảm giác sợ phải chết.

Thì ra tôi đã có chuyến đi dài trong trí tưởng tượng. Ngoài những bức ảnh hiện thực tôi thấy được sau cái chết của bố mẹ thì chẳng có điều gì là thật. Kiến thức về thế giới bên ngoài quá hạn hẹp. Có những điều khiến tôi kinh ngạc và bất an, nhưng cũng có những điều đang xây dựng niềm tin bên trong tôi.

Atsuko. Cô đã nói con người chỉ là lũ vô dụng. Nhưng chính cô lại cho tôi thấy được nhiều sự thật nằm đằng sau con người. Những kẻ đang liều lĩnh trong mỗi trận chiến ấy, sinh mạng của họ còn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi đã nhìn thấy nhiều sự khác biệt. Ít ra họ không mang lại cảm giác bức rối như những người Tokyo tôi hay chạm mặt trên đường phố.

Đến Kaido chính là quyết định của tôi. Gặp lại mẹ con cô cũng là hi vọng duy nhất để tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn từ thế giới bên ngoài. Nếu Kaido từng là một cánh cửa bị đóng chặt, thì Atsuko sẽ là chiếc chìa khoá mở ra toàn bộ sự thật.

Tôi biết giây phút mở mắt ra và nhìn thấy một cánh tay trước mặt, nắm lấy nó để được kéo khỏi cơn ác mộng cũng là lúc tôi dã nắm chặt được tương lai và dự định phía trước. Biết tiếp theo có thể đi cùng ai. Tìm ra cách để tiếp tục cố gắng.

"Không sao chứ Minami?"

Tôi thở ra nhẹ nhàng sau khi vừa trải qua nỗi đau chưa từng đó, lòng bàn tay trượt khỏi ngực áo, nó vẫn còn run rẩy sau chấn động.

"Nó dừng lại rồi. Hoặc là Mayu-chan kiểm soát được. Không là cả con bé cũng xảy ra chuyện." Tôi lo lắng nhận chai nước từ Atsuko. Cô ấy đang đeo chiếc balo của Mariko. Nghĩa là khi Atsuko mang được tôi đến đây đã nhanh chóng nhờ Mariko có mặt hỗ trợ.

"Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra." Tôi dừng lại khi sắp vặn nắp chai nước, nhìn thấy Atsuko đang ngồi trên mui xe chiếc ô tô và nói. "Yukirin đã cố tình kích động để Mayu tham gia cuộc thi. Cậu ấy biết rõ con bé sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng bao gồm cả sử dụng loại dị năng chưa hoàn chỉnh."

"Nó như một kiểu luyện tập à?"

Atsuko chỉ cười và rút ra con dao mắc ở hông bên trái. "Quả nhiên con người vẫn luôn có giới hạn. Cả sức mạnh và sức chịu đựng đều không bao giờ được hoàn chỉnh."

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, ở vị trí gần như thế này mới cảm nhận một màu mắt rất buồn và trống rỗng. Nếu tôi đã từng nghi ngờ vào khả năng của bản thân mình thì Atsuko từ lâu đã mất lòng tin với tất cả mọi người.

Cô ấy không giống tôi; không chỉ nấp sau tấm kính với những tưởng tượng méo mó về thế giới bên ngoài. Chính Atsuko đã trải qua và đổ gục trong nhiều sự thật kinh khủng. Dần dần bên trong chỉ còn chỗ cho sự sinh tồn, mong muốn được sống.

"Tôi từng tự đặt câu hỏi cho lí do tồn tại của con người trong thế giới này." Ngã lưng vào kính chắn gió ô tô và nhìn lên bầu trời. Đôi mắt Atsuko hướng vào tôi để lắng nghe tiếp.

"Chênh lệch quá lớn giữa hai sinh vật trong một thế giới làm tôi nghi ngờ sự xuất hiện của con người chỉ như một công cụ. Nhưng trong những ý nghĩ đó tôi đã luôn vùng vẫy. Dù sao chúng ta vẫn là một thực thể đang tồn tại có cảm xúc. Vậy thì lí do duy nhất để con người tiếp tục sống... Chính là hoàn thiện bản thân."

Atsuko vẫn tiếp tục nhìn lấy tôi, ánh mắt suy tư như thể đang nghi ngờ và cũng đang cố để tiếp nhận.

