Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang náo động, chuông báo hiệu liên tục reo, toàn bộ đèn chuyển thành màu đỏ. Hàng loạt quân nhân vác theo súng đã vây kín khu vực này, từ lúc nào nó trở thành một chiếc lồng rất kiên cố.

Yuko cảnh giác nhìn qua khe hở, bắt đầu nhấn vào nút điều khiển được giấu trong túi quần. Một vụ nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển kéo theo hỏa hoạn ôm trọn lấy một phần tòa nhà. Nơi đó là khu vực sảnh lớn, toàn bộ quân nhân được điều động gấp đến nơi xảy ra vụ nổ, kéo theo xe và trực thăng chữa cháy.

Yuko nhìn đám quân nhân vừa rời khỏi khu vực của họ, cô buông Haruna ra, người đang giương ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng về phía cô.

"Yuu-chan..."

Yuko đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu Haruna giữ im lặng. Quả nhiên lại có thêm đám quân nhân từ tổ đội khác tiếp tục tràn vào hành lang, chắc chắn đã xác định được vị trí của kẻ đột nhập. Yuko rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, trong lúc đang lấy ổ đạn ra, Haruna đã bắt lấy tay cô.

"Đừng! Họ là đồng đội của cậu mà."

Yuko gạt tay Haruna và hoàn thành việc lắp vào ổ đạn. "Những kẻ muốn bắt cậu, chính là kẻ thù của mình."

Cô ném một quả bom khói về đám quân nhân, lập tức kéo Haruna bật chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên càng gần, Yuko bắn hạ những camera trên trần nhà, đồng thời bắn gục những tên đang đổ ập đến từ phía đối diện. Mỗi một quân nhân gục xuống là một tín hiệu khẩn được gửi đến trung tâm điều khiển, báo động đã được đẩy lên mức cao nhất. Haruna hoang mang nhìn nắm tay của Yuko càng lúc càng siết chặt mình trong lúc kéo cô bật chạy, đây là lần đầu cô nhìn thấy sự quyết tâm từ cô ấy, có phải Yuko đã dự báo được điều gì sẽ chờ họ ở phía trước không?

Chap 29: Đại úy Yun

"Kẻ đã giết chết Kubo, thủ lĩnh đứng sau bọn gián điệp chính là..."


Mayu đang tỉ mỉ lắp những mảnh vàng có kích thước lớn nhỏ lại với nhau. Khi mảnh cuối cùng được lắp, hình ảnh một đoá hoa bằng vàng hiện ra.

Bất ngờ nó bừng lên tia sáng, luồng ánh sáng rực rỡ tràn ngập trong đôi mắt kinh ngạc của mọi người. Chiếc hộp đặt bên cạnh kêu lên một thứ âm thanh như đang khởi động. Uro bắt đầu kết nối với máy tính, hàng loạt dữ liệu bên trong chiếc hộp dần dần được khôi phục trên màn hình lớn.

"Đây là..." Mariko tỏ ra bất ngờ với những số liệu bên trong. "Số liệu địa chất?"

Uro tiếp lời. "Vị trí này nằm khá sâu, tính chất của đất cũng rất kỳ lạ." Anh tiến về phía sau màn hình, bắt đầu chỉ tay vào các ký hiệu kỳ lạ tiếp theo. "Trông như là số liệu của một loại năng lượng, nhưng con số lại quá lớn."

"Power Sphera, một dạng năng lượng chỉ từng tồn tại trong ngân hà."

Minami lên tiếng. Mọi người bất ngờ nhìn lấy cô sau khi cô đang đọc lên những thông tin nằm bên trong điện thoại của mình. Minami tiếp tục giải thích khi chỉ vào những dãy số trên màn hình. "Đây là hạn mức năng lượng của nó, nhưng rõ ràng chỉ là con số ước chừng. Trên thực tế sẽ cao hơn."

"Ý của chị là..." Mayu như thể đã ngộ ra điều gì đó.

"Có lẽ bên dưới chân chúng ta, ở một nơi rất sâu đang tồn tại quả cầu Power Sphera."

