Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chap 5: Sự khởi đầu

"Em vẫn chưa định đoạt được bản thân thì không có đủ tư cách để trở nên cố chấp đâu!"

...

Một mẫu tin nhắn gởi qua điện thoại từ Minami cho biết trong thời gian sắp tới cô sẽ không trở về nhà, nhưng cụ thể trong bao lâu thì không được nhắc đến. Những tin nhắn Haruna nhận được thông thường có nội dung rất ngắn, câu từ rời rạc và đôi khi còn khó hiểu nữa. Điều duy nhất Haruna có thể hiểu là Minami đang cố trốn tránh mỗi khi quyết định điều gì đó, bởi lẽ lựa chọn của Minami luôn là làm trái với mong muốn Haruna. Họ như những con người của hai thế giới bị buộc chơi trò chơi gia đình, bắt buộc tạo quan hệ tốt với nhau và luôn dành cho nhau sự tôn trọng.

"Haruna tại sao lại không tin em?"

Lần duy nhất Minami nổi giận đã xảy ra lâu rồi, cũng là lần cuối cùng Minami bày tỏ suy nghĩ với Haruna. Sau đó thì cô ấy tự trưởng thành trong sự nhịn nhục và im lặng. Haruna hoàn toàn biết rõ Minami vẫn đang sống trong cơn ác mộng từ khi tai nạn của bố mẹ xảy ra. Minami trở nên nghi ngờ cả thế giới và không dễ dàng bộc bạch với bất kì ai về suy nghĩ của mình. Mỗi lần Haruna thuyết phục Minami từ bỏ thì không có một lí do nào ngoài những lời cầu xin cả. Để đáp lại sự lo lắng của Haruna, Minami cũng chọn cách im lặng và chấp nhận. Đó là cách chị em họ đối đãi với nhau trong quãng thời gian cùng sống chung. Nếu Haruna một lần trong đời được quyền lựa chọn, chắc chắn sẽ không để Minami phải chịu nhiều uất ức như hôm nay. Và càng không trở nên vô cảm trong chính nỗi đau của mình.

Haruna khẽ trở người đặt chiếc điện thoại xuống, vén nhẹ tấm chăn nhìn gương mặt đang ngủ say dần dần hiện ra. Cô nâng một ngón tay vuốt ve làn da mịn màng ở hai bên má cô ấy, từ từ di chuyển xuống cổ. Đột nhiên nhận ra các vết sẹo dài ngắn xuất hiện từ ngực kéo xuống đùi, một vài vết còn là do đạn bắn. Tim Haruna chợt thắt lại, bàn tay run rẩy muốn chạm vào chúng. Nhưng...

"Cậu lại đang nghĩ về Minami-chan à?"

Haruna giật mình rút tay lại. Đôi mắt Yuko chậm chạp mở ra, nhìn thấy người nằm bên cạnh đang cố lảng tránh cô bằng cách kéo cao tấm chăn che ngang ngực và siết chặt. Nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

"Cậu dậy rồi à?"

Yuko lắc nhẹ đầu. "Cả đêm đều không chợp mắt được."

Haruna nhướng mày, tỏ vẻ không tin lắm. "Mình tưởng cậu đang xem chỗ này là khách sạn."

"Chính xác thì mình đã nghĩ như vậy mà!"

Cô ấy vươn dài hai cánh tay, bắt đầu ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ và đôi lúm đồng tiền sâu hút. Sau đó liền trở người ốm chầm lấy Haruna, vùi mặt vào bộ ngực trần tròn trịa. Lắng nghe được tiếng nhịp tim đập liên tục khiến Yuko bật cười. "Đã đến được khách sạn rồi. Lúc chúng ta còn học trung học thì không được làm những việc này đâu!"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Mình đang khen cơ thể cậu rất tuyệt!"

