chap 6 - part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÙNG ĐẤT BAY

"Chiến trường thì không có chỗ cho cảm xúc."

Tôi hét lớn và vội vã bật dậy. Tấm chăn lặng lẽ rơi xuống giường. Đâu đó vang lên tiếng 'tách' như âm thanh của một chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh. Tôi thở dốc nhìn những giọt mồ hôi liên tục rơi xuống tấm nệm, cả cơ thể vẫn còn run rẩy như đang hứng chịu một đợt gió lạnh khủng khiếp.

Mắt tôi nhoè đi rồi lại dần dần nhìn rõ được mọi thứ. Khung cảnh đầu tiên là một căn phòng nhỏ trông ngọt ngào với sự kết hợp từ những màu sắc nổi bật, tấm rèm icửa sổ màu hồng nhạt bay phất phơ bởi cơn gió luồng qua khe cánh cửa kính chưa khép lại. Thì ra có một chiếc chuông gió thật sự được treo ở đó, nó đung đưa va vào nhau và vang lên những âm thanh rất êm tai. Tôi luồng tay vào tóc bắt đầu ngẫm lại, mọi dữ kiện trong não đang quấn chặt nhau thành tạo một mớ rối ren. Những thông tin rời rạc, không thể liên kết lại và không thể cho tôi một chút gợi ý nào.


Căn phòng này là gì?
Đây là đâu?


Tôi đã rời khỏi phòng và bắt đầu tiến vào mảnh vườn nằm phía sau căn nhà gỗ mộc mạc như những căn hay xuất hiện ngoài ngoại ô thành phố. Tôi thường thấy chúng qua vài bộ phim truyền hình, có lẽ đã từng mường tượng cái cảm giác nhẹ nhàng khi trút bỏ những âm thanh hỗn tạp của một thành phố luôn bận rộn như bây giờ. Một vùng đất yên bình, gần như chỉ là sự tưởng tượng và thứ ảo giác chết tiệt mà Gwei tạo ra để đánh lừa chúng tôi.

"Cuối cùng thì cậu cũng đã đến!"

Tôi vội vã quay lưng lại, đôi tròng mắt giãn to nhìn cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh đang tiến về phía mình. "Atsuko!"

"Có lẽ... Cái tên đó cũng có thể dùng để gọi tôi."

Một chút bất an chợt thoáng qua khi tôi nhận ra ánh mắt của cô ta trông rất nhạt và vô hồn. "Cô không phải là Atsuko."

"Cô gái đó không thể đến được chỗ này đâu! Đây là một cuộc thi nghiêm túc để nhà lãnh đạo tìm ra những chiến binh họ có thể trông cậy. Maeda Atsuko đã phá luật. Tự ý rời khỏi Mango khi vẫn đang mang nhiệm vụ, sau đó lại tự ý theo sau cậu. Cô ấy vốn dĩ không được chào đón ở đây."

"Phá luật?"

Dĩ nhiên là tôi lường trước được Atsuko đã cố tình làm trái luật cuộc thi và so với bộ mặt hiển nhiên đến chết tiệt đó thì câu chuyện nằm đằng sau chắc chắn không đơn giản một chút nào. Tôi bắt đầu lo lắng khi cuộc thi này vốn dĩ đã có sẵn những điều luật rất nghiêm ngặt. Nhà lãnh đạo là những kẻ khắc khe và tàn bạo. Liệu họ có quyết định sẽ làm gì khi tìm ra những kẻ đã chống đối lệnh như Atsuko? Rốt cuộc là họ sẽ làm gì?

"Lo lắng cũng vô ích. Những nhà lãnh đạo đôi khi cũng không biết trước họ sẽ đưa ra quyết định nào."

Cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi?

Ánh mắt vô hồn đó như một luồng sáng đang chiếu xuyên qua tôi và nhìn thấu hết mọi ngóc ngách vậy. Tôi bắt đầu gặng hỏi. "Nếu Atsuko đã rời khỏi Mango thì không có lí do gì phải áp dụng những điều luật lên cô ấy phải không?"