Uro tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Bọn gián điệp muốn trộm chiếc hộp để xác định vị trí chính xác của quả cầu."

Mariko nói: "Ngay từ đầu Gwei chỉ để con người tham gia vào nhiệm vụ, nghĩa là... Thứ năng lượng này có thể tác động đến Gwei. Khi có sự biến đổi về lực hấp dẫn, quả cầu sẽ giải phóng năng lượng dù đang nằm sâu bên dưới mặt đất. Người duy nhất có thể làm được điều này... Chính là Mayuyu."

Nét mặt mọi người thoáng trở nên nghiêm túc. Minami ngồi xuống chiếc ghế, bắt đầu nói.

"Power Sphera tạm thời có thể trở thành lá chắn để Kaido chống lại sự xâm lược. Mặc dù chiếc hộp đang nằm trong tay chúng ta nhưng tên gián điệp có lẽ đang hành động rồi. Hắn sẽ đột nhập vào nhà xanh một lần nữa, lần này nếu dự đoán chính xác vị trí của chiếc hộp. Kẻ sẽ nghiền nát chúng ta không phải là Gwei, mà là Gwei chính thống."

Mọi người nhìn lấy Minami. Có lẽ đây là những thông tin thiết thực nhất. Trong lúc đó Uro nhận được một cuộc gọi từ quân đội của nhà xanh.

"Đại úy Watanabe, có kẻ đột nhập vào phòng điều khiển, toàn bộ lực lượng đã bao vây bên ngoài."

Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến Uro mở to mắt kinh ngạc, mọi người bắt đầu lo lắng trước phản ứng của anh.

...

Yuko tựa lưng vào cánh cửa thở gấp. Đối diện cô là Haruna vẫn đang cảnh giác nhìn qua khe rèm cửa, nơi cô quan sát được mảnh sân lớn đang có những chiếc xe bọc thép tràn vào.

Yuko thở hắt ra, bắt đầu lắp khẩu súng trở lại thắt lưng. "Đây là phòng làm việc của Yukirin, bọn chúng sẽ không dám xông vào đâu!"

Ngừng một chút vì sự căng thẳng từ Haruna dễ dàng được cô cảm nhận. Yuko tiếp tục. "Lập tức tập trung nguồn nhân lực lớn nếu cảm thấy bí mật của vùng đất này sắp bị bại lộ. Bọn người lãnh đạo Kaido chính là như vậy đấy!"

Haruna ngạc nhiên nhìn Yuko sau khi nghe được những lời này. Cô gái nhỏ tiến về phía cửa sổ, đứng cạnh Haruna, cùng nhìn xuống bên dưới mảnh sân. Tiếp tục điều vừa nói: "Có lẽ đúng như điều bọn chúng đang lo lắng, chính là cậu, đã sẵn sàng mở ra bí mật lớn nhất mà Kaido muốn chôn giấu! Phải không, Nyannyan?"

"C...cậu..."

Yuko mỉm cười nhìn Haruna. "Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp lại nhau ở Tokyo không? Lúc đó mình đã chờ sẵn trong phòng của cậu."

Haruna trở nên kinh ngạc. Trong lúc đó, Yuko móc điện thoại ra, bắt đầu lướt một vài thông tin trên màn hình. "Gặp lại một người mình đã bỏ lỡ hơn 10 năm, dĩ nhiên mình vẫn muốn biết điều gì đã xảy ra với cậu trong khoảng thời gian đó. May mắn là mình điều tra được khá nhiều thứ, bao gồm cả lý do mà năm xưa người đàn ông đó đã mang cậu rời khỏi cô nhi viện."

Yuko dừng lại ở bức ảnh một gia đình 4 người, đó là Haruna, Minami và bố mẹ của họ. Cô chỉ tay vào người đàn ông đứng giữa. "Takahashi Kenyo - bố ruột của Minami. Mình vẫn nhớ rất rõ gương mặt ông ta, vì mình đã tận mắt nhìn thấy ông ta nắm tay cậu rời khỏi cánh cổng cô nhi viện." Cô ngừng một chút như đang cố nhớ lại và nói. "Cậu có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao người đàn ông này lại cần nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện không?"