Bàn tay trượt dài từ hông Haruna xuống bắp đùi liên tục vuốt ve, cô rướn người hôn lên dái tai cô ấy để đánh lạc hướng, bàn tay còn lại nhanh chóng trượt từ mặt trong đùi đi lên nhưng ngay lập tức bị Haruna tóm lấy.

"Mình phải vào phòng tắm."

Yuko thở dài ngã xuống giường sau lời từ chối này. "Hôm nay là chủ nhật mà."

"Nhưng vẫn phải thức dậy chứ!"

"Nyannyan đúng là chẳng bao giờ dành ra cho mình được một chút thời gian nào." Cô vùi mặt vào hai tay rên rỉ, cố làm ra vẻ đáng thương, mặc dù thái độ của Haruna khi cô nhìn qua kẽ ngón tay là bộ mặt thờ ơ. Mất 10 năm để gặp lại nhau ở Tokyo, cả hai đều chắc rằng họ vẫn còn nhớ về tính cách của nhau một chút; đó là một phần bản chất của họ mà dù có trải qua bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi.

"Cậu có dự định gì không?"

Yuko cảm thấy toàn thân đóng băng khi nghe điều này, bàn tay nhào nặn hai bên má làm bộ mặt dị hợm. Sau đó nhận ra Haruna vẫn đang quan sát mình như thể câu trả lời này rất cần thiết, Yuko liền hóm hỉnh đáp. "Mình muốn kết hôn."

Haruna gật đầu một cách chậm rãi. "Và gì nữa?"

"Ngay lúc này chỉ muốn nghĩ đến chuyện kết hôn."

Cuối cùng Yuko cũng thành công chọc giận Haruna. Cô nhận ra cô ấy luôn trở nên ấp úng, mặc dù không muốn lặp lại chuyện trước đây nhưng Haruna luôn muốn biết Yuko đã trải qua quãng thời gian như thế nào. Haruna lập tức leo xuống giường nhặt lại quần áo tiến về phía phòng tắm. Trước khi vặn tay cầm mở cửa, cô lên tiếng. "Mình có thể làm được gì không? Yuu-chan!"

Cơ thể nhỏ bé rời khỏi tấm chăn, tiến đến ôm chầm lấy Haruna từ phía sau. Hai làn da ma sát nhau, hơi ấm truyền đến qua hơi thở và những cái đụng chạm nhẹ nhàng. Haruna cảm thấy lồng ngực mình nặng nề, dạ dày cồn cào lên như vừa nuốt phải thứ chua chát. Haruna chưa bao giờ tin mọi chuyện đã dừng lại tốt đẹp. Kể từ ngày họ chia tay, Yuko phải đối mặt với con đường cô ấy chọn mỗi một mình. Ngày đó, Haruna trốn tránh bằng cách không dám nhìn thẳng vào mắt Yuko để tìm ra những tổn thương của cô ấy; ngay bây giờ Haruna cũng trốn tránh bằng cách không hỏi trực tiếp Yuko. Họ đã có quãng thời gian dài ở bên nhau, từng đặt niềm tin cho nhau và cũng vì những khoảnh khắc đó khiến lời chia tay trở nên cay đắng. Khiến một mối tình kết thúc mập mờ, và những gánh nặng thì kéo dài đến tận hôm nay.

Yuko tách mình ra khỏi Haruna, di chuyển nhặt lại quần áo dưới sàn nhà. "Hôm nay thì không. Mình có việc phải đi rồi nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục tìm đến cậu. Hứa đó!"

Đến khi Haruna quay lưng lại thì một bên cánh cửa sổ đã mở toang, gió đập phần phật vào các tấm kính. Mọi dấu tích của Yuko trong căn phòng bị xóa sạch hoàn toàn, cứ như Haruna chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài khiến những giọt mồ hôi liên tục rơi trên trán vì căng thẳng. Cảm xúc khi gặp lại Yuko rất khó chịu, nỗi day dứt vẫn bám lấy Haruna mỗi khi cô chạm mắt với cô ấy. Cô sợ sẽ bắt gặp những tổn thương vẫn còn tồn đọng bên trong. Sợ Yuko quay trở lại đây với sự đổ vỡ.