"Cậu đang lo lắng ra mặt rồi!"

"Bộ chuyện đó đáng để tâm lắm hả????"

Tính cách của cô ta khác hoàn toàn cái vẻ mặt vô cảm như thể có một linh hồn nghịch ngợm nào đó đang bị giam giữ bên trong ấy.

"Maeda Atsuko là một nhân tài. Cô ta có khả năng thâm nhập và phá bỏ mọi hệ thống bảo mật dù những kẻ tạo ra đã từng rất tự mãn về chúng. Cô ta thật sự là thứ lãnh đạo chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng thật đáng tiếc..."

Quang cảnh xung quanh đang rung chuyển. Mặt đất vỡ ra rồi lần lượt bị cuốn vào một khoảng không trắng xoá. Nhưng thật kì lạ khi chúng tôi vẫn đứng đối diện nhau, vẫn là đôi mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào tôi nhưng trên gương mặt ấy lại nhanh chóng vẽ ra một nụ cười tự mãn. Tôi giơ một tay che ngang tầm mắt khi luồng ánh sáng trắng bất chợt chiếu vào. Lúc hạ xuống thì một làn khói đã phả ra xung quanh mang theo hương thơm của lá trà. Cô gái có gương mặt giống Atsuko khoác trên mình bộ kimono màu hồng nhạt, tay áo dài chạm đất, mái tóc buộc cao làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn khi nhìn từ phía sau. Đúng thật là một thứ ảo giác xinh đẹp, trong một thế giới những tưởng sẽ giam tôi vào hàng đống sự thật chết tiệt và lần lượt moi móc toàn bộ cơn ác mộng lại hiện diện một điều xinh đẹp đến như vậy.

Một thứ ảo giác xinh đẹp và đáng ngờ.

Quang cảnh xung quanh từ lúc nào đã thay đổi thành một khu vườn trà. Các bụi cây dày đặc và một lối đi lát gạch dẫn đến ngôi trà thất nằm ở giữa. Cô ấy ngồi xuống tấm thảm lót, tỉ mỉ múc từng rào nước nóng đổ vào bát trà. Tiếp tục lên tiếng: "Có muốn hưởng thức một chút không?"

Tôi nén lại tiếng thở dài và vuốt mặt nhiều lần trước khi ngồi xuống đối diện. Có lẽ đã quá quen với những thứ ảo giác chết tiệt này. "Vậy câu hỏi của cô sẽ là gì?"

"Câu hỏi?"

"Không phải cô là đại diện cho các câu hỏi tiếp theo của đề thi sao? Nếu đã đến được đây tôi đoán mình đã trả lời đúng câu đầu tiên. Còn tiếp theo sẽ thế nào? Cô sẽ hỏi gì?"

Cô ấy chỉ cười nhẹ trước khi dùng chasen để đánh nước trà. "Minami-chan vẫn thường mang tính cách nóng vội như vậy sao?"

Tôi chau mày. "Đừng có gọi tôi là Minami-chan!"

"Đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi, cậu không muốn ngồi xuống hưởng thức một tách trà à?" Cô ấy dùng hai tay nâng tách trà bằng đất nung lên trước mặt tôi. "Nào, đã trải qua đủ 4 công đoạn để làm nên một tách trà, mỗi công đoạn đều phải thật tỉ mỉ không để xảy ra sai sót. Nếu chúng ta không cẩn thận ngay từ đầu thì thành quả làm ra chẳng mang ý nghĩa nào cả."

