Part 1: Original V/S Experiment AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Original AU ]

[Địa điểm: Bên trong đồng hồ
Thời gian: Hiện tại]

"Ais, dậy ăn đi này" Lay con người đang nằm ngủ kia dậy, Gempa thở dài nhìn Blaze còn đang mải chơi game cùng Duri ngoài vườn. Taufan thì không biết đã bay đi tận đâu, cậu chỉ có thể nháy tín hiệu đồng hồ báo tin.

"Các cậu! Vào ăn đi nào! " Gempa hô lớn gọi họ.

"A! Vào ngay đây!!! " Tiếng đáp lại đồng thanh vang lên.

Có khác gì gà mẹ gọi gà con đi kiếm ăn không chứ?

Gempa nhanh chóng nhờ Halilintar dọn bát đũa ra. Bữa cơm bắt đầu, không biết vì sao nhưng lần này, bữa ăn hôm nay lại không xảy ra những cuộc chiến tranh dành đồ ăn như thường lệ, hệt như một khung cảnh yên bình trước giông bão.

Gempa cảm thấy không lành chút nào.

Có chuyện gì đó sắp xảy ra... Liệu có phải hay chăng là một cuộc tấn công được sắp đặt? Hay là một cái bẫy?

——————

Solar lúc đầu vẫn còn đang mải bấm điện thoại, lúc sau ngẩng đầu lên tìm tai nghe thì thấy sau lưng Gempa ngồi đối diện bản thân bỗng có bóng một cô gái lạ mặt. Nhìn kỹ một chút liền thấy rõ hơn.

Mái tóc đỏ được buộc cao, ăn mặc khá kỳ lạ với áo chùng đen ren vàng. Đằng sau lưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một đôi cánh dơi màu đen hắc, viền quanh 1 màu nâu đồng. Solar còn thấy nó chuyển động lên xuống nữa. Đôi mắt cô ấy nhắm lại nên Solar không để biết cô ấy mắt màu gì. Tay phải đeo găng, cổ tay cố định một lớp vải màu đen, khuyên tai cherry màu vàng lủng lẳng trên đôi tai nhọn. Một bên mặt của cổ được che lại bởi mái tóc.

Cô gái ấy cười mỉm, sờ lên vòng cổ đen rồi đặt một tay lên vai Gempa, không nói không rằng vẫy tay tạm biệt.

"Eh? " Gempa còn chưa kịp định hình, chỉ thấy có người đặt tay lên vai mình rồi Solar ngồi đỗi diện cố với sang cầm tay.

Cậu cố gắng nhoài người ra phía trước để kịp níu lấy tay của Gempa nhưng không kịp.

"Gempa!"

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ từ phòng khách thu hút tất cả tới và không ngoại trừ cả Ais cũng bị tiếng động lạ kéo lăn theo.

"Solar?" Duri là người lên tiếng đánh động dấu chấm hỏi trong đầu mỗi người.

Trước mặt họ là cảnh Solar như bị ném xuống mặt bàn khiến tấm kính của bàn vỡ tan tành, lọ hoa cùng vật dụng cũng rơi xuống nhưng may là không bị vỡ.

Cậu chàng ánh sáng ngồi rên rỉ với cơn đau ở bụng và vai, tay phải dường như còn bị chảy máu khiến nơi 'hiện trường' còn hỗn loạn thêm.

"Solar!? Đã xảy ra chuyện gì vậy!?" Taufan hốt hoảng chạy tới đỡ bạn mình dậy trong tình trạng như vừa đi đánh nhau về.

Solar nhíu mày cố thở đều, cùng với sự giúp đỡ của Taufan và Duri sau khi băng bó đã ngồi lại đàng hoàng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Gempa đâu?" Halilintar hỏi

"Cậu ấy bị bắt cóc rồi..."

...

...

...

"HẢ!?" Cả bọn gần như đồng thành hét lên cùng lúc khiến Ais bật tỉnh khỏi cơn mơ màng và Solar bịt chặt lỗ tai.