Rồi một lần nữa phải nhận lấy nỗi thất vọng.

...

Jurina quăng bỏ balo, đổ mình lên chiếc giường trước khi nhảy bật dậy vì cái thứ vừa cứng vừa nhọn đâm vào lưng. "Mayu-chan!!! đừng có vứt đồ linh tinh lên giường của em chứ!" Liếc nhìn qua chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ nơi cô gái trẻ đang thu người trên ghế ôm chầm hai đầu gối. Cô thở dài mang hộp chocolate đặt xuống trước mặt. "Chị có muốn tham gia kì thi sát hạch không?"

Mayu gầm gừ với gương mặt cuối gầm. "Đang nói cái gì thế. Kì thi sát hạch là dành cho các tân học viên mà."

"Trận đấu giả lập trong phần cuối cuộc thi, những người chiến thắng sẽ được tham gia vào nhiệm vụ ở chiến tuyến đó."

Mayu ngẩng đầu dậy, hai mắt to tròn ngạc nhiên. "Có chuyện đó sao?"

"Mặc dù vẫn chưa có thông báo rõ ràng nhưng phía nhà xanh cần thêm một đội ngũ có tiềm năng để tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Nếu không phải là liên quan trực tiếp đến các cuộc công kích ngầm từ Tokyo thì họ không cần một lúc cả về số lượng và chất lượng đâu." Cô ngồi lên chiếc bàn, ánh mắt thu nhỏ nhìn xuống khoảng sân bên dưới nơi những học viên trong bộ quân phục vẫn di chuyển qua lại trong giờ nghỉ trưa. "Thật ra chúng ta có rất ít người. Đồng minh ở Tokyo có lẽ sắp đạt đến giới hạn rồi. Có rất nhiều người đã chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. An ninh ở Tokyo đang bị thắt chặt. Tất cả mọi người đều biết rõ khả năng sống sót sau khi bắt tay vào nhiệm vụ là chuyện không thể nào. Ý chí của họ đã bị giết chết trước khi Gwei nhắm vào họ như một nguồn hàng mới của chúng."

Mayu di chuyển ngồi xuống một bên mép giường. Bên cạnh chiếc balo to cồng kềnh, cô móc ra một cái hộp kim loại bị cháy xém. "May mắn là chúng ta vẫn mang được thứ này trở về đây."

"Mất nhiều công sức hơn chúng ta nghĩ nhỉ! Mayu-chan còn suýt phải mất mạng."

Cô gái nhỏ thoáng chau mày, ném chiếc hộp cho Jurina. "Ai bảo chúng ta chỉ là học viên trường quân đội. May mắn có thể tham gia nhiệm vụ tại nhà kho khu B, chị còn tưởng sẽ sớm được hoàn thành và mang đống thiết bị đó trao tận tay nhóm của Uro. Giờ thì cơ hội đến với người khác rồi."

"Vậy thì tiếp theo phải làm gì với thứ này?"

"Jurina..."

Ánh mắt Mayu khép hờ, răng nghiến chặt. Cô bắt đầu nói: "Nó là bằng chứng rất quan trọng để mang bọn gián điệp ra ánh sáng. Nhưng trước khi chị có thêm thông tin thì hãy giữ nó cho cẩn thận. Chúng ta vẫn còn một vài chuyện cần làm."

"Sao cũng được!" Jurina nhảy lên chiếc giường, gối đầu trên tay và vắt chéo chân. Nụ cười tự mãn dần dần vẽ lên môi khi âm thanh lách cách của chiếc hộp phát ra. Ánh mắt họ nhìn vào nhau. "Dù như thế nào thì... Chúng ta nhất định sẽ là một đội rất tuyệt. Mayu-chan!"