Cô ấy mở lồng bàn tay tôi và áp tách trà vào. "Trà đạo là cách tốt nhất để làm sạch tâm hồn. Minami-chan đã trải qua từng giai đoạn và cuối cùng thì gặp được tôi. Có lẽ cậu chưa bao giờ tỉ mỉ và làm tốt một giai đoạn nào. Trái tim cậu luôn sợ hãi, vì thế mà đôi chân cậu không cho phép cậu dừng lại, mỗi đoạn đường đều là dấu chân vội vã của cậu. Cậu chưa bao giờ làm tốt qua những giai đoạn đó... cho nên kết quả mà cậu muốn giành lấy cũng chẳng mang một ý nghĩa nào."

Tôi giữ tách trà bằng hai tay, cảm thấy cơ thể mình cứng đơ trước đôi mắt sắc lạnh đang hướng về phía này. Bất chợt cô ấy xuất hiện ở bên cạnh, đôi tay choàng qua cổ tôi, dần dần ré sát gương mặt lại gần đến khi hai chiếc mũi bắt đầu chạm vào nhau. Sau đó là tiếng thì thào bên tai từ cô ta. "Maeda Atsuko vốn dĩ là một thiên tài ngốc nghếch, cô ta chỉ sử dụng khả năng của mình vào những mong muốn của riêng cô ta. Trong quá khứ cô ta đã làm tốt hơn cậu, mỗi giai đoạn đều trải qua rất tốt. Cô ta vốn có thể tiến xa hơn với những thành tựu mà lãnh đạo của chúng tôi sẵn sàng trao cho cô ta. Nhưng Maeda đã từ chối chỉ vì cô ta sợ hãi"

"Sợ hãi?" Chân mày tôi nhíu lại.

"Chiến tuyến là một hiện thực rất tàn khốc. Chúng ta phải qua một chặng đường dài để trở thành chiến binh, nhưng đứng trước những sinh vật không phải người và luồng sức mạnh lớn chưa từng có cũng vô dụng. Vốn dĩ chúng ta vẫn là con người, chỉ có một sinh mạng duy nhất, chỉ có thể đạt được sức mạnh ở một giới hạn nhất định. Dù cậu là một chiến binh vượt trội thì khi đối đầu trực tiếp với Gwei vẫn có thể bỏ mạng dễ dàng. Có lẽ Maeda là một thiên tài ngốc nghếch trong vùng đất này, nhưng cô ta lại có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình đó là chọn cách bỏ chạy."

Atsuko... Bỏ chạy...?

Lần đầu gặp cô ấy thì mọi thứ vốn dĩ đã như vậy. Liên tục bỏ chạy, liên tục lẩn trốn.

Và liên tục im lặng.

Tôi không hiểu lí do cô ấy phải cố chấp chạy đến Tokyo. Atsuko có đôi mắt buồn mỗi khi dừng lại một vài giây nhìn lấy tôi và khuyên tôi nên từ bỏ những mong ước không bao giờ trở thành sự thật. Tokyo là một nông trại khổng lồ giam con người vào cuộc sống bình dị, ước mơ hoà bình và kết thúc bằng một cái chết bất ngờ. Tokyo là nơi chúng tôi không được phép đấu tranh. Tokyo là một nơi hoàn hảo khi chúng tôi chỉ cần sống nhẹ nhàng và không quan tâm đến tương lai - Đó là những lí do Atsuko dùng để khuyên tôi trở lại nơi đó.

Trở thành một chiến binh ở Kaido có ổn không?

Hướng đi của tôi ngay từ đầu là đúng hay sai?

"Nè Minami..."

Giọng cô ta tiếp tục cất lên.