Chỉ có chuyện Gempa bắt người khác làm con tin chứ Gempa bị bắt làm con tin thì nghe hơi vô lý

"Rốt cuộc là như nào??? Ai bắt cóc cậu ấy? Tên đầu vuông alien kia?" Blaze lay Solar

Tiếng than đau từ Solar khiến Blaze luống cuống bỏ tay ra lý nhí miệng xin lỗi. Không quá chấp vặt chuyện nhỏ, Solar gạt nó qua một bên và tả lại cô gái bản thân đã thấy.

"Mái tóc đỏ lửa... " - Taufan

"Khuyên tai hình cherry... " - Duri

"Đôi cánh dơi hàng thật giá thật kèm đuôi.... " -Blaze

"Cậu chắc là cậu không gặp ảo giác không Solar??? " Trio Troublemaker đồng thanh

Cú cho mỗi đứa một cái vào đầu, Solar nghiêm túc ngồi thẳng dậy

"Vấn đề đáng chú ý hiện tại là... Cô ta là ai, mục đích gì và đã đưa Gempa đi đâu rồi"

Làm như bọn này biết ấy-

-------------

[ ExperimentAU ]

Đói...thật là khát...ư... Earthquake nằm gục dưới sàn, làn da tái nhợt bạc hẳn màu đi, cái đuôi nhìn không giống với bất kỳ sinh vật nào ở phía sau trông không có dấu hiệu sẽ động đậy, nhìn kỹ sẽ thấy hàm răng thiếu mất hai cái hai bên ở cả trên lẫn dưới.

Đúng lúc đó, một tên lạ mặt mặc áo blouse trắng ném một cậu con trai khác toàn thân hoa văn đen vào. Mùi máu! Earthquake ngửi được hương máu nồng nàn bao phủ vờn quanh khứu giác lập tức vồ tới, nhưng cậu đã khựng lại khi nhận ra đó là ai.

"Th-Thunder khụ- storm...!" Cổ họng khô quặt khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn, Earthquake chỉ có thể chậm rãi lê thân thể gầy trơ gầy trọi này tới chỗ cậu bạn mắt đỏ. Hoa văn đen trên mặt Thunderstorm đã lan ra quá nửa, phủ kín tay và chân trái của cậu và sắp có dấu hiệu lan sang bên phải. Nếu hoa văn này phủ kín cả người thì Thunderstorm sẽ chết theo lời của đám áo trắng kia.

Earthquake luống cuống lay cậu ta dậy mà không được, nó chỉ có thể gọi người ngủ gật đằng kia.

"C- khụ khụ- Cyc-..lone-!" Đôi mắt nhắm nghiền bật mở sau tiếng gọi, đôi mắt như hai viên đá Sapphire tròn trịa nheo lại nơi phát ra tiếng gọi ban nãy. Cyclone bay tới chỗ cậu bạn có đôi mắt vàng kim của mình với đôi cánh màu trắng không to không nhỏ sau lưng.

"Quakie?"

Earthquake không tiện nói, chỉ có thể chỉ chỉ trỏ trỏ vào Thunderstorm với bộ dạng lo lắng

"Cậu muốn tớ giúp tên này?" Cyclone nhăn mặt, có lẽ tính cách của sinh vật chỉ có trong sách: Thiên thần - Thứ mà đám lạ đã tiêm cho cậu ấy thứ họ làm từ cơ thể của một hình thể kỳ lạ vào hai năm trước - đã ăn sâu vào máu cậu ấy khi Cyclone là bị thí nghiệm để trở thành thiên thần và cậu ấy ghét Thunderstorm, một thí nghiệm yêu ma.

Earthquake lúc này khát tới cùng cực, và nó hình như nhìn thấy một người con gái tóc màu đỏ lửa như hoàng hôn. Đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy màu hoàng hôn? Nó tự nhủ

Earthquake cứ ngỡ đó là sứ giả của chúa tới đón nó vè sau bao lâu và nó được yên tâm nhắn mắt. Từng tế nào trong cơ thể Earthquake lúc đầu còn điên cuồng kêu gào máu giờ dần dần an tĩnh héo rũ đi. Nhưng chưa kịp bất tỉnh hoàn toàn thì Cyclone đã kéo cả nó và cậu bạn Thunderstorm sang một bên che chắn.

