Chương 14: Đó là đêm tuyết đẹp nhất trong kí ức của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Hyojin đi làm, mấy người Chanyeol, Sehun và D.O chơi điện tử ở phòng giải trí tầng hầm, Baekhyun cả buổi tối không biết hí hoáy gì trên phòng, chỉ có Hyojij một mình đứng trong bếp lau bát đĩa. Đang ngâm nga hát thì nghe có người vào, cô ngừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Suho.

Anh cười đùa cô, "Trong chạn có muôi múc canh đấy, em có thể lấy một cái để tạm làm mic biểu diễn."

Cô lườm lườm rồi cười đáp, "Anh không cần phải trêu em thế chứ. Anh xuống đây ăn gì à, em lấy cho."

Suho lắc đầu, "Không, anh xuống gặp em mà."

Hyojin nhướn mày, "Dạ? Anh bảo gì em thế?"

Suho mỉm cười, tiến vài bước đến gần cô, hơi do dự, "À,... lát nữa..."

"Hyojin!" Bỗng nhiên từ trên tầng có tiếng của Baekhyun gọi xuống, ngắt lời Suho.

Cả Hyojin và Suho đều chạy ra phòng khách ngước lên, cô hỏi, "Làm sao thế?"

Baekhyun liếc sang Suho một cái rồi đáp, giọng anh có vẻ nghiêm túc, "Lát nữa xong việc em lên đây nhé, anh có chuyện cần nói." rồi vào phòng đóng cửa lại luôn trong khi hai người kia vẫn đứng dưới nhìn nhau thắc mắc.

Cuối buổi cô theo lời Baekhyun lên phòng tìm anh, cô gõ cửa. Như mọi lần, nghe tiếng Baehyun cô mới đẩy cửa vào. Vào trong, cô thấy anh đang ngồi bên chiếc đàn, "Anh gọi em có chuyện gì thế?"

Baekhyun nhìn Hyojin, mỉm cười, vẫy tay với cô nói nhẹ, "Lại đây."

Hyojin chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng tiến lại đứng cạnh anh.

Baekhyun không nói, chỉ đưa tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô liền xua tay, "Có gì anh cứ nói đi, em đứng là được rồi."

Anh vẫn dịu dàng như vậy, anh nói, "Em còn nhớ mấy hôm trước anh từng nói là anh sẽ phạt em không?"

Cô gật đầu, "Em nhớ, là lúc em không nghe điện thoại của anh."

Anh mỉm cười hài lòng, "Thế nên bây giờ em phải nghe lời anh, ngồi xuống đây đi."

Hyojin thầm thở dài, bất đắc dĩ ngồi vào ghế. Ban đầu còn cách xa anh một chút, nhưng lặp tức bị Baekhyun xán lại, thế là khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu.

Anh đặt ngón tay lên những phím đàn, nói với cô, "Nghe nhé." Rồi bắt đầu bài hát...
"Annyeong naege dagawa..." (Beautiful - Baekhyun)

Anh cất lên những lời hát đầu tiên, những thanh âm êm dịu ấy trong một khắc đã khiến Hyojin khựng lại, rồi cô quay sang chú ý vào anh.

"... Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo
Huimihan kkum sogeseo
Nuni busidorok banjjagyeosseo
Seolleime nado moreuge
Hanbal dubal nege dagaga
Neoui gyeote nama
Neoui misoe nae maeumi noganaeryeo
Nuni majuchyeosseul ttaen
Dugeungeoryeo
Oh neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo
Haruedo myeoccbeonssik
Saenggakhaejwo
Oh neoege hago sipeun geu mal
You're beautiful ..."

Anh hát, tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Cô lặng im thu từng hình ảnh của anh vào tâm hồn mình. Bàn tay anh đẹp quá, từng ngón tay thon dài cứ thế nhảy múa trên những phím đàn, tạo ra những nốt nhạc diệu kì. Lần đầu tiên cô cảm thấy giọng ca của thành viên tên Baekhyun trong Exo lại hay đến vậy, giọng hát lại có chút hồi hộp, dè dặt như lời tỏ tình của chàng trai với cô gái, một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết.