"Thật sự không ổn một chút nào! Lòng tin của cậu đã tan gần hết từ khi đặt chân đến học viện rồi. Sự xuất hiện của cậu bây giờ mang ý nghĩa gì? Nổ lực để bước tiếp của cậu... Sẽ dẫn đến kết quả nào?"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi trước khi viễn cảnh xung quanh lại bị xáo trộn. Hơi nóng bốc lên bởi ngọn lửa dữ dội đang hoành hành, ngập trong đôi mắt tôi là một màu đỏ rực. Chúng tôi đang đứng lơ lửng trên không trung. Bầu trời nhuộm một màu đen sẫm. Phía dưới là chiến trường nơi những chiến binh khoác bộ quân phục nhuộm máu đỏ lần lượt ngã xuống. Hàng loạt quái vật khổng lồ giẫm đạp lên các thi thể và đống tàn tích trong trận chiến. Vũ khí quân sự và phương tiện bọc thép chỉ như một món đồ chơi tiêu khiển lần lượt bị phá huỷ.

Toàn bộ nổ lực của con người đều kết thúc trong một khoảnh khắc.

Giới hạn của hai bên quá khác biệt.

"Đúng vậy! Suy nghĩ của cậu đã tốt hơn rồi!"

Cô ấy vung một cánh tay khiến viễn cảnh tàn khốc ngay lập tức vỡ vụn trước khi tôi chưa kịp dứt khỏi hoảng loạn. Chúng tôi cùng đáp xuống mặt đất, quay trở lại mảnh vườn nằm phía sau căn nhà gỗ mộc mạc. Mùi hương của hoa lẫn vào ngọn gió khẽ lướt qua chúng tôi và một đôi mắt dần trở nên có hồn mà tôi vô tình nhìn thấy.

"Ở lại Kaido có thật sự là quyết định đúng hay không? Minami! Bị định đoạt bởi Gwei là số phận của con người. Cậu không cần phải chạy trốn hay nổ lực. Cậu chỉ cần sống một cuộc đời quay vòng trong số phận của cậu. Hạnh phúc hay đau thương là do cậu tự chọn lấy."

Cơ thể tôi mềm nhũng trong vòng tay cô ta. Có thứ gì đó đang lần lượt rời khỏi.

Đó là... Lòng tin à?

"Haruna-san không phải đã cho cậu khoảng thời gian tuyệt vời đó sao!? Chị ấy đã hi sinh và kiên nhẫn để bảo vệ cuộc sống của cậu. Ngay bây giờ Haruna vẫn muốn làm điều đó. Sẽ như thế nào nếu chị ấy nhận ra cô em gái mình vẫn luôn hết lòng bảo vệ lại chọn cách lao đầu vào chỗ chết. Minami... Ở lại Kaido liệu có ổn không? Trở thành một chiến binh chỉ đem đến cho cậu kết cục bi thảm. Cậu đã ước về điều gì? Hi vọng thật sự, đã bao giờ cậu lắng nghe được từ trái tim mình chưa? Một cuộc sống bình yên không hoàn toàn được giành lấy bằng sức mạnh."

Cô ấy ré sát môi vào tai tôi. "Chạy trốn đi! Tôi sẽ cho cậu cuộc sống cậu muốn. Thế giới này, quang cảnh này. Chẳng phải nó luôn là thứ cậu ao ước sao!? Căn nhà gỗ mộc mạc nằm trong mảnh vườn đầy hoa. Cậu có nhận ra sự dễ chịu từ cơn gió mang lại không? Gương mặt của Maeda Atsuko đang xuất hiện bên cạnh cậu, ôm chầm lấy cậu. Gương mặt này sẽ tiếp tục theo cậu. Cuộc sống của Minami-chan chỉ đơn giản như vậy thôi! Vậy thì vào lúc này..."

Nụ cười tự mãn tiếp tục nở trên gương mặt vô hồn ấy. "Takahashi Minami, tôi hỏi cậu: Sống một cuộc sống nhẹ nhàng tại nơi này và từ bỏ mong muốn trở thành một chiến binh. Cậu sẽ chọn trở thành kẻ nhút nhát chỉ cần tìm cách chạy trốn. Đổi lại tôi sẽ cho cậu một thế giới tốt đẹp mà cậu muốn. Đồng ý chứ?"