Mayu đảo mắt. "Chị không tham gia kì thi sát hạch đâu!"

Câu trả lời khiến Jurina trợn tròn hai mắt, chiếc hộp trượt khỏi tay đập vào mặt. "Này!" Cô ôm mũi ngồi bật dậy. "Không phải chị nói là chúng ta có chuyện cần phải làm sao?"

"Chúng ta sẽ làm sau kì thi!"

"Vậy?"

Mayu khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục lảng tránh. "Cô ta chắc chắn sẽ tham gia phần cuối kì thi. Dù sao đêm đó đội cô ta đã có động thái muốn nhúng tay vào nhiệm vụ của nhóm Uro. Trong lúc họ kéo đến Tokyo, đó là thời gian vàng để chúng ta điều tra."

Jurina nheo hai mắt lại. "Chị nghi ngờ Yukirin là gián điệp sao???"

"Tạm thời chỉ biết được gián điệp đã trà trộn vào Mango và trở thành một trong số chúng ta. Nơi này cũng là một chiến tuyến có thể xảy ra bất kì sự xung đột nào nếu chúng ta để lộ chuyện trước khi các bằng chứng đến được tay nhà xanh. Giờ thì chị chỉ tin mỗi Juri-chan thôi nên làm ơn đừng dò xét chị như kiểu em không hề suy nghĩ giống chị vậy."

"Em tin tưởng khả năng của Mayu-chan nhưng mà..."

Mayu lập tức ngắt lời và di chuyển đến phòng tắm. "Đừng đặt chuyện tình cảm vào công việc của chúng ta dù Kashiwagi Yuki là người từng dẫn dắt em. Nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán sau này."

Tiếng đóng cửa khiến Jurina giật bắn mình, nhanh chóng đặt thứ trong tay trở lại mặt bàn trước khi cô nhận ra chiếc hộp chocolate vẫn còn nằm yên trên đó. Dù sao Mayu cũng mang cả hoa và thứ này trở lại kí túc xá. Nó như một thói quen không bao giờ bỏ được dù họ đã chủ động tránh mặt nhau rất lâu rồi. Nhớ lại những chuyện từng xảy ra, Mayu phải đi qua một chặng đường rất dài để trở nên cứng rắn như bây giờ. Cô ấy đang nổ lực để thay đổi bản thân. Mỗi ngày đều phải rất nổ lực.

Jurina lén lút mở nắp chiếc hộp. Như mọi lần, vẫn không có viên chocolate nào nằm bên trong. Như thể tình cảm hiện tại của hai cô gái trẻ chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nghĩ đến điều này Jurina chỉ thở dài úp mặt xuống bàn. "Người đặt tình cảm vốn là Mayu-chan mà."

...

"Oni-san gọi điện đến đây chỉ muốn biết nguyên nhân của sự cố trong nhà kho khu B. Uro, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi. Tiếp theo đội của anh sẽ hợp tác với người khác. Nếu anh quan tâm đến sức khoẻ của em gái mình thì chờ đến kì nghỉ đông đi."

Mayu lập tức dập máy. Ngã lưng xuống ghế gỗ đặt bên dưới bóng râm cây cổ thụ. Vắt một tay lên trán, đôi mắt cô nhắm lại vì mệt mỏi.

Cơn gió cuối thu thổi qua mang theo cái lạnh và bụi bặm, tiếng lá cây đung đưa trên đỉnh đầu làm trái tim Mayu dịu lại như thể nó sắp chìm vào giấc ngủ sau một hành trình dài. Cánh tay cô rơi xuống, chiếc điện thoại vuột khỏi tay lập tức biến mất. Mayu mở chậm chạp đôi mắt, cảm nhận được một hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cơ thể cô vội vã bật dậy, đôi tròng mắt giãn to nhìn mái tóc đen dài hất lên trong gió rồi lặng lẽ rơi xuống, làm lộ ra đôi mắt sâu hút và vẻ mặt lạnh như băng.