" Cảm ơn em vì đã đến và gặp anh
Và cho anh được thấy bóng hình ấy nhiều hơn
Lúc em đứng chờ anh, mùi hương nồng nàn của em
Có một sức thu hút mạnh mẽ mà anh không thể nào hiểu được
...
Oh Khi nghĩ về em như thế này
Em thật đẹp..."

Anh càng hát cô càng ngơ ngẩn, từng lời ca, từng nốt nhạc đều cứ mềm mại êm ái đi vào trong cô. Nó như một thứ không thể gọi tên, lan dần đến tận tim cô, khiến trái tim không thể ngừng rung động. Trong giây phút ấy, cô đã tự hỏi liệu có khi nào những lời hát này sẽ trở thành lời nói được thốt ra từ chính anh hay không?

Trong khi ấy ở ngoài cửa, Suho đứng đó, lặng người nghe những giai điệu phát ra, đây chính là bài mà Baekhyun đã nhờ anh nghe thử, thì ra bài hát này là cậu ấy sáng tác cho Hyojin sao? Đáy mắt Suho bắt đầu xao động, bỗng anh nở một nụ cười nhạt rồi lặng lẽ trở về phòng.

Bài hát kết thúc nhưng Hyojin vẫn chưa thể kéo được hết tâm hồn đang lơ lửng của mình trở lại. Cô nhìn Baekhyun, anh mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật em."

Cô ngập ngừng, "Anh... bài này là anh tự sáng tác sao?"

Anh gật đầu, "Anh biết em thích âm nhạc, món quà này của anh em thích chứ?"

Cô gật gật đầu, từ sinh nhật cô đến sở thích của cô, hóa ra anh biết nhiều như vậy.

Baekhyun nói tiếp, "Không chỉ có bản nhạc này đâu, anh còn một món quà nữa muốn tặng em.", sau đó anh xoay người, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Hyojin dõi theo anh, rồi đưa mắt đến chiếc hộp được trang trí rất tinh xảo kia. Anh đưa hộp ra trước mặt cô, cô nhận lấy, từ từ mở ra. Một sợi dây chuyền lấp lánh dần hiện ra trước mắt cô, nổi bật trên đó là mặt dây hình mặt trời cách điệu đang tỏa những ánh hào quang. Có thể thấy sợi dây được làm rất tỉ mỉ, từng chi tiết đều vô cùng công phu khéo léo.

Hyojin lặp tức đóng hộp lại đưa trả lại cho anh, nói, "Em xin lỗi, món quà này đắt tiền quá, em không thể nhận được."

Baekhyun nhận lấy hộp, gỡ sợi dây chuyền ra cười bảo, "Người ta bảo đã là quà thì cái quý là ở tấm lòng, không cần để ý giá trị. Quà này anh thật lòng muốn tặng em, em đừng để ý đến giá trị làm gì."

Hyojin nghẹn họng, cô thầm than, cái nguyên lý "không màng vật chất" ấy cũng có thể áp dụng cho những thứ đắt tiền à?

Baekhyun không chần chừ, anh vòng tay đeo sợi dây chuyền lên cổ Hyojin, mặt dây ánh lên, như ánh mặt trời đang tỏa sáng. Cô cúi mặt nhìn xuống cổ mình nhưng thật ra là đang né tránh ánh mắt của anh, cũng là để giấu đi đôi mắt đang chứa hàng ngàn cảm xúc của mình.