Mái tóc rũ xuống che đôi mắt khi cơ thể tôi buông lỏng hoàn toàn trong vòng tay này. Một cuộc sống hoà bình là điều mà tất cả mọi người đều ao ước. Đấu tranh, kiên nhẫn và chịu đựng là chỗ dựa duy nhất để chúng tôi tiếp tục nuôi duy nhất một hi vọng cho tương lai.

Một cuộc sống bình dị ngay lúc này là điều mà tôi muốn.

Một thế giới tốt đẹp mà ai đó sẽ trao tặng chẳng phải là điều rất tuyệt vời sao?

Normal's opv

Acchan đá phăng vào cánh cửa nhưng vô dụng, không còn cách nào để trở vào bên trong khi cô là người duy nhất bị ném ra ngoài. Không ngạc nhiên khi lãnh đạo đã nắm được thông tin đột nhập của cô và bắt đầu có động thái ngăn cản, đây không phải lần đầu Acchan chống lại lệnh, cũng không phải lần đầu lẩn trốn. Quan trọng nhất vẫn là Minami, cô ấy đã đặt cả hi vọng và lòng tin vào kì thi này nhưng nó vốn dĩ không phải một thứ có thể vượt qua chỉ bằng nỗ lực. Một cuộc thi nằm giữa ranh giới của sự lựa chọn, những cơn ác mộng liên tục phơi bày và những giấc mơ lần lượt được gợi ra. Minami có thể trải qua thử thách đó bằng cách nào đây?

"Nếu là cậu... Mình nhất định sẽ rời khỏi đây ngay sau khi nhìn thấy động thái của lãnh đạo."

Acchan lùi lại trước khi một ai đó bắt đầu bước ra từ phía khu rừng. Trên người khoác bộ quân phục nhạt màu, bắp tay đeo băng đỏ. Đích thị là một trong những người nhận lệnh canh giữ kì thi.

Cô cất tiếng gọi. "Tomochin!"

"Nếu vẫn còn nhớ cách để gọi tên mình thì thật khó xử nếu mình bắt buộc phải mang cậu trở lại nhà xanh đấy! Acchan, cậu đã chơi đủ rồi! Những trò chơi của cậu thật điên rồ. Cậu chưa bao giờ chịu nghĩ hậu quả cả."

"Cậu định sẽ làm theo họ là mang mình đi à? Nếu đến được tận đây rồi chắc cậu đã biết rõ lí do mình phải xen vào chuyện này."

Tomochin thoáng thở dài, chưa bao giờ cô nhìn thấy biểu cảm lo lắng này của Acchan. Và cũng không muốn trông thấy. "Cậu đã thay đổi rồi đúng không!? Có quá nhiều thứ để bảo vệ... Chẳng lẽ cậu không muốn quay lại Mango cùng bọn mình à?"

"Thôi nói chuyện dư thừa đi Tomochin."

"Thật đáng tiếc là chúng ta quá khác biệt nhau!"

Acchan dần lùi lại, có lẽ vì cô hiểu điều gì đó từ Tomochin và nhận ra sắp phải đương đầu với thứ gì. Nhưng trước khi cô biết Tomochin sẽ bắt đầu bằng cách nào thì từ sau gáy, cảm giác lạnh buốt khi hai đầu khẩu súng chạm vào khiến đôi chân Acchan khựng lại. Những người của quân đội đã xuất hiện và bao vây chỗ này. Có tất cả 10 người bao gồm cả Tomochin. Có vẻ như lần này lãnh đạo không chọn cách nhân nhượng nữa.

Tomochin khẽ cười bước đến, một khẩu súng ngắn rút ra từ thắt lưng. "Nào! Ngoan ngoãn theo bọn mình về được chưa? Acchan!"

...

Minami cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói:

"Câu trả lời là không!"

Đôi tròng mắt giãn to của người con gái trong bộ đồng phục nữ sinh dần dần hiện ra khi Minami ngẩng đầu nhìn lên. Thật nhẹ nhàng, cô gỡ bỏ cánh tay đang ôm lấy mình.

