Chương 17: Đông qua, lòng người cũng khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng hai, thời tiết đã bắt đầu chuyển biến, nhiệt độ chậm chạp nhích dần lên xua đi những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Những cơn mưa tuyết cũng đã vơi bớt, tuyết tan, dần trả lại cho cảnh vật màu sắc vốn có của nó nhưng cũng làm cho mọi thứ đều trở nên ẩm ướt, bí bách đến khó chịu.

Hyojin đứng tựa người vào cửa, môi mấp máy lẩm nhẩm một bài hát nào đó, nhìn những sắc màu ngoài kia đang từ từ rực rỡ trở lại, nhưng khi chúng in vào đáy mắt cô thì lại trái ngược hoàn toàn. Phản chiếu trong đôi mắt cô dường như chỉ có một màu trắng mờ đục, mơ hồ như tâm tư của cô hiện tại.

Cô mím môi, thế là mùa đông sắp qua rồi. Nếu câu nói này đối với nhiều người là một tin mừng thì đối với cô nó lại không đáng vui một chút nào. Cô bật cười, chỉ là chuyển mùa thôi mà, mùa này qua mùa kia tới, có gì đáng phải suy ngẫm chứ. Đúng là điều này ngày trước đối với cô là rất bình thường, nhưng năm nay lại khác. Nó như lời nhắc nhở về một điều chắc chắn sẽ xảy tới và dự báo về những điều còn mơ hồ chưa thể đoán trước.

Hyojin khẽ buông một tiếng thở dài, hôm nay là thứ 7, tròn một tuần kể từ khi Baekhyun khỏi ốm, cũng là một tuần cô không được gặp anh. Thời gian biểu hàng ngày của cô vẫn vậy, nhưng còn Exo thì càng ngày càng bận, sáng hôm nay đi đến sáng sớm hôm sau