Haruna cũng nhìn vào bức ảnh, biểu cảm bắt đầu trở nên hoang mang.

Yuko bật cười. "Mà chắc là cậu cũng biết được lý do rồi."

Ngón tay Yuko lướt đến một video khiến đôi tròng mắt Haruna mở to vì kinh ngạc. Đó là video ghi lại quá trình thí nghiệm của Haruna trong cô nhi viện, đi kèm với những chỉ số thông tin của cô ấy. Yuko thu lại điện thoại, tiếp tục đưa mắt nhìn xuống mảnh sân bên dưới.

"Rõ ràng đây là một cuộc giao dịch, trong số những đứa trẻ cùng bị đưa đi nghiên cứu trong thời điểm đó thì Kojima Haruna là đứa trẻ duy nhất mang các thông số đạt yêu cầu từ ông ta nhất. Nhưng cho đến sau này khi đặt chân vào phòng cậu, tìm lại hồ sơ của năm đó cùng những bức ảnh được lưu trữ lại, mình may mắn biết thêm một điều rằng..."

Yuko lập tức bắt lấy bàn tay đang giấu trong túi quần của Haruna kéo ra, mang theo một chiếc thẻ quản trị viên mạ vàng. "Ông ta nuôi lớn cậu đến chừng này, chỉ nhằm mục đích muốn cậu đột nhập vào phòng điều khiển của Kaido để mang về dữ liệu ông ta cần."

Haruna nhíu mày vì cổ tay bị siết chặt, vô tình làm rơi tấm thẻ xuống sàn nhà. Âm thanh va chạm vang lên khi cả hai người họ đều bị cuốn vào sự im lặng và căng thẳng đến đáng sợ.

...

Bên ngoài thành phố, 2 chiếc ô tô đang phóng như bay trên đường, còi tín hiệu liên tục reo. Đây chính xác là ô tô của phía quân đội được Uro đặc biệt trưng dụng để di chuyển đến nhà xanh. Minami ngồi ở ghế phụ liên tục gọi vào số của Haruna nhưng không có phản hồi, cô bắt đầu lo lắng cho linh cảm của mình. Haruna được báo lại đã rời khỏi phòng riêng vào lúc chiều, điều đặc biệt là chị ấy lại có thể vượt qua hàng rào kiên cố của căn biệt thự nhà Mariko một cách dễ dàng. Haruna đang muốn làm gì? Cô chỉ hy vọng là chị ấy không dính dáng gì đến vụ bạo động tại nhà xanh.

...

Cánh cửa phòng của Minami đột nhiên mở hé, ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào, có người đang dùng đèn pin di chuyển vào bên trong, dừng lại ở chiếc tủ đầu giường và bắt đầu mở ngăn kéo, nhưng khi vừa đưa tay vào, căn phòng liền bừng sáng.

Acchan xuất hiện ngay ngưỡng cửa, bàn tay vẫn để chỗ công tắc đèn, đôi mắt khép hờ nhìn người bên trong.

"Học viên của khu A tại sao lại xuất hiện trong kí túc xá của khu F vậy? Maeda Ami!"

Ami thở hắt ra, di chuyển ngồi vắt chân trên giường. "Sao chị không tự hỏi mình đi!" Cô nhướng mày. "Sao thế one-san, chị theo dõi tôi à?"

"Ờ!" Acchan bước vào bên trong, nhìn vào ngăn kéo, sau đó lại nhìn lấy Ami. "Chỉ riêng lần này, có lẽ chúng ta có cùng một dự định đấy!"

"Ý của chị là gì?"

Acchan bật cười giơ lên tấm thẻ định danh của Minami tại Tokyo. Ngay khi thấy nó, Ami không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Em đã trộm nó khi ngồi cùng Minami trong lớp học phải không? Ý định cũng xấu xa thật."