Bờ môi Mayu khẽ tách ra, vô thức gọi lại một cái tên.

"Y...Yukirin..."

Ánh mắt xa xăm dán lên mảnh đất mênh mông phía trước di chuyển nhìn qua bên cạnh. "Chị đã đi tìm em."

Mayu thu đôi chân lại nhường chỗ cho cô gái trong bộ quân phục ngồi xuống. Cô nở nụ cười nhạt nhìn phía sau lưng Yuki và suy đoán về đoạn đường đã dẫn cô ấy đến đây. "Có vẻ như mất nhiều thời gian hơn trước đây đúng không?"

"Ờ!" Yuki gật nhẹ đầu. "Chị đã quên mất phải bắt đầu tìm kiếm Mayu ở đâu."

"Đó là bản chất của chị mà!"

Khoảng im lặng chen vào giữa họ sau khi Mayu lảng tránh mắt của người bên cạnh. Vòng tay ôm lấy đôi chân đang thu lại, cằm đặt lên đầu gối. Sau cùng, Mayu nói. "Chị cũng giống Uro muốn biết về sự cố trong nhà kho tại khu B à?"

Yuki nở nụ cười nhẹ đặt sấp hồ sơ xuống khoảng trống bên trên ghế. "Đây là báo cáo đang được lãnh đạo trường quan tâm. Họ cần có đủ thông tin để bắt đầu điều tra nguyên nhân. Nhưng phần lớn nhân chứng đều không kể ra hết toàn bộ mọi chuyện được."

Mayu thở hắt ra, cười khẩy. "Cấp dưới của trung úy Kashiwagi đúng là một lũ chẳng làm ra trò gì. Đột nhiên xuất hiện và gây ra bấy nhiêu chuyện, sau đó đổ lỗi cho những kẻ giấu mặt và yêu cầu điều tra lại. Suy cho cùng tất cả chúng ta không phải đã tạo cơ hội cho gián điệp từ bên ngoài sao?"

"Mayu..."

Mayu nhấn mạnh và cắt ngang. "Nếu ngay từ đầu chỉ mỗi đội chúng tôi vận chuyển số thiết bị từ nhà kho khu B đến chiến tuyến bên ngoài biên giới chắc chắn vẫn có cách ngăn chặn bọn chúng và bảo vệ được hàng hoá. Nhưng nhóm chuyên nghiệp lại xuất hiện như kiểu kế hoạch ban đầu của lãnh đạo trường hoàn toàn có thể thay đổi bởi họ. Mọi thứ đều bị thay đổi. Xung đột bắt đầu xảy ra. Lỗi là do sự cố chấp của tôi và đồng đội mình." Cố nghiến chặt răng. "Và cũng vì tôi không muốn bị chị định đoạt bất kì cái gì. Cấp dưới của chị không thể kể ra hết toàn bộ diễn biến đêm đó sao? Các người đã có kế hoạch thay đổi lộ trình của chúng tôi ngay từ đầu mà. Yukirin! Đừng nói chị không phải là kẻ sai khiến việc này. Hay chị định nói tất cả chỉ là một trò chơi khăm của cấp dưới mình?"

Đôi mắt giận dữ khiến những ngón tay của Yuki lặng lẽ đan vào nhau vào siết chặt. Lần tiếp theo cô lảng tránh sự tức giận của Mayu bằng cách im lặng. Nở một nụ cười nhạt, cô nói. "Nếu trong mắt Mayu chị đã trở nên xấu xa như vậy thì không cần thiết phải trả lời thêm câu hỏi nào." Cô liếc nhìn sấp hồ sơ. "Đây là báo cáo rất quan trọng. Tạm thời chúng ta không cần đổ lỗi vì lãnh đạo trường chỉ coi trọng các kế hoạch nhắm vào Gwei. Đó là lí do phải đem được bằng chứng liên quan giao cho nhà xanh trước khi họ đưa ra kiến nghị với học viên Mango đã tham gia vào nhiệm vụ tại khu B."