Giữa chúng tôi luôn tồn tại một sự khác biệt. Atsuko có cái nhìn thực tế về tương lai từ những bằng chứng rõ ràng nhất. Còn tôi thì có một dự định mờ nhạt hơn cũng từ những bằng chứng của thực tại; nhưng được đánh giá từ một góc nhìn khác.

Hai kẻ đang đứng ở hai bên sự lựa chọn lại giơ tay ra nắm lấy người kia cùng bước tiếp. Hẳn là phía trước sẽ có nhiều thay đổi sẵn sàng tách rời chúng tôi. Niềm tin và sự giao kết vẫn chưa đủ. Ngay tại thời điểm này, Atsuko hoàn toàn có thể buông tay tôi ra nếu rào cản nảy sinh giữa cả hai đủ lớn.

Chap 11: Vỡ vụn

"Nyannyan là một người cổ hủ hơn những gì em nghĩ."


Normal' opv

Áp lực quá lớn làm tất cả các thiết bị mang theo đều hỏng. Không thể liên lạc với bên ngoài biến tầng hầm trở thành một nơi bị cô lập hoàn toàn. Yuki mang viên đá ra khỏi túi quần, ánh sáng chập chờn soi lên vách tường có những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Không lâu nữa tầng hầm sẽ đổ sập khi bên trên là hàng ngàn tấn bê tông và sắt thép chất chồng.

Yuki nhìn lại gương mặt đang ngủ say trên vai mình. Cơ thể Mayu gần như bị huỷ hoại từ bên trong do áp lực quá lớn. Suốt quãng thời gian dài đã luôn bị nỗi đau do chính cơ thể gây ra vậy mà vẫn cố chấp giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

Mayu đang trưởng thành bằng sự nông nổi của một đứa trẻ. Chưa bao giờ ngừng đuổi theo cô bất kể có trải qua bao nhiêu lâu. Yuki không biết nên dành loại cảm xúc nào cho tính cách này. Trái tim cô cũng đang dao động trước những thay đổi cô mỗi ngày đều nhìn thấy. Dần dần những dự định của cô cũng bị xáo trộn. Thì ra giới hạn của con người không chỉ nằm ở sức mạnh và sức chịu đựng. Những cảm xúc dư thừa đáng lẽ ra nên vứt bỏ mới là thứ đã làm cho họ trở nên yếu đuối.

"Em đã không ra ngoài trong 7 ngày."

"Chị là ai?"

5 năm trước, có một báo cáo về bệnh nhân vừa chuyển đến bệnh viện Mango rất đặc biệt. Nhiều chỗ bị bỏ trống, các ghi chép chẳng có gì ngoài những đánh giá tiêu cực trong quá trình điều trị.

Con bé là gánh nặng lớn của nhân viên y tế, được chuẩn đoán nếu tiếp tục không có tiến triển sẽ chuyển ngay đến cô nhi viện cũng đang giam giữ những đứa trẻ bị mất nhận thức. Nhưng đôi mắt trong trẻo và buồn bã lẩn sau mái tóc dài luộm thuộm phủ kín mặt ngày đó của con bé đã tố cáo những nhận định sai lầm về mình. Trái tim con bé bật khóc trong khao khát quay trở lại cuộc sống bình thường. Vốn dĩ khi sinh ra đã không thể lựa chọn số mệnh. Và khi được tự do đứng trước những con đường mình phải chọn một nơi để bước tiếp. Mayu trở nên sợ hãi và mất đi phương hướng.

"Chị muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đâu cũng được. Chỉ cần không đi một mình thì không cần sợ đi lạc."

Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên tấm lưng Yuki, để mặc cô thay đôi chân nó dẫn nó ra khuôn viên bên ngoài.

Cũng là gương mặt buồn bã và đôi mắt trong trẻo ấy. Nhưng dần dần bước ra ngoài ánh sáng, nó mở to mắt bởi cái gì đó kì lạ mà nó được nhìn thấy. Dần dần cũng học được cách tiếp nhận điều mới mẻ.

Mayu là một màu sắc rất lạ trong thế giới này, mặc dù cũng mang một màu u ám nhưng không hẳn là không thể xoá đi cái vết nhơ đó.

Mayu là một nhiệm vụ dài hạn cô đã dành rất nhiều công sức để hoàn thành. Và khi quá trình điều trị kết thúc. Yuki biết rằng một ngày đó cũng phải quay trở lại nơi cô thuộc về.

