Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây có phải là một câu chuyện được sắp đặt sẵn?

Minami cũng đang tự hỏi tại sao ý nghĩ kì lạ đó lại lẩn quẩn trong đầu mình. Cứ như cô đã vấp chân ngã xuống từ nơi nào đó và mơ một giấc mơ dài vậy. Đến bây giờ Minami vẫn không tin mình có thể đi xa đến thế. Càng không bao giờ tin mình sắp sửa có thể va chạm với những con người không ngờ đến và chứng kiến khả năng kì diệu của họ.

Tiếng chân chậm rãi vang lên từ phía sau lưng, trước khi Minami kịp phản ứng thì Acchan đã xuất hiện ngay trước mặt. "Cô đang lo lắng à?

Minami lảng tránh khỏi cái nhìn dò xét đó. "Có một chút..."

Acchan giúp cài lại cút áo cuối cùng trên bộ quân phục của Minami. Động tác chậm chạp và mang theo chút dịu dàng.

Điều Minami luôn bất ngờ là khả năng hồi phục của Acchan. Cô ấy có thể đi lại tự do trên đôi chân bị băng đầy vải trắng chỉ sau một đêm, nhưng cô dám cá rằng Acchan đã cố tình dùng quần dài để che đi những cái run rẩy mỗi khi cơn đau kéo đến. Một cô gái cứng đầu và kì lạ. Chưa bao giờ Minami đọc được điều gì đó trên gương mặt cô ta cả.

"Nếu không có cô thì mọi việc đã tệ hại hơn rồi." Cô giữ lấy tay Acchan. Vầng trán khẽ nhăn lại. "Còn nếu không có tôi thì cô có thể tự do hơn bây giờ phải không?"

"Cô đang định nói gì?" Acchan gạt bỏ tay, vẫn chăm chú với những cái nút. Minami lần đầu mặc quân phục đã cài nó không đúng cách.

"Nếu chỉ một mình tôi tham gia..."

Acchan dừng lại, đưa mắt nhìn Minami. "Đó là chuyện không thể nào đâu! Cô nghĩ tôi đang bị thương sẽ làm cản trở cô à?"

"Nhưng rốt cuộc thì phần thi đó...a..."

Cổ áo đột nhiên bị Acchan siết chặt, đôi chân mày cô ấy nhíu lại một cách khó chịu. "Đồ ngốc như cô nghĩ có thể vào Mango một cách dễ dàng sao? Tuy phần thi cuối chỉ diễn ra với mục đích lựa chọn những người phù hợp nhất cho nhiệm vụ tại Tokyo lần này. Nhưng để vào được Mango mà không bị ném ra ngoài dễ dàng cô phải chứng tỏ cô có thể làm được những gì đã."

Nới lỏng tay vì nhận ra Minami suýt nữa là tắt thở rồi. Di chuyển ngồi xuống chiếc giường, Acchan khẽ thở dài và nâng tách trà lên. "Bọn người cô sắp phải đối mặt không chỉ đơn giản là con người đâu!"

"Không chỉ là đơn giản là con người? Tôi không hiểu ý cô."

Môi khẽ nhấp một ngụm trà. Cô từ tốn giải thích. "Vốn dĩ không có giới hạn nào dành cho con người. Khoảng thời gian trưởng thành tại Tokyo, trong đầu cô đã tạo nên hình tượng những con người đơn giản, nhu nhược và yếu đuối. Đó là lí do cô sẽ không có được manh mối nào để suy đoán về những người cô sắp sửa phải gặp."

Minami cũng ngồi xuống bên cạnh Acchan, tỏ ra e ngại.

Họ rơi vào im lặng một lúc. Sau đó, Minami cất giọng rất nhỏ. "Ngay từ đầu đã cố tình đe doạ cô. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy."

"Đúng thật là có một chút lo sợ đấy!"

Minami khẽ ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn cử chỉ đặt tách trà trở lại bàn của Acchan.

"Tôi đã cố dẹp bỏ những suy nghĩ vô bổ để chạy đến Tokyo. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài. Chắc chắn là tôi đã sợ, vì vậy khi cô nói đến việc tôi nhất định sẽ lãng phí mạng sống tại Tokyo..." Cô khẽ cười. "Tôi thật sự đã sợ hãi."

Minami thở ra thật nhẹ nhàng, có lẽ vì một gánh nặng nào đó đã được trút bỏ. "Nghĩa là sau cùng chúng ta vẫn phải hãy hợp tác cùng nhau. Nếu chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cô để vào được Mango thì tôi chẳng khác nào kẻ tệ hại mà mình ghét nhất." Cô đi đến bên cánh cửa sổ vén rèm. Nhìn thấy một vài người khoác bộ quân phục đang di chuyển ra bên ngoài. "Nhưng dù sao vẫn phải quay trở lại Tokyo mà. Có rất nhiều việc tôi và cô đều muốn làm." Cô khẽ cười. "Những việc chúng ta sẽ làm cùng nhau."