Ami nhìn vào tấm thẻ, cô ấy dường như ngộ ra một chuyện. "Vậy chị nói chúng ta có cùng một dự định nghĩa là... Chị cũng muốn điều tra về xuất thân của Minami tại Tokyo à?" Cô cười khẩy. "Quả nhiên ngay từ lúc Minami chạy đến đây thì chị đã lo lắng rồi. Thì ra chị chọn Minami là vì muốn tiếp cận cậu ấy để lấy thông tin."

Ami đứng dậy giật lấy tấm thẻ nhưng Acchan đã nhanh chóng tóm lấy vai cô, ghì sát cô lại. "Cuộc sống của Minami tại Tokyo luôn diễn ra theo một công thức rất hoàn hảo, kể từ khi cô ấy được cứu sống khỏi nhà máy sau vụ tấn công, tiếp theo là vào học tại Daiken và một công việc chờ sẵn khi cô ấy tốt nghiệp. Có phải đã có người đứng đằng sau dàn xếp những chuyện này không?"

Ami ngạc nhiên nhìn Acchan. "Là chị gái của Minami!?"

"Nếu như tất cả đều được dàn xếp thì mọi thông tin hiện tại của Minami đều là giả. Nếu phán đoán của chị và em giống nhau thì có lẽ giờ này, Haruna đã vào đến nhà xanh rồi. Chúng ta cũng phải nhanh lên thôi!"

Acchan buông Ami ra, mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô em gái mình vì những thông tin vừa vượt ngoài phán đoán. Sau cùng Acchan quay lưng rời đi, nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, cô bắt đầu nói:

"Còn một chuyện nữa..." Cô quay đầu nhìn Ami. "Chị chọn Minami chỉ vì một lý do rất đơn giản" Cô mỉm cười. "Chị thật sự thích cô ấy."

Và dáng lưng Acchan dần dần mất hút trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Ami.

...

Haruna cố rút tay lại và vội vàng nhặt tấm thẻ quản trị viên rơi bên dưới sàn nhà.

"Mình sẽ không trộm bất kỳ dữ liệu nào của Kaido đâu!" Cô nhìn Yuko, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. "Mình chỉ muốn làm duy nhất một việc, để bảo vệ lời hứa của mình với nhà Takahashi!"

Yuko nhíu mày. "Lời hứa?"

Haruna thở ra một cách nặng nhọc, siết chặt tấm thẻ trong lòng bàn tay. "Tại sao Minam có thể dễ dàng đặt chân vào Mango thậm chí còn trở thành một học viên chính thức, Yuu-chan, chắc chắn là cậu hiểu rõ điều đó." Cô ngẩng mặt nhìn Yuko. "Họ đang theo dõi và đánh cắp dữ liệu từ Minami, chắc chắn bọn họ vẫn đang điều tra, mình nhất định phải là đột nhập vào đó để mang dữ liệu của Minami về."

"Vậy rốt cuộc dữ liệu của Minami đang có những gì?" Yuko tiến sát về phía Haruna. "Đó là bí mật cậu không muốn cho ai biết sao? Bí mật về thân phận thật sự của Minami ấy." Cô giữ lấy cằm Haruna, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mình. "Nyannyan, nói mình biết..."

Haruna tiếp tục lùi lại, lưng đập vào tủ sách, một quyển sách rơi xuống giữa bầu không gian im ắng, lập tức một mật thất dưới sàn nhà mở ra, kéo cả hai cùng rơi xuống.

Bên trên chiếc ô tô nơi Ami đang phi như bay hướng về phía nhà xanh, Acchan cũng trở nên ngạc nhiên vì một vài chuyện cô nghe được từ miệng của Ami.

"Thông tin của Minami?"

"Phía lãnh đạo Kaido đã thu thập được khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ để xác định thân phận thật sự của cậu ấy. Chị còn nhớ Minami từng bị giữ lại trong bệnh viện để làm các xét nghiệm chứ? Sau đó khi trở lại Mango, Minami lại tiếp tục bị thu thập thông tin mà không hề hay biết."

Acchan lo lắng nhìn Ami. "Là họ muốn kiểm soát cậu ấy, hay là..."