...

"Minami!!!!"

Chiếc xe đang lao đi trên con đường trải nhựa, Acchan đột nhiên tóm cổ áo Minami lao ra khỏi xe. Mặt đường bị xới tung bởi một trận nổ lớn, áp suất đẩy họ va vào bên đường và chỉ dừng lại khi lưng đập vào vách tường bê tông.

Khói bụi mịt mù bủa vây toàn bộ khu vực, mãi cho đến khi có thể nhìn rõ thì phía trước đã xuất hiện một vài người cầm súng chĩa vào họ.

Cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra, gần như chỉ mới là sự khởi đầu.

Tiếp tục sau đó là những trận nổ liên tục khiến tất cả mọi người bắt đầu bị xao lãng. Thì ra có rất nhiều đội đang chạm mặt nhau trong cùng một khu vực. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt bởi trận hỗn chiến. Acchan kéo Minami tạm thời nấp sau bốt điện thoại. Cả việc quan sát cũng khó khăn vì mọi thứ quá hỗn độn.

"Có lẽ áp suất sau chấn động khi nãy đã kéo họ đến đây." Acchan nhanh chóng giải thích và bắt đầu lục tìm một vài thứ trong balo.

"Tôi vẫn không hiểu."

"Họ đã nhận ra có kẻ mang dị năng đang làm loạn. Có lẽ đã có chút thoả thuận để dẹp bỏ những kẻ có sức mạnh khó lường, nhưng giữa chừng lại xảy ra xung đột giống như vậy."

"Những kẻ mang dị năng không được chào đón sao?"

"Đây là bản tính ích kỷ của con người." Cô sốc balo lên vai sau khi đã lấy được thứ cần lấy. Ra hiệu Minami nấp phía sau. "Dần dần cô sẽ được trải nghiệm khi đặt chân vào Mango."

Acchan gắn một thứ chỉ nhỏ bằng con chíp điện tử vào chân bốt điện thoại, trước khi có vài kẻ lao ra khỏi hỗn chiến tấn công họ thì một vụ nổ khác lại bắt đầu. Một loại bom công suất nhỏ, đủ để tạo ra khói và bắt lửa. Đến khi dẹp loạn được tầm quan sát thì cánh tay cầm súng đã bị bắn, những khẩu súng rơi xuống bị Minami đá vào bên trong.

Họ rút dao lao vào cận chiến, áp sát Minami đang đứng một mình sau làn khói tan dần nhưng ngay lập tức gục xuống đường. Hai con dao từ phía sau đã cắm thẳng vào sau gáy, họ chỉ kịp giãy giụa rồi lịm dần.

Những kẻ còn lại cũng lập tức lao đến. Có lẽ đã nhanh chóng xác định kẻ nên đánh bại nhất là ai. Acchan và Minami bị một nhóm hơn chục người đuổi theo chỉ còn cách bật chạy.

Bỗng chốc mặt đường bốc hơi nước, như thể có cơn mưa nhỏ đã làm ướt bên dưới nhưng làn nước nhanh chóng đóng băng khiến những kẻ đuổi theo đằng sau đều trượt ngã.

Acchan lập tức dừng chân, phát hiện bầu không khí lạnh buốt bất thường, tấm kính của các tòa nhà bám hơi nước. Chỉ mất một chút thời gian để đóng băng hoàn toàn, ngay cả những vách bê tông cũng vậy.

"Chuyện gì thế?"

Minami hoang mang quan sát xung quanh. Chả còn nhìn thấy ai, những kẻ trượt chân ngã cũng biết mất. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Vô số vết nứt xuất hiện trên các tòa nhà, chúng vỡ ra rồi đổ sập tràn xuống làn đường trải nhựa. Có hai bóng đen đang lao thẳng xuống từ bên trên, ngay lập tức tách Minami và Acchan về hai hướng.

Cản lại mũi dao cắm thẳng vào mình bằng một tấm kim loại, Minami đang bị đẩy về sau rất nhanh nhờ vào mặt đường trơn trượt. Ánh nắng mặt trời vẫn chiếu trên đỉnh đầu, nhưng vị trí bên dưới chân lại lạnh đến tê cứng. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Minami chỉ kịp đỡ đòn.

