20*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
-Cái thằng ngốc này,bảo là dần cho tên kia một trận nhớ đời,mà lại khuyên nhủ rồi kêu bọn họ rời khỏi Seoul.Tôi còn muốn cô ta ở đây vì ngày nào cũng có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô ta..._Hắn ngồi trong xe nắm chặt tay

"-Alo,tao đã làm xong việc mày giao rồi,có đãi ngộ anh em gì không?"

"-Mày có bị làm sao không?Tao chỉ kêu là đánh rồi hăm he tên kia trước mặt cô ta cho cô ta sợ mà mày lại kêu 2 người bọn họ rời đi,thật không biết nói gì luôn"

"-Vì tốt cho mày thôi,mày bớt bớt"

"-Được thấy cô ta đau khổ mới là tốt cho tao..."

"Cái thằng,ác như quỷ vậy.Thôi hãy buông tha cô ấy đi,làm khổ nhau nhiêu đó đủ rồi. Mà sao tao kêu 2 người đó đi mày cũng biết vậy?"

"-Không cần mày quan tâm"

*Cụp...tút...tút....tút"

-Aizzz,cái thằng điên này,thật tình là đang suy nghĩ cái gì không biết,có ngày mình điên theo nó quá.

-----------

-JungKook,em xin lỗi...đã không biết bao nhiêu lần kéo anh vào rắc rối của em..._HeeChu thút thít

-Không sao mà,trách có trách cái tên Yoongi không có trái tim,riêng anh thì anh chịu đựng được..._

-Chúng ta rời Seoul đi...Em không muốn sống trong cảnh ngày nào cũng bị ức hiếp...

-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

-Về quê của em...

-...Anh nghe em...Anh sẽ bảo vệ cho 2 mẹ con em,HeeChu đừng khóc nữa

-Cảm ơn anh...JungKook
------------
*loạt xoạt*Tiếng lá cây va vào nhau qua tiếng rít của gió vào thu...

HeeChu đứng thần người nhìn ngôi nhà thuê của mình,chưa thể quên được với cái cảm giác này...JungKook loay hoay cất đồ xoay ra nhìn thấy  HeeChu thơ thẫn...

-Em còn quên gì sao?

-Không...Nhưng có lẽ em cũng quên một vài thứ ở nơi này,thứ mà không thể đem theo..._HeeChu mỉm cười nhẹ mắt long lanh nhìn xung quanh

-Ừm...lên xe thôi

-Ừm...
---------
"-Alo,có chuyện gì?"

"-Nói cho mày một chuyện chấn động nè,có liên quan tới Park HeeChu"

"-Lại rảnh rỗi rồi,chuyện của cô ta thì làm sao mà liên quan đến tao..."

"-Mày cũng phải đợi cho tao hết đã...Park HeeChu cô ta..."

*Cốc cốc*
-Thưa Min Tổng,chúng ta sắp có cuộc họp với đối tác,ngài nhanh chuẩn bị qua đó...

-À,tôi biết rồi
"-Này tí nữa nói sau..."

"-Eeeee..."

"-Tút...tút..."
......

*Quá trình họp*

-Mời ngài Min tổng đưa ra ý kiến của ngài về dự án mới này...

-Ừm

*Ting...ting...ting*
Tin nhắn hiện lên liên hồi kèm theo đó là dòng chữ : "Park HeeChu sáng nay đã trả nhà,dọn đi chỗ khác rồi,mau đi xem cô ấy lần cuối không là hối hận ráng chịu..."

Min YoonGi lướt mắt nhìn màn hình điện thoại...hắn như mất hồn,nắm chặt bản kế hoạch,tim đập từng cơn liên hồi...Rõ ràng là còn thương còn lưu luyến mà lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy,là suy nghĩ gì đây...

-Min tổng,Min tổng..._Thư kí lay hắn

-Hả?_Hắn hoàng hồn

-Ngài có đôi lời gì với bản dự án này không...

-Tôi...tôi,cô thay tôi phát biểu những ý mà tôi đã soạn ở đây cho họ nghe,tôi có việc phải đi,thật sự xin lỗi mọi người,tôi xin phép đi trước..._Chưa bao giờ thấy hắn lại bối rối lo âu như vậy,cầm điện thoại rồi vụt đi...
......
----------
Đọc truyênn vui vẻ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net