"Nếu chỉ đơn giản là kiểm soát thì việc biến chị trở thành người bảo lãnh đã đủ rồi. Có lẽ có một vài manh mối họ tìm được ở Minami khiến họ bắt đầu đặt ra vài giả thuyết." Cô thoáng thở dài. "Hoặc họ đang nghi ngờ Minami cũng là thành viên của bọn gián điệp, suy cho cùng cậu ấy cũng từng là học viên tại Daiken mà."

Khi Ami nhìn sang Acchan bắt đầu nhận ra sự trăn trở hiện rõ trong ánh mắt của chị gái mình. Nếu nói về việc đặt giả thuyết cho thân phận thật sự của Minami, có lẽ trong lòng Acchan cũng đã có một đáp án, chỉ là ngay thời điểm này, chị ấy đang lựa chọn giữa việc tin vào nó hoặc sẽ phủ nhận nó.

Nhóm của Uro đã tiến đến cổng chính, nhưng một dư chấn lập tức ập đến khiến tòa nhà dần dần đổ xuống, mặt đất thì lúng sâu. Bên trên bầu trời, hàng loạt trực thăng đã vây kín, tiếng báo động reo inh ỏi, Minami định xông vào lập tức bị Mariko tóm lấy.

"Quân đội sẽ không để người bên ngoài tràn vào đâu. Jurina sẽ dùng dị năng mang em vào đó, chị và Uro sẽ cầm chân người của quân đội, Mayu sẽ tiếp ứng bọn chị để kiểm soát dư chấn."

5 người họ bắt đầu tách nhau ra, Minami đặt tay lên vai Jurina lập tức biến mất, bắt đầu xuyên qua từng lớp không gian để tiến đến khu vực phòng điều khiển.

Quả cầu Power Sphera nằm sâu trong lòng đất bắt đầu bùng năng lượng khiến dư chấn càng lúc càng lớn, một phần của dãy tòa nhà đã đổ xuống. Mayu quỳ một chân, bàn tay chạm xuống mặt đất, dần dần thi triển dị năng kiểm soát luồng năng lượng.

Minami và Jurina đột nhiên bị đánh bật ra xa, rơi thẳng xuống mặt sàn, dường như có thứ gì đó vừa chắn trước mặt họ, như thể một bức tường thủy tinh. Jurina ôm đầu lòm còm bò dậy, cô sắp không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi, có gì đó đang xuất hiện giữa không gian và ngăn chặn cô di chuyển, chẳng lẽ lãnh đạo lại có thể tạo ra bức tường chắn vô hình để kiểm soát dị năng của cô sao? Trong lúc đó Jurina phát hiện Minami nằm bên cạnh đang siết chặt lồng ngực, trán đổ đầy mồ hôi.

"Minami làm sao thế?" Cô sờ vào một bên hông cô ấy, mở to mắt ngạc nhiên vì phát hiện vết máu. "Không phải vết thương cũ lại bị rách ngay lúc này chứ???"

Minami bắt đầu thở gấp. "M...Mặc kệ đi... Tìm Haruna trước đã."

Jurina lập tức xốc Minami lên vai. "Được rồi... Nhưng phải nói cho em biết là chúng ta đang ở đâu mới được."

Trần nhà xuất hiện kẽ nứt, bụi rơi xuống. Jurina ngước mặt nhìn lên, khẽ nuốt khan, lập tức hàng loạt khối bê tông đổ xà xuống khiến cô chỉ còn biết cắm đầu bật chạy về phía trước.

Mặt đất dần lúng xuống, trần nhà phía trước cũng có dấu hiệu đổ sập, thời điểm này Jurina không thể tiếp tục sử dụng dị năng và cô nhận ra mình và Minami sắp bị chôn vùi giữa một đống đổ nát.

Ngay khi một khối bê tông lớn dần rơi xuống, có thứ gì đó đang bao phủ lấy nó, một hơi lạnh phả ra, sau đó là một tiếng nổ lớn khiến khối bê tông vỡ tung. Jurina đưa một tay chắn ngang tầm mắt, khi hạ nó xuống thì phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang di chuyển về phía họ.