"Tôi không nghĩ cô lại trở nên ái ngại vào lúc này đó Minami!"

Cô gái nhỏ tiếp tục lảng tránh, lần này thì mặt đã đỏ lên vì xấu hổ. "Suy cho cùng tôi đã làm rất nhiều việc mình không tưởng tượng nổi. Tôi rất ghét loại người chỉ nghĩ nhiều đến lợi ích. Và giờ thì tôi đã trở thành rồi."

Acchan không nhịn được mà bật cười. Dù vậy, Minami vẫn cố chấp lảng tránh không chịu nhìn lấy cô.

Vấn đề của cô gái ngốc này rất đơn giản. Suy cho cùng vẫn là không muốn kéo người khác vào rắc rối của mình. Minami đôi khi mang hình tượng của một kẻ ngạo mạn và bất chấp, nhưng cô tự hỏi đó có phải là vỏ ngoài để cô ta được làm nhiều thứ cô ta chưa từng có cơ hội làm.

Sau đó Minami lại dần dần giống như một đứa trẻ lạc lõng không phân biệt nổi hướng đi, cố chấp với đôi môi mím chặt. Rõ ràng là cần sự giúp đỡ. Nhưng chắc chắn là Minami vẫn muốn tự trưởng thành trong môi trường mới thay vì cần một ai đó dìu dắt. Thế giới này không ngọt ngào như tuổi thơ của những đứa trẻ. Hiện thực khắc nghiệt này luôn đặt con người vào nhiều sự lựa chọn. Chính Minami cũng từng bị bắt phải lựa chọn giữa người đi bên cạnh mình và cơ hội để trở thành một chiến binh. Đến cuối cùng lãnh đạo lại chấp nhận câu trả lời trái ngược lại của cô ta.

Minami chọn trở thành một chiến binh... Nhưng không phải một chiến binh đơn độc. Lãnh đạo thật ra cũng là những kẻ kì lạ khó phán đoán.

Chap 8: Tách nhau ra nào!!!

"Chỉ cần cẩn thận phía sau của cô"

Mở toang tròng mắt bởi viễn cảnh hiện ra là một thành phố đổ nát, mùi thuốc súng và tro tàn bốc lên, như thể mọi thứ vừa trải qua một trận oanh tạc của bom đạn.

Những chiếc ô tô đưa mọi người vào phần thi cuối đã sớm biến mất. Có rất ít người xung quanh, hoặc là tất cả mọi người vẫn chưa có cơ hội chạm mặt nhau.

Nơi Minami đang đứng là tầng 2 của một toà nhà đang thi công dở, nhìn xuống từ khung cửa rộng lớn, mặt đường đã bị áp suất của bom xáo trộn, những mảnh bê tông vươn vãi khắp nơi. Vẫn chưa có cuộc chiến nào xảy ra, vậy mà viễn cảnh phía trước lại như một hồi kết đen tối vậy.

"Chỉ là ảo ảnh được tạo ra thôi!" Acchan ném một viên đá đi. "Nhưng độ chân thật thì rất cao. Lâu rồi không quay lại nơi này, cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi sự tiến bộ của Mango."

Minami theo mắt Acchan nhìn lên trời nơi những chiếc máy bay vẫn không ngừng lượn vòng xung quanh. "Vậy chính xác là chúng ta đang ở đâu?"

"Cô chỉ cần quan tâm có ai đó đang đứng từ phía sau. Chiếc huy hiệu gắn trên ngực áo, nó là chìa khoá cuối cùng để bước qua cánh cửa dẫn ra khỏi thế giới này. Chúng ta phải có đủ 6 cái. Tôi và cô đã có 2 rồi, nghĩa là phải tìm thêm 4 người."

"Vậy thì..."

"Tất nhiên chúng ta cũng là những kẻ đang bị đi tìm. Không có ai trong những người ở đây nắm rõ khu vực này. Ngoài các thí sinh tham gia, hãy cẩn thận những cái bẫy có lẽ sẽ có. Nếu va phải sẽ lập tức bị loại."

Ném một khẩu súng ngắn để Minami chộp lấy. Hình như mọi người đều được trang bị nó trước khi đến được đây. "Tôi đã có một khẩu rồi..." Minami thắc mắc. "Tại sao lại ném luôn khẩu của cô qua đây vậy?"

"Súng không phải là sở trường của tôi." Acchan rút ra những con dao nhỏ mắc ở hông bên trái. "Quan trọng nhất là sự tập trung. Tạm thời chúng ta sẽ tách nhau ra để dễ dàng đi tìm. Thiết bị liên lạc sẽ kết nối riêng tôi với cô. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ trao đổi qua bộ đàm này."