Sau đó, nhận thấy mình không thể cứ tiếp tục cúi gằm mặt như thế này nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn ra khung cửa đằng sau anh, "Ô, tuyết rơi rồi kìa!", chợt Hyojin reo lên, cô chỉ tay ra ngoài rồi đứng dậy đi về phía cửa ra ban công, Baekhyun cũng rời khỏi ghế theo, đi tới đứng phía sau cô. Hyojin áp hay tay vào lớp cửa kính, thích thú ngắm nhìn tuyết trắng rơi trong đêm. Ánh đèn đường hắt xuống càng làm cho những bông tuyết trở nên đẹp tuyệt diệu, chúng như sợi lông vũ chậm rãi nhảy múa trong gió, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Hyojin cười tươi, quay lại nói với Baekhyun, "Anh xem, hình như lần này tuyết sẽ rơi nhiều đấy, không biết đến mai có thể làm người tuyết không."

Baekhyun thoáng sững người khi nhìn thấy nụ cười đó của cô, nụ cười ấy hiện đang ở rất gần anh, cô đang cười với anh. Anh khẽ rút tay đang đút trong túi quần ra, đưa về phía đằng sau lưng cô. Phải, anh muốn ôm cô vào lòng, là một cái ôm đúng nghĩa chứ không phải là "tai nạn" hay tình huống bất ngờ nào cả. Nhưng rồi, bàn tay anh lại khựng lại giữa không trung, dừng một lúc, anh khẽ nắm tay rồi lặng lẽ buông xuống.

Hyojin tâm hồn vẫn phiêu dạt vào cảnh đẹp bên ngoài, Baekhyun thấy cô dường như không để ý hành động vừa rồi của mình thì nở nụ cười, dịu dàng nói, "Hóa ra là em thích tuyết đến vậy."

Cô chậm rãi đáp, "Tất nhiên rồi...", cô ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi cười híp mắt, "... em còn thích cả bài hát vừa nãy nữa. Hay anh dạy em hát đi."

Cô nói xong liền chạy ngay ra bàn cầm lấy bản nhạc rồi chạy lại, kéo anh ngồi xuống. Baekhyun giật mình vì biểu cảm thay đổi đột ngột của Hyojin, anh liếc liếc cô, "Em nghe anh hát là được rồi, học làm gì, anh không dạy em đâu."

Hyojin nhăn mặt nài nỉ, "Em muốn tự mình hát cơ, dạy đi dạy đi. Anh xem này, câu đầu tiên hát thế nào nhỉ, Annyeong naege dagawa...", cô ghé đầu sang anh chỉ vào khuông nhạc.

"Em sai tông rồi, phải hát thấp hơn một tý chứ."

Một lúc sau...

Baekhyun cốc đầu Hyojin một cái, "Em có nhìn vào bản nhạc không vậy, đến đoạn này phải luyến chứ."

Hyojin xị mặt bĩu môi, "Em luyến rõ ràng thế còn gì, có mà anh nghe linh tinh thì có."

Lúc sau nữa,

"Đồ trẻ con này, em muốn tự học hay muốn anh dạy đây?"

"A, anh dạy anh dạy, thầy giáo luôn đúng mà."

"Nói thế nghe còn được, tập nốt lần này rồi ra anh đàn cho mà hát."

"Hi hi."

Hai người cứ thế ồn ào loạn xạ, người này chọc cho người kia cười, cứ như thể giữa họ chưa từng có bất kì ngăn cách nào vậy.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, lung linh tuyệt diệu. Hyojin ngoái đầu lại nhìn ra khung cửa mà không khỏi mỉm cười. Nhiều năm về sau, khi nhớ lại khoảnh khắc này cô mới biết thì ra đó là đêm tuyết đẹp nhất trong chuỗi kí ức về quãng đời trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yeonhee nhìn đồng hồ, nghĩ bụng chắc giờ này Hyojin đã về rồi, liền xách túi quà sinh nhật chạy xuống tầng.

Cô vừa gõ cửa phòng vừa gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời, mở cửa vào thì không thấy ai. Yeonhee nghiêng đầu, "Lạ thật, bình thường giờ này là ở trong phòng rồi mà, sao hôm nay vẫn chưa về vậy?" Yeonhee không hiểu là có chuyện gì nữa, đành chạy sang nhà bên kia xem thế nào.