"Cô là ai!? Cô không mặc đồ trắng giống bọn chúng!!"

Cô gái đó cười mỉm, vẫn nhắm mắt đứng im. Cyclone cảnh giác nhìn cô ta và Earthquake nghi hoặc đặt câu hỏi cô ta là ai và sao vào được đây.

Giọng nói khá nhỏ cất lên từ chỗ cô gái:

"Tôi là người tới từ thế giới bên ngoài" Đôi mắt lúc này mới mở ra, một màu cam trong suốt đánh ụp vào mắt của cả hai. Đồng tử bên phải dị sắc màu tím tuy đối lập nhưng lại không gây phản cảm, cô ấy dịu đôi mắt lại và khép lại 'cửa sổ tâm hồn'

"Không ai có thể nghe được và tiếp cận cuộc trò chuyện này, tôi muốn làm một cuộc giao dịch công bằng, cậu thấy thế nào? Cyclone Dylan?"

Cyclone giật mình khi nghe được cái tên tưởng chừng đã trôi vào quá khứ, một loạt ký ức trước khi cậu bị bắt vào nơi ma quỷ này ùa về khiến nước mắt Cyclone lã chã tuôn rơi.

"!?" Earthquake giật mình nhìn Cyclone khóc trong im lặng, quay sang nhìn thì thấy người đang vén tay áo để lộ phần da thịt mềm mại. Nó nuốt nước bọt kiềm chế không lao thẳng vào chỗ đó, nhưng cô gái ấy lại không nghĩ như cậu.

"Cậu nhịn ăn gần 3 tháng rồi, muốn chết sớm như thế à?"

Tuy người đó nói với một tông giọng nhẹ nhàng nhưng một phần trong đó lại như mang tính ra lệnh khiến nó có một loại cảm giác dù không muốn cũng phải làm.

Earthquake im lặng nhào tới, đôi mắt vàng kim sáng rực như thú săn mồi gắn lên cánh tay đấy. Cắn chặt vào bắp thịt mềm mại tới bật máu, từng thớ cơ nứt giạt. Biểu bì bị xé xách, hàm răng ghim chặt vào thớ thịt đỏ tươi trào máu ra, thưởng thức hương vị ngọt ngào tanh tưởi chậm rãi trôi xuống cổ họng khiến Earthquake gần như phát điên tham lam nuốt lấy thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh đó. Thương tích trên cơ thể nó dần lành lại, những chiếc nanh xuyên qua lợi cắm vào mảng thịt đỏ khiến việc lấy máu của cậu dễ dàng hơn. Nguồn máu liên tục hoà vào cơ thể của nó hồi phục lại những tế bào bị tổn thương và thay thế những tế bào chết.

Cổ họng khát khô và chiếc bụng đói tranh nhau dành lấy nguồn lương thực như vô tận này khiến Earthquake đã khô cổ lại khô hơn và đói thì càng đói hơn.

Đợi đến khi Earthquake tỉnh lại và nhả ra thì lượng máu mà nó hấp thu đã ước chừng bằng 5-6 con người trưởng thành. Nhưng cô gái kia vẫn mặt không đổi sắc, da vẫn hồng hào, chỉ thấy cổ hơi nhăn mặt. Cánh tay bị gặm nát dần hồi phục, thớ cơ mới mọc che phủ lớp thịt đỏ đã lành lại, lớp mỡ cùng biểu bì từ không khí chui ra che lấp bên trong cho đến khi nhìn chưa từng có dấu vết gì. Nếu không phải còn lưỡi nó còn hương vị máu, nó đã nghi ngờ cô ta không phải người cho nó máu.