"Y...Yuu-chan?"

Jurina mừng rỡ chạy đến. "Yuu-chan chị cũng ở đây sao?"

Yuko nhận ra vết thương đang rỉ máu ở hông Minami. "Để chị..." Cô thay Jurina cõng Minami. "Phòng điều khiển nằm ở phía trước thôi, chị sẽ dẫn đường."

Lúc này, Minami mang hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhưng cũng cố mở hờ một mắt để nhìn rõ người đang cõng mình.

Uro lập tức đỡ lấy Mayu sắp gục trên đất. Cô ấy đã thi triển toàn bộ dị năng đến nỗi bị tác động ngược lại cơ thể nhưng vẫn không kiểm soát nổi dư chấn. Có thứ gì đó đang xảy ra với power sphera, như thể nó vừa được giải phóng năng lượng vậy, nhưng người có khả năng làm được điều này chỉ có thể là lãnh đạo Kaido, nhưng họ làm điều này có nghĩa là gì? Để ngăn chặn sự xâm nhập của Gwei sao?

Hàng loạt khối bê tông lại đổ xuống, lần này chúng tách đôi Jurina và Yuko về hai hướng. Yuko cõng Minami chạy về bên trái, con đường trước mặt rất trơn tru, vì vậy bước chân cô gái nhỏ bắt đầu chậm lại, đủ để nhận ra hơi thở Minami đã trở nên bình thường trở lại. Minami bắt đầu mở hờ đôi mắt, bờ môi tách ra, nói giọng thều thào.

"Y... Yuu-chan... Haruna có vẻ đang cố lấy đi dữ liệu nào đó trong phòng điều khiển... "

Yuko vẫn đang di chuyển. "Nếu cô ấy đã vào được trong đó thì không có gì đáng lo, dư chấn sẽ không ảnh hưởng đến khu vực đó!"

"N... Nhưng mà... Chị ấy sẽ không thể vào đó được, vì chiếc thẻ quản trị... Em đã tráo đổi..."

Yuko đột nhiên dừng chân lại.

Minami tiếp tục nói trên hơi thở gấp gáp. "E...Em biết Haruna đến Kaido còn có mục đích này... Nên ngay từ đầu em đã tráo chiếc thẻ quản trị... Để chị ấy... Không thể bước vào phòng điều khiển." Cô run rẩy bám lấy vai Yuko, bắt đầu leo xuống, tựa lưng vào tường, bàn tay đưa vào trong túi quần móc ra chiếc thẻ quản trị viên giơ lên.

Yuko quay mặt lại nhìn Minami.

"Em cố tình làm như vậy... Vì không muốn chị ấy..." Minami ngẩng đầu nhìn Yuko. "Và cả chị, bước vào phòng điều khiển."

Cả hai nhìn vào mắt nhau, bầu không gian im lặng đột nhiên dấy lên một cách đáng sợ. Sau đó mọi thứ liền bị phá vỡ bởi tràng cười của Yuko.

"Minami ngốc đang nói cái gì thế?"

Minami thở ra một cách chậm rãi. Sau cùng, cô nói. "Chị đã gặp được Haruna rồi có đúng không?"

Nụ cười Yuko nhạt dần cho đến khi cả hai tiếp tục chìm vào im lặng. Minami tiếp tục.

"Trên người chị, có mùi của chị Haruna. Nếu chị đã gặp được chị ấy rồi, tại sao lại còn xuất hiện ở đây?" Cô khép hờ mắt. "Chị cố tình đi tìm em, vì biết rằng chiếc thẻ quản trị viên Haruna đang giữ không thể mở được cách cửa phòng điều khiển. Có đúng không Yuu-chan?"

Dừng một chút, cô nói. "Hay em phải gọi chị là... Đại úy Yun, thủ lĩnh của bọn gián điệp. Cũng là người đã giết chết Kubo!"

Ánh mắt Minami nhìn xoáy vào người đằng trước, cho đến khi nụ cười trên môi Yuko đã hoàn toàn tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt lãnh cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net