Acchan bị đuổi theo hướng ngược lại, liên tục di chuyển để né đạn mặc dù cô nhận ra thân thủ của kẻ tấn công khá chậm chạp. Khi đến cuối đường thì đột nhiên biến mất. Kẻ đằng sau dừng chân lại, sửng sờ nhìn 3 vách tường cao chắn xung quanh và không hiểu Acchan đã biến mất bằng cách nào. Nhưng sau đó, cái cảm giác lạnh đến thấu xương chạm vào sau gáy khiến cô trợn tròn 2 mắt kinh ngạc.

"A...Acchan..."

"Còn nhớ cách để gọi tên của chị sao?" Xuất hiện từ phía sau với mũi dao của mình. Cô chau mày đá văng khẩu súng trên tay nhóc con trong bộ quân phục. "Juri-chan! Chị tưởng em không có thời gian có việc này chứ?"

Jurina chậm chạp quay lại ."Thôi nào! Dù sao đây cũng là buổi luyện tập của chúng ta mà."

Acchan thở dài cắt dao trở lại thắt lưng. Sau đó nghiêm túc hỏi. "Em không đi cùng Mayu-chan sao?"

"Chuyện đó..."

...

Minami vấp chân ngã xuống đường trước khi con dao lao đến cắm thẳng vào thái dương. Miếng chắn kim loại gãy đôi, hai tay chịu áp lực khiến các khớp đau lên âm ỉ. Từ đắng trước hiện ra cô gái nhỏ nhắn lẩn trong bộ quân phục, đôi lúm đồng tiền sâu hút dưới ánh nắng, chắc chắn còn tỏa sáng hơn cả mặt trời, mặc dù thời điểm này không phải lúc để Minami xao lãng mấy chuyện dư thừa.

"Khá đấy Minami-chan!"

Minami sửng sờ nhìn cánh tay giơ ra trước mặt. Một lúc sau cũng quyết định bắt lấy nó để đứng dậy, chợt nhận ra bàn tay của cô gái này rất lạnh.

"Chị là..." Cô ngập ngừng nhìn gương mặt trông có một chút quen thuộc. 

"Chẳng lẽ em không phải là em gái của Nyannyan à? 10 năm rồi nhỉ!"

Minami sửng sờ, mắt to tròn ngạc nhiên. "Chẳng lẽ là Yuu-chan thật à???"

Một lúc sau khi Jurina và Acchan quay trở lại, cả 4 cùng leo vào ô tô. Acchan ngồi ở vị trí cầm lái, nhìn gương mặt hớn hở của Yuko qua kính chiếu hậu liền chau mày khó chịu. "Yuu-chan. Vậy đây là cách chị gọi cho bọn em đến giúp đỡ Mayuyu sao?"

"Không nhờ bọn chị đến kịp lúc giải cứu thì bọn em có cơ hội thoát ra à." Yuko bắt hai tay ra sau đầu ngồi bên cạnh ghế lái. Vẫn là bộ mặt càng rỡ không bao giờ chịu nghiêm túc. "Chỉ muốn thử một chút thôi mà. Minami biểu hiện rất tốt. Nhưng chị tưởng Nyannyan không muốn để em rời khỏi Tokyo."

Minami giật mình bắt gặp ánh Yuko khi chị ấy quay lại. Acchan cũng bắt đầu chú tâm vào vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ. Chẳng khác nào đứa trẻ ngỗ nghịch vừa bị vạch trẩn.

Sau cùng Minami cũng hỏi. "Chị đã đến Tokyo gặp Haruna à?"

"Gần như vậy..." Cô thở dài.

Minami bắt đầu ấp úng. "Chị sẽ không nói lại với Haruna chứ?"

Đề nghị của Minami khiến Yuko bật cười. "Chị cá là Nyannyan còn không biết cô ấy đã bỏ qua chuyện gì."

Nụ cười cô thoáng nhạt đi, giọng nói trở nên trầm lặng một cách đáng sợ kéo sự chú ý của tất cả mọi người trên xe. "Nyannyan là một người cổ hủ trên chính tư tưởng mà lũ cầm đầu ở Tokyo đặt ra. Còn hơn cả những gì Minami đã nghĩ."

...

Ô tô tấp vào lề đường. Khung cảnh phía trước là khu vực chìm trong đống đổ nát, thậm chí khi Jurina là người đã chạy ra khỏi tòa nhà vẫn không dễ dàng xác định vị trí của nhóm Mayu.