"Cô là ai mà lại có thể vào được đây, và cô muốn gì từ tôi...?" Earthquake dò xét hỏi, tuy cảnh giác đã sớm buông từ khi người ta cho nó máu nhưng nó đã biết rằng không một bất cứ thứ gì trên đời là miễn phí

"Tôi muốn cậu giao dịch với tôi..."

Earthquake im lặng nhìn và nghe.

Hmm..... Cô ta chưa muốn tiết lộ sớm nên tôi cũng chịu vậy, cứ từ từ đi, khi nào muốn cô ta sẽ nói cho mấy người. Dù gì thì cô ta cũng mới bắt đầu theo cậu ta thôi

Tôi là ai ấy hả? Mấy người không nhất thiết phải biết đâu *cười, đưa tay tắt camera*

________

[Bạn muốn truy cập file (•-•••-•)?]
|
[Đang truy cập, vui lòng đợi]

[/////]

[Bạn không đủ quyền hạn để truy cập file dữ liệu (•-•••-•)]

[Bạn muốn truy cập tệp (_._)?]

[Đang truy cập, vui lòng đợi]

[/////]

[Xác nhận quyền hạn]

[Tiến hành truy cập, điều này có thể mất vài giây]

[Thành công, đang tải video]

________

Nó ngước lên nhìn sau một thời gian dài nhắm mắt. Một không gian trắng xóa, nó đã nghĩ vậy cho tới khi ánh mắt thấy được một căn nhà gỗ trắng, đây là thứ xa hoa nhất nó từng thấy sau khoảng thời gian bị cầm tù. Tiến lại gõ cửa một hồi, tiếng bước chân lục đục tiến gần cánh cửa màu nâu hoa lệ

[Cạch]

Là cô gái tóc đỏ ban nãy

"Ah, cậu tới rồi, mau vào đi Earthquake"

Tuy nó đang vô cùng thắc mắc sao lúc này nhìn cô gái này có chút khác nhưng nó vẫn lau sạch chân vào thảm rồi đi theo cổ như một chú cún nhỏ. Ít nhất những câu nói đấy luôn là những gì nó nghe được từ đám áo trắng khi có người đưa nó tới căn phòng đó, Earthquake nghĩ trong đầu

Bước vào một căn phòng mang đậm phong cách Nhật Bản, Earthquake nhìn thấy có người khác ngồi đó.

"Được rồi, giới thiệu với cậu, Đây là Gempa Aba, Gempa, đây là Earthquake Adams"

[ Gempa = Original AU ; Earthquake = Experiment AU ]

Earthquake nhìn chằm chằm con người trước mặt, không quen gì nhau hay liên quan gì nhưng nếu loại bỏ vết bẩn bụi, nét hờ hững, răng nanh, chỉnh lại mái tóc dài kia thì Gempa và Earthquake nhìn như đúc từ một khuôn.

Hai người họ nhìn nhau rồi quay ra nhìn cô gái. Dường như đọc vị được hai cái ánh mắt kia, người đó đặt tách trà xuống, nghiêm chỉnh ngồi lại.

"Được rồi, giới thiệu lại đàng hoàng nhé? Tôi tên [nội dung bảo mật], hai người có thể gọi tôi là Leicester hoặc Lei cho ngắn. Tôi có thể gọi là người tạo ra thế giới các cậu đang sống. Nhưng chỉ ngoại hình, câu chuyện của Earthquake là tôi hoàn toàn kiểm soát, bên Gempa là do người khác nắm giữ"

Gempa vẫn còn đang trong sốc mode thì Earthquake lại là sững người và căm hận con người- à không, phải gọi là vị thần, này hơn.

Những gì nó trải qua, những gì nó chịu đựng, tất cả chỉ là một câu chuyện với cô ta??? Tất cả do 1 tay cổ tạo dựng nên???

Không cam tâm...

Earthquake đưa tay lên, một nguồn ma lực khổng lồ mất kiểm soát được nó kích phát thông qua cảm xúc nảy lửa trong lòng lao thẳng về phía Leicester.