"Có lẽ tôi cũng nắm được một chút nguyên tắc..." Minami kiểm tra lại hộp đạn của khẩu súng trước khi kết thúc. "Vậy thì tách nhau ra ở đây vậy."

...

Con đường vắng tanh và lạnh lẽo. Minami chậm rãi nhấc từng bước chân, đôi khi giật mình bởi âm thanh nào đó phát ra. Vẫn chưa có người nào xuất hiện. Cô tự hỏi số lượng thí sinh bị loại ở hai vòng thi đầu có tất cả bao nhiêu người? Cô luôn có cảm giác tất cả họ đều không có ở đây. Những người tham gia phần thi cuối có thể là bất cứ ai. Như Acchan từng nói, họ không chỉ đơn giản là con người. Bản chất họ có thể nghiền nát những kẻ non nớt như Minami rất dễ dàng.

Chân giẫm phải hòn đá. Minami hai mắt mở to lùi lại khi thứ gì đó từ bầu trời đang lao thẳng xuống. Khói bốc lên xung quanh, nhưng chỉ mất vài giây để hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.

"Yo!"

Đôi tròng mắt Minami mở to hết cỡ. "M...Mariko!??? Chị đang làm cái gì ở đây vậy???"

"Xin lỗi nhé! Chị quên mất là sẽ tham gia cùng hai đứa. Nhưng gặp chút trục trặc nên đã đến trễ."

"V...Vậy???"

"Dĩ nhiên là để hỗ trợ cả hai đứa rồi. Mỗi đội đều phải có 3 người mà."

Có lẽ Minami vẫn còn hoảng hốt bởi chấn động khi nãy. Không tin được Mariko sẽ xuất hiện ở đây. Ngay từ đầu không hề có nguyên tắc và quy định nào cho cuộc thi. Minami bắt đầu tỏ ra ngờ vực và hỏi người chị lớn. "L... Lẽ nào thể lệ cuộc thi đã thay đổi so với lúc Atsuko tham gia?"

"Đúng vậy!"

Vẻ mặt tỉnh bơ của Mariko khiến Minami há hốc mồm. Thì ra là vậy. Toàn bộ mọi thứ đã và đang bị xáo trộn như cái viễn cảnh đổ nát của thành phố này vậy.

"Thế chúng ta có cần đi tìm cô ấy để nói về chuyện này không?"

"Minami có vẻ vẫn chưa hiểu được Acchan nhỉ!"

Minami khựng lại. Cảm thấy ngạc nhiên bởi nụ cười ẩn ý của Mariko lúc này.

"Con bé đó..." Người chị lớn cất giọng. "Rõ ràng là có việc cần giải quyết trước."

"Đó là lí do cô ấy tách ra à?"

"Dù sao khi gặp lại, con bé chắc chắn sẽ mang về số huy hiệu đạt được. Chỉ cần tập trung vào bản thân và cẩn thận phía sau đấy!!!"

Tóm lấy cổ áo Minami kéo về phía mình, viên đạn xẹt qua hai người, chỉ cách một khoảng cách rất ngắn nữa là trúng vào mặt. Một thân ảnh đang tiến gần đến phía này, tay giơ sẵn khẩu súng đã lên đạn. Mỉm cười hạ nó xuống khi đã rút ngắn khoảng cách với nhóm Minami.

"Phản ứng vẫn tốt lắm Mariko-san."

"Mii-chan! Tìm đến chị sớm thế này chẳng lẽ lại muốn loại chị ra ngoài trước tiên sao!??"

"Để xem sao đã."

Mariko thở dài, tay xoa lấy sau gáy. "Phải làm sao bây giờ. Còn rất nhiều chuyện đang đợi chị làm nên..."

Quả pháo sáng rút ra ném thẳng xuống đất. Cả Minami và Mii-chan đều không kịp phản ứng cho đến khi họ nhìn thấy Mariko đã cong chân lên chạy mất.

"C...chờ..."

Minami khẽ nuốt khan nhìn lại cô gái đứng trước mặt mình. Miệng lẩm bẩm. "Mariko chết tiệt không phải khi nãy còn nói sẽ hỗ trợ em sao???"

Đối thủ đầu tiên là một người sử dụng súng rất giỏi dù đang ở khoảng cách xa. Cả Acchan và Mariko đều chọn cách tách nhau ra để dễ dàng đi tìm người. Chỉ còn Minami phải tự mình giải quyết vấn đề. Với một khẩu súng trang bị sẵn và một khẩu súng của Acchan.

Cô liệu có thể trụ vững cho đến khi mọi người tìm đủ huy hiệu không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net