"Đó là lí do chị đi tìm em, Acchan!" Yuko ném chiếc rada xuống mặt đất. "Áp suất quá lớn đã làm tất cả các thiết bị hư hỏng. Yukirin chắc chắn sẽ có cách kéo dài thời gian khi họ mắc kẹt bên trong. Vấn đề là phải liên lạc được với họ trước khi không còn thời gian."

Nhưng Acchan không tìm thấy tín hiệu nào từ Yukirin. Từ lúc rời khỏi ô tô và tiến vào đống đổ nát vẫn không bắt được suy nghĩ của cậu ấy. Yukirin đang ở đâu? Cậu ấy đang cố làm gì?

...

Các vết nứt càng hiện rõ và sâu khi Yuki di chuyển đến khu vực có lỗ thông gió nối với mặt đường bên ngoài. Nhưng miệng ống quá nhỏ, đường dẫn chắc chắn cũng bị bê tông lấp kín. Cô đang nhớ lại thời gian kể từ khi vụ chấn động xảy ra. Nếu tầng hầm này thật sự bị cô lập trong đống đổ nát thì mất bao lâu để không khí trong này cạn kiệt? Còn những vách bê tông chắc chắn chỉ còn trụ được vài tiếng đồng hồ.

"Đây là lỗi của chị phải không?"

Người đang gục đầu trên vai cô lắc nhẹ đầu, chậm chạp mở mắt. "Tôi không biết. Cuối cùng lại bị kéo vào tình cảnh này."

"Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu."

Mayu cười mỉa mai. Khó khăn để nói tiếp. "Dĩ nhiên tôi không muốn chết ở đây. Tôi không muốn chết." Cô khàn giọng. "Lần đầu gặp chị đã không còn muốn chết rồi."

Yuki gục đầu khi đôi chân vẫn đang di chuyển, đôi tròng mắt mở to dấu sau mái tóc không dám nhìn qua bên cạnh. Trái tim một lần nữa run rẩy vì những lời thật lòng vô ý.

Cô biết Mayu đã tuyệt vọng. Con bé của thời điểm này giống y như 5 năm trước. Là một kẻ sợ hãi mắc kẹt trong bóng tối đang giơ cánh tay về phía cô. Tại sao con người phải liên tục chiến đấu. Để bảo vệ tính mạng thì còn có nhiều điều quan trọng khác phải chính tay gìn giữ. Bởi vì trong thời khắc đôi mắt trong trẻo lẩn sau mái tóc dài phủ kín mặt nhìn lấy Yuki, cô đã tìm thấy vài một lí do nữa để tiếp tục cố gắng.

Acchan lập tức bắt gặp được mạch cảm xúc đang dao động. Nó hiện lên mờ nhạt rồi dần dần rõ ràng hơn. "Tìm thấy rồi!"

Vị trí đã được xác định chính xác. Yuko giơ bàn tay theo hướng chỉ tay Acchan. Mắt nhắm nghiền lại.

Hơi nước bắt đầu bốc lên từ mặt đất làm ướt các khối bê tông dày chất chồng. Ngay lập tức mọi thứ đóng băng lại rồi lần lượt vỡ vụn như những tấm kính bị phá huỷ.

Hơi nước tiếp tục tiến sâu vào, lặp lại giai đoạn đóng băng và làm vỡ. Cứ thế đã hiện ra lối cầu thang dẫn xuống khu vực tầng hầm bên dưới. Vẫn còn rất nhiều đá chắn ngang. Vẫn phải mất một chút thời gian để mở rộng hoàn toàn lối đi.

Yuki bắt đầu nhận ra sự rung chuyển. Cảm giác lạnh buốt truyền qua lớp da khi cánh tay chạm vào vách tường chính là báo hiệu.

"Họ đến rồi!"

Cô nói với Mayu. Đã sẵn sàng chờ thời cơ đến và nắm bắt trong một lần.

Ngoài lối đi được mở rộng thì hai bên vách cũng đổ xuống do cấu trúc mất ổn định. Càng tiến sâu vào càng khó để mở lối. Có khả năng tầng hầm sẽ đổ sập trước thời gian dự tính do tác động từ bên ngoài.