Cô gái vẫn bình tĩnh uống trà, vẻ mặt không biểu cảm thổi một hơi, nguồn ma lực của Earthquake lập tức tiêu tán cùng cảm xúc rối loạn của nó, thay vào ánh mắt tức giận ban nãy là kinh hãi.

Gempa vừa tiêu hóa xong tràng kia thì đã bị Earthquake làm cho ngáo ngơ thêm lần nữa. Ủa? Cậu đang nhìn thấy gì đây??

Leicester nhìn Earthquake, trong đôi mắt hiện lên hoa văn kỳ lạ gần tương tự với hoa văn của Thunderstorm nhưng hoàn chỉnh hơn và chi tiết hơn, khiến nó không thể cử động nổi. Trong tiềm thức của Earthquake gào thét rằng nó cần tránh khỏi tầm mắt của cô ta nhưng cơ thể không động đậy theo ý nó

"Từ bỏ đi, một khi đã bước vào phạm trù của Ma Nhãn thì cậu nằm trong tầm kiểm soát của tôi"

Leicester từng bước tiến lại gần, trên tay cầm 1 lọ thuốc màu xanh phát sáng nhè nhẹ

Earthquake nhắm chặt mắt im lặng chờ tử thần tới đưa nó đi













Không có gì...?

Nó mở mắt ra, bình thuốc được tạt vào người đã ngấm vào trực tiếp khôi phục lại ma lực bị hao tổn do sự mất kiểm soát của nó. Earthquake ngơ ngác, nhận ra bản thân như con kiến trước mặt người kia, hoàn toàn dễ dàng bị bóp chết.

"Bớt phá đi, hỏng nhà tôi, cậu lấy mạng ra đền" Cô ta lạnh mặt nhìn Earthquake, Ma Nhãn cùng vàng kim đồng tử giao nhau, Earthquake run người cảm tưởng người nọ như đi guốc trong bụng nó vậy.

"Sao hai người không trò chuyện một chút nhỉ? Tôi sẽ đi ra ngoài trước" Leicester nói vậy rồi xoay người bước đi, khép cánh cửa kia lại.

Cả hai im lặng nhìn nhau, Gempa là người mở lời trước.

"Xin chào, tớ là BoBoiBoy Gempa" Gempa ái ngại nhìn 'con người' trước mắt, sự đè ép không khí khiến cậu cảm thấy có chút khó thở

"BoBoiBoy? Tôi tưởng cậu họ Aba?" Earthquake nhướng mày nhìn Gempa

"À không, đó là họ của Original rồi, bọn tớ chỉ là nguyên tố của Original thôi" Gempa gãi đầu cười trừ

"Nguyên tố?!" Nó cảm thấy hai từ này xa lạ làm sao.

"À, tớ là nguyên tố đất, đúng với tên gọi, BoBoiBoy Gempa, hân hạnh gặp cậu"

Earthquake cảm thấy đầu có chút choáng váng, cái gì mà nguyên tố, cái gì mà Ori, nó không hiểu gì hết

"Tớ không phải con người, đây chỉ là hình dáng của người nắm giữ nguyên tố như tớ thôi"

Earthquake hít sâu bình tĩnh lại, đến cả bản thân nó là bán vam còn có thật thì mấy thứ như này không có sao?

"Earthquake Adams, 18 tuổi, bán vampire"

Gempa ngạc nhiên

"Bán vampire??"

Earthquake gật đầu

"Bán vampire được tạo ra từ sản phẩm thí nghiệm của đám áo trắng"

Gempa mở to mắt, trong mắt chứa đầy khinh hoàng cùng phẫn nộ

"Thí nghiệm!? Sao họ lại có thể làm thí nghiệm trên con người chứ!?"

Earthquake hạ mí mắt không nói gì.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, bóng dáng màu đen quen thuộc lọt vào mắt Gempa

"Hali!/Gem!? Cậu đang làm gì ở đây!?!?"




To_be_continue
28-12-21
#Min_Hali™


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net