"Ý của chị là sao?" Mayu bắt đầu trở nên ngờ vực.

Yuki di chuyển khỏi ghế ngồi, tay đút vào túi quần, chậm rãi giải thích. "Em đã từng nghe về lệnh trục xuất chưa? Mất đi số thiết bị đó là tổn thất lớn cho quân đội và làm chậm trễ kế hoạch tập kích. Nhà xanh sẽ không bỏ qua trừ phi vấn đề được giải quyết. Nhưng năng lực của các học viên Mango sẽ dựa vào tiêu chuẩn này đánh giá và ban bố lệnh trục xuất cho những kẻ thiếu chuyên nghiệp." Cô ấy nhìn cô. "Mayu chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra được bản thân mình à? Có phải tất cả mọi thứ đều do năng lực mất kiểm soát của Mayu nghiền nát không? Em vẫn chưa định đoạt được bản thân thì không có đủ tư cách để trở nên cố chấp và tự làm chủ đâu."

Yuki nhanh chóng kết thúc khi mang chiếc điện thoại ra khỏi túi quần đặt vào tay Mayu.

"Có phải vốn dĩ Mayu không thích hợp để trở thành một chiến binh không?"

Cơ thể nhỏ bé vẫn ngồi thu mình trên chiếc ghế, đôi mắt bần thần như chết lặng nhìn Yuki quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân nhỏ dần nhưng lại là âm thanh duy nhất Mayu có thể lắng nghe vào lúc này. Đằng sau tấm lưng khuất dần, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt vô hồn mà một người đang bước đi có lẽ không bao giờ được nhìn thấy.

Một ai đó đã từng nói:

"Sai lầm khi yêu một người trưởng thành là cô ta đủ chín chắn để đưa ra một lựa chọn khác thay chuyện tình cảm. Dễ dàng bỏ xuống mọi thứ, không bao giờ hối tiếc hay níu giữ quá khứ. Vốn dĩ ngay từ đầu Mayu chỉ là một trong những lựa chọn hoàn toàn có thể từ bỏ. Yuki chọn công việc và những điều khác quan trọng hơn. Yuki từ bỏ Mayu... bởi vì cuối cùng cô ấy cho rằng quyết định đó là đúng đắn."

...

Nơi con đường lát gạch dẫn ra đài phun nước giữa khuôn viên trường. Yuki dừng chân lại, bắt đầu phát hiện ra một ai đó đang cố tình chờ cô ở đây.

"Nói những điều này với Mayu không sợ con bé sẽ ngã gục à?"

Acchan bước ra từ bên kia đài phun nước. "Cậu biết rõ Mayu không trưởng thành như những đứa trẻ khác mà."

"Mình biết."

Một chút thất vọng hiện lên trên vẻ mặt của Acchan. Cô hỏi. "Cậu đã tức giận à?"

Họ im lặng nhìn vào mắt nhau. Phải mất một chút thời gian để Yuki đáp lại. "Mình đã bị ép phải như vậy."

"Đừng lảng tránh nữa Yukirin. Mayu sẽ bị cậu ép cho chết trước khi cậu cứu được con bé đó!"

Yuki bật cười, tay siết chặt sấp hồ sơ trước khi cô bước ngang mặt Acchan tiến về phía trước. "Kì thi sắp diễn ra rồi. Phần cuối của nó sẽ cho chúng ta biết Mayu có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò một chiến binh không. Nếu cô ấy thất bại, nghĩa là cô ấy không có cơ hội để chết bởi sự vô dụng của mình rồi."

Acchan quay lưng lại. "Cậu chắc chắn Mayu sẽ tham gia phần cuối kì thi sát hạch à?"

"Mayu đã trả lời rồi!" Cô nhìn Acchan lần cuối trước khi biến mất khỏi khuôn viên. "Vì không muốn bị mình định đoạt. Mayu nhất định sẽ tham gia kì thi để chứng tỏ khả năng."