Mặt đất đang rung chuyển. Những khối bê tông lớn xuất hiện kẽ nứt, vỡ ra rồi tiếp tục rơi xuống chắn lối đi. Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn khi khói bụi bốc lên và bủa vây xung quanh khu vực. Có vẻ tốc độ và số lượng rơi của chúng đang mất kiểm soát.

Trong lúc đó, một vụ nổ diễn ra bên dưới mặt đất bị chôn vùi xới tung mọi thứ lên không trung. Yuko lập tức lùi lại trước khi khói lan ra toàn khu vực. Những người đứng sau giơ tay chắn ngang tầm mắt. Khi hạ tay xuống thì phía trước đã bao trùm bởi khói và đất đá rồi.

"M...Mayu..." Jurina lập tức lao đến nhưng bị Yuko tóm lấy. "Thả em ra, Mayu-chan chắc chắn còn ở trong đó. Chắc chắn là vẫn cứu được!!!!!"

Yuko bịt một bên tai bởi tiếng thét thất thanh. Chỉ thở dài và cau mày. "Thì đã cứu được rồi mà!"

"Hả???"

Mọi người vội vàng quay lưng lại. Hàng loạt ánh nhìn ngạc nhiên dán vào cô gái trẻ vừa xuất hiện bên làn đường. Rõ ràng đã di chuyển khi lối đi được mở ra trong một chốc bởi tốc độ không tưởng.

"Mayu!!!"

Yuki ngẩng đầu dậy nhìn người chị lớn đứng phía sau. "Cảm ơn Yuu-chan."

Yuko thở hắt ra. "Để giải cứu con nhóc rắc rối này hẳn là em đã lao lực lắm rồi nhỉ Yukirin!?"

Trong lúc đó, Jurina sốt sắng hỏi. "Yukirin, Mayu-chan không sao chứ? Sao lại bất tỉnh rồi??? Có phải là bị thương nặng lắm không????"

Yuki chỉ cười và đáp. "Áp lực tác động ngược trở lại cơ thể đã khiến một vài chỗ của con bé bị gãy xương."

Jurina hoảng hốt che miệng. "Không thể nào. Vậy Mayu-chan sẽ..."

Không tiếp tục nói thêm. Yuki cúi đầu với tất cả mọi người trước khi quay lưng bỏ đi. Trong lúc đi ngang mặt Acchan liền dừng chân lại, bắt đầu đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay cô ấy.

"Mình thua rồi, Acchan!"

Đôi mắt Acchan khép hờ nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt Yukirin. "Cậu chắc chứ?"

"Rõ ràng mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Đó là lí do mình không có đủ tư cách để đi tiếp đường đi này."

Thân ảnh lướt đi và nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của mọi người.

Acchan nhìn xuống lòng bàn tay, ngạc nhiên bởi hai chiếc huy hiệu hiện ra bên trong.

Có lẽ ý nghĩa để tiếp tục cuộc thi không còn nữa. Hoặc ngay từ đầu đã cố đi tìm nhưng không tìm được kết quả. Không biết rằng câu trả lời của Yuki đã được thay đổi chưa. Cảm xúc của cậu ấy đang vỡ ra trên chính sự lựa chọn của mình. Dần dần thì không còn cách nào che giấu được.

Chap 11: Vỡ vụn

Bonus

Minami: Vừa nãy Atsuko đã làm cái gì để xác định vị trí của họ thế???

Jurina: Đó là khả năng của Acchan.

Acchan: (thở dài) Minami giữ khoáng cách đi. Đừng quên Jurina và Yuu-chan sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào vì họ là kẻ địch.

Yuko: Nhưng chị hết sức rồi. Toàn bộ năng lượng đều dùng vào dị năng rồi.

Minami: (nghi ngờ) Chẳng lẽ cả Atsuko cũng có dị năng à?

Yuko: Đặt nhiều câu hỏi vào đi Minami. Thời điểm này rất thích hợp để biết một vài thứ về Acchan. Đừng quên trận đấu vẫn đang diễn ra. Đã loại được đối thủ nặng kí như Yukirin nhưng lại hi sinh luôn Mayuyu thì chẳng biết nên vui hay nên mừng đây.

Jurina: (chau mày) Chúng ta thua chắc rồi Yuu-chan. Lẽ ra khi nãy nên đi khi theo Yukirin đến bệnh viện.

Yuko: Đừng có nói gở. Còn nước còn tát.

 Acchan và Minami nhìn nhau. Thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net