Cô chạy đến trước cửa nhà Exo, tay theo đà vặn nắm cửa đẩy vào, không ngờ cửa lại không khóa, Yeonhee cứ thế đi vào trong. Trong nhà im ắng, ở dưới phòng khách không có ai, cô không vội gọi mọi người mà bước lên cầu thang, nhìn cửa ba phòng vẫn đóng im lìm. Sau đó đi xuống phòng giải trí ở dưới tầng hầm. Phòng này khá rộng, có bày những máy chơi điện tử cùng sách truyện, nhưng thứ làm Yenhee chú ý nhất là ở góc phòng có một lối vào, mà cửa vào lối đó hình như khang khác. Yeonhee tiến lại gần, càng tiến đến càng nghe rõ bên trong có tiếng động khiến cô càng tò mò. Bước một bước vào trong đó cô bỗng thấy lạnh, hệ thống sưởi có vẻ không được lắp vào đến đây. Cô quay lại tiện tay nhấc một chiếc áo khoác đang treo trên cây cột mắc áo gần đó ra mặc lên rồi đi vào bên trong.

Đi được vài bước thì bỗng thấy có người tiến ra, là Chanyeol. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau. Yeonhee tròn mắt, "Là anh ạ?"

Chanyeol cũng bất ngờ không kém, "Sao em lại ở đây?" Một giây sau anh chợt vỗ đầu, chỉ vào chiếc áo Yeonhee đang mặc, "Em... chết rồi."

Anh vừa dứt lời thì cây cột mắc áo bên ngoài ban nãy chuyển động, chiếc giá sách bên ngoài cũng dịch chuyển, nhanh chóng kéo sang chặn hết lối vào. Yeonhee chết sững, rồi vội chạy ra đập cửa gọi to, rồi tìm xem có công tắc nào không, nhưng nó chẳng hề dịch chuyển gì.

Chanyeol thở dài, "Thôi em đừng cố nữa, nó bị đóng rồi, chỉ có một công tắc ở bên ngoài thôi."

Hả? Đây chẳng phải là giống mấy mật thất hay hầm bí mật trong phim hay sao? Nhà cửa gì mà kì quặc thế.

Yeonhee bàng hoàng, luống cuống, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Chờ người đến cứu."

Yeonhee càng lo lắng hơn, "Nhưng mà chờ đến bao giờ? Có ai biết chúng ta ở đây đâu."

Chanyeon mỉm cười, trấn an cô, "Giờ này mọi người đều đã ngủ rồi, anh nghĩ đến ngày mai họ sẽ tìm chúng ta thôi. Thôi đành ngủ lại đây một đêm chờ đến sáng rồi nghĩ cách vậy."

Yeonhee chán nản gật đầu, đành vậy thôi chứ chẳng còn cách nào hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyojin tạm biệt Baehkyun rồi về nhà. Vào trong phòng cô mới nhớ ra ban nãy hình như Suho còn có chuyện gì muốn nói, cô rút điện thoại ra gọi cho anh.

Suho nhìn tên của Hyojin hiển thị trên màn hình, quay sang trông D.O đang ngủ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công. Anh nhấc máy, ngữ điệu không trầm không bổng, "Hyojin à."

Cô ở đầu dây bên kia dáp, "Em xin lỗi vì đã gọi anh muộn thế này, vừa nãy anh bảo có chuyện muốn nói với em, có chuyện gì vậy?"

Suho ở bên này im lặng một lúc, anh nhắm mắt, mím môi hít sâu một hơi rồi nói, "À, cái này anh muốn nói trực tiếp, để mai gặp nhau nhé."

" Được, nhưng mai em phải đi làm, để sáng sớm em qua nhà anh được không?"

"Ừ được rồi, vậy sáng mai em sang nhé. Chúc em ngủ ngon."

"Vâng, em chào anh."