Cơn gió mạnh thổi qua khi bóng người phía trước biến mất trong một chốc. Acchan đưa tay giữ lấy nếp tóc, nhẹ nhàng vén ra sau vành tai. Khẽ nở nụ cười qua tiếng thở dài. "Đến cuối cùng... Yukirin vẫn là người hiểu rõ Mayu nhất phải không."

...

Bước vào xế chiều, những bóng người rũ rượi trong bộ đồ vest xốc xếch nối đuôi nhau trên lối đi bộ. Một vài người dừng chân trên hàng ghế công viên châm điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng. Đôi mắt trống rỗng không có nổi một tiếng thở dài, có lẽ vì quá mệt mỏi và cũng vì không còn đủ sức để than thở nữa. Kaido có rất nhiều điểm giống với Tokyo, con người luôn lao đầu vào công việc đến mức kiệt sức, dần dần tạo ra những chuỗi ngày bận rộn liên tục lặp lại, chẳng còn thời gian nào để sống một cuộc sống có nghĩa.

Nhưng Kaido cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Mọi người chăm chỉ với công việc vì dồn hi vọng vào một tương lai phía trước - thứ tốt đẹp mà chính phủ Kaido vẽ ra cho họ rằng cuộc sống của con người sẽ trở nên tốt hơn nếu họ tự tạo sức mạnh cho mình để phòng vệ trước bọn quỷ dữ nằm ở bên kia biên giới. Không có thứ gì thật sự mang tên thiên đường, người dân Kaido vẫn bị đàn áp bởi thế lực của Gwei bằng ý chí chống lại chúng và nỗi sợ hãi. Con người vẫn phải làm nhiều công việc vất vả, vẫn phải lo lắng và thở dài mỗi khi nghĩ đến tương lai. Kaido vốn dĩ cũng chỉ là một vùng đất phủ lên tấm màn tự do rồi che lấp những sự thật bên ngoài; sự thật về sự nhỏ bé của con người trong thế giới này.

Minami đứng bên dưới cầu trượt, dang tay ôm lấy Takeshi khi thằng bé lao từ trên cao xuống, sau đó tiếp tục đặt nó lên cầu thang để chơi thêm một lượt nữa. Takeshi rất thích cảm giác được lao xuống, nó thích độ cao và muốn được bay. Cuối cùng thì đã chơi được nhiều giờ đồng hồ kể từ khi họ cùng nhau bước vào công viên.

Minami nằm dài trên chiếc ghế gỗ, miệng há hốc, mệt đến nỗi không thể tự hít thở. Mồ hôi đổ đầy trên mặt và chảy vào mắt khiến cô muốn bật khóc vì cái cảm giác cay xoè như thể bị nung nóng vậy.

"Minami-chan không sao chứ?"

Minami cảm thấy cái ghế như một loại keo dính dán chặt dù cô cố mở mắt ra để nhìn lấy thằng bé. "Không ổn rồi Takeshi, tay và chân không thể cử động nữa. Có phải trọng lực ở đây lại có vấn đề không?"

"Ơ..." Takeshi nhìn xung quanh. "Nhưng Mayu-chan đã về kí túc xá rồi mà."

"Thành phố này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Chết tiệt, cô chưa bao giờ mệt đến thế này. Thật sự là rất mệt. Mệt đến sắp chết rồi."

Acchan xuất hiện từ phía sau đặt chiếc khăn lạnh lên trán Minami. "Hai người không phải đã chơi cả buổi chiều rồi à!? Tôi đã dặn là đừng cố sức vào mấy trò này mà."

"Cảm ơn!" Minami thoáng chau mày. "Chắc thằng nhóc giống cô ở chỗ là chẳng bao giờ chịu ngồi yên." Cô buộc khăn vào cổ cảm nhận cái hơi lạnh tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net