"Quả nhiên cô không phải là Atsuko!"

Ngay sau đó, cô ấy ré sát gương mặt lại gần. "Vậy là cậu cần một Atsuko thật?"

Minami nhìn thẳng vào mắt cô ta. Bắt đầu nói. "Thật hay không không quan trọng trong thời điểm này. Cô không phải là Atsuko vì cô ta chẳng có thói quen hứa hẹn với tôi cái gì. Vốn dĩ thì ngay từ đầu tôi không cần nhận thứ gì từ cô cả. Một thế giới tốt đẹp, nghe tuyệt đấy! Đó là lí do tôi đang ở đây."

Một lần nữa. Cô lặp lại. "Đó là lí do tôi nhất định phải đấu tranh."

"Cậu nghiêm túc chứ Minami? Có lẽ cậu cũng đã nhận ra Kaido không hoàn toàn là một nơi dành cho con người. Hãy thử tưởng tượng thế giới này là một ngôi nhà chung của Gwei. Và sự tồn tại của Kaido dù đã được bảo vệ thì vẫn nằm trong sự kiểm soát. Vấn đề chính là thời gian. Con người không còn nhiều sức lực để chống đỡ cái ranh giới mỏng manh đó nữa."

Minami hiểu điều cô ta nói. Vốn dĩ để mang được nụ cười tự mãn ấy trên gương mặt cô ta hẳn đã nắm được nhiều thứ từ cô. Cảm giác khi ở bên cạnh cô gái này rất khó chịu, như thể mọi ngóc ngách trong tâm hồn đang bị lục lọi vậy. Sau cùng thì cô ta đều nói lên tất cả sự thật.

Minami đảo mắt. "Ờ! Tôi sẽ xem lại điều này."

Sắc mặt cô ta trở nên xấu đi. "Thôi nào Minami-chan, tôi đã nói đến như vậy rồi..."

"Nghĩa là có nói tiếp cũng chỉ phí thời gian. Chúng ta đã xong rồi đúng không? Tôi đã cho cô câu trả lời của mình. Nhiệm vụ của một người đại diện đề thi chẳng phải chỉ nên dừng đến đây thôi sao!?"

"Cậu sẽ không nhận... thật à?"

"Ờ!"

"T...Thật kì lạ..." Cô ta trở nên lấp lửng và đỏ mặt, nó khiến Minami cảm thấy có một chút ngạc nhiên. "Tôi không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp này. Phải làm sao đây?"

Minami chau mày. "Thôi nào! Vậy tôi rời khỏi đây được chưa?"

"Minami..."

Cuối cùng Minami chỉ thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết cô ta nhận mệnh lệnh từ lãnh đạo để thử thách mình. Sau cùng, nó càng lúc càng giống một kiểu thuyết phục mang tính chủ quan từ cô ta.

Đúng là như vậy đấy!

Màn 2 đến đây là kết thúc và chỉ còn duy nhất một giai đoạn để trải qua. Minami không có nhiều thời gian để lãng phí. Lãnh đạo của Kaido quả thật là những kẻ giảo hoạt, bọn họ muốn tìm ra những chiến binh không chỉ vượt trội về sức mạnh mà còn có tinh thần không được lung lay. Cả hai câu hỏi đều đánh thẳng vào những cơn ác mộng, buộc Minami phải lựa chọn. Cô tự hỏi nếu tiếp theo sẽ là một câu hỏi mang tính chọn lựa nữa...

Liệu họ sẽ bắt cô phải chọn điều gì?

"Tôi thật sự rất thích cậu đấy Minami!"

Minami thoáng dừng chân lại khi lắng nghe điều này.

Cô ta tiếp tục. "Hơi kì lạ khi chúng ta chỉ vừa gặp mặt nhau nhưng Minami-chan quả thật rất đặc biệt. Tôi muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút."