Suho ngắt máy, hai tay vịn vào thành lan can, cảm nhận bầu không khí lạnh ngắt từ khắp xung quanh truyền vào cơ thể mình. Anh nhìn xa xăm, đôi mắt không còn nồng ấm như thường ngày nữa mà bây giờ nó chỉ chứa một màu đen u tịch, hệt như đêm đen ngoài kia vậy.

Phải, anh thừa nhận anh thích Hyojin. Chính anh cũng chẳng biết anh đã để ý đến cô từ khi nào nữa, nhưng tuyệt đối đó không phải là thứ tình yêu sét đánh. Có thể nó giống loài cỏ dại, ban đầu chỉ là một đám rễ nhỏ sau đó lớn dần lên lúc nào chẳng hay. Đối với anh, cô là một mẫu người hiếm gặp. Ở cô, từ ngoài vào trong đều là sự điềm tĩnh bình lặng, nhưng chính cái bình lặng đó lại khiến cho lòng người ta dậy sóng, làm người ta muốn gần không được, muốn xa cũng chẳng đành.

Anh cũng biết Baekhyun có tình cảm với cô, nhưng tâm tư của cô với Baekhyun như thế nào thì anh lại không rõ. Vậy nên hôm nay là sinh nhật cô, anh đã quyết định tặng một món quà đồng thời thổ lộ với cô. Thế nhưng khi thấy cô cùng Baekhyun nghe bản nhạc đó anh đã cảm thấy mình đã thất bại phân nửa rồi, dũng khí đều vơi đi gần hết. Đến tận khi cô gọi điện cho anh, trong giây phút im lặng ấy anh đã đắn đo rất nhiều, và sau đó anh quyết định tự cho mình thêm một cơ hội, ngày mai anh sẽ gặp cô.

Suho ngước mắt nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn lạnh lùng rơi, khiến mọi thứ đều nhạt nhòa, chưa bao giờ anh mong trời nhanh đến sáng như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyojin nằm cuộn mình trên giường, đôi mắt mơ hồ chớp chớp, tay vô thức chạm lên mặt chiếc dây chuyền rồi chợt mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy không giữ được trên môi cô lâu, cô chợt mím môi, trở mình nằm thẳng tay vắt lên trán. Cô nghĩ về anh và buổi tối vừa rồi. Khi nãy đứng trong phòng anh đã định ôm cô, hành động đó làm sao cô không biết chứ. Nhưng lần này Hyojin không né tránh, cô để tùy anh, và cuối cùng anh vẫn buông tay xuống. Nghĩ đến đây cô tự thấy chính mình thật nực cười, tưởng bản thân có nhiều dũng khí đến mức đương đầu được với mọi chuyện thế nhưng thật ra cô lại đang lo sợ mà chạy trốn. Tại sao không là ai khác mà lại là anh, một con người đặc biệt như vậy? Nếu cô chấp thuận thì liệu hạnh phúc có được trọn vẹn không, hay chỉ đem đến vô vàn những cản trở khiến cả hai cùng đau khổ? Điều đó cô hiểu rõ hơn ai hết.

Thế nhưng tình cảm và lí trí thuờng không chung chí huớng với nhau. Nếu để ý đến cảm nhận của con tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực kia thì sẽ thấy khác hoàn toàn. Khi nãy cô đã cười đùa một cách vô lo cùng anh, chính cô cũng bất ngờ về hành động đó của mình. Cô không thể phủ nhận rằng ở bên anh, cô được mang một cảm giác hoàn toàn khác, nó không giống sự nhẹ nhõm yên bình như khi tâm sự với Suho, cũng chẳng giống như đang phấn chấn vui đùa cùng một đứa bạn, cô chỉ thấy rằng khi đối diện với anh dường như chỉ có trái tim là có đủ khả năng chi phối toàn bộ cơ thể mình thôi.

Hyojin nằm im lìm, mọi thứ trong lòng cô bây giờ có lẽ chỉ cơ thể được diễn tả bằng một từ: "mâu thuẫn". Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài rồi nhắm mắt, một giọt nước trên khóe mắt từ từ lăn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net