"Sau cùng cô lại chọn cách van nài tôi à?"

"Bằng mọi cách tôi muốn giữ chân cậu lại. Đúng thật là tôi đang cầu xin cậu đấy! Ngay lúc này nếu từ chối và bỏ đi có phải sẽ tàn nhẫn với tôi lắm không?"

Minami nhìn qua vai và thấy cô ta vẫn còn đứng ở vị trí cũ. Khẽ nở nụ cười. "Tôi vẫn luôn tự hỏi cô là điều gì trong ảo giác này. Nhưng vẫn không dám nghĩ cô là một con người bằng xương bằng thịt. Cho nên ngay từ đầu tôi chẳng cần bận tâm cô sẽ suy nghĩ ra sao. Xin lỗi, có lẽ Atsuko ở nơi nào đó đang mất kiên nhẫn rồi." Cô tiếp tục nhấc đôi chân bước đi. "Tôi đã phí quá nhiều thời gian ở đây!"

"Đó là lí do tôi phải giữ cậu lại cho đến khi mọi chuyện xong xuôi."

Minami khựng lại như thể vừa nhận ra cái gì đó từ cô ta. Đôi chân mày nhíu lại, cô quay cả người nhìn cô gái đang bắt đầu tiến về phía mình. Có phải cô ta đang tiếp tục đùa cợt không. "Ý của cô là gì?"

Nụ cười tự mãn đến chết tiệt tiếp tục vẽ lên trên gương mặt đó. "Vẻ mặt lo lắng đó... có lẽ cả Minami-chan cũng cảm nhận được rồi phải không? Maeda không được phép xuất hiện trong khu vực này. Nguyên tắc của lãnh đạo không phải một trò đùa. Tôi đã từng nói họ là những kẻ khó đoán không bao giờ sớm đưa ra một quyết định nào. Nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi được nhận lệnh giúp cậu tiếp tục phần thi. Cậu vẫn cần phải vượt qua một câu hỏi nữa mà, đã đến lúc này phải dẹp bớt những thứ ngán đường."


Những thứ ngán đường?

Chết tiệt...


Minami lập tức bật chạy về phía trước, mặc kệ tiếng kêu từ cô ta và chắc chắn bộ mặt bình thản đến chết tiệt ngay lúc này chỉ càng dồn Minami vào bế tắc. Lẽ ra không nên kéo Acchan vào chuyện này trong khi cô thừa biết cô ta là một kẻ liều lĩnh không tôn trọng một nguyên tắc nào. Tương tự như Tokyo, Kaido là một vùng đất có giai cấp và những điều lệnh không được phạm phải. Số phận của những người đứng ở bên dưới cũng vậy. Ngu ngốc nhất là dù đã lường trước những chuyện như thế sẽ xảy ra nhưng Minami vẫn chấp nhận sự giúp đỡ từ Acchan. Tất cả là do cô không tìm ra được cách nào hay hơn cả.

Minami chạy xuyên qua luồng ánh sáng trắng, lao về trước cuốn theo cánh cửa gỗ mục nát của ngồi đền. Lăn đi vài vòng trước khi cả người va vào thân cây, Minami đau đớn ôm lấy hai bên cánh tay vì trận va đập mạnh. Thì ra vẫn có thể thoát được bằng cách này. Nhưng Minami lại có cảm giác ai đó đang điều khiển cô trên chính những cảm xúc của cô vậy. Lồm cồm bò dậy và quan sát xung quanh. Một mùi thuốc súng đặc biệt được ngửi thấy. Nó phảng phất xung quanh như thể một chiến trường vừa xảy ra trận xã súng. Nhưng ngoài cái mùi này thì toàn cảnh vẫn không hề thay đổi so với lần cuối cùng cô và Acchan cùng bị cuốn vào. Giờ thì quan trọng nhất là cô ta biến mất ở đâu rồi???

"Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau trở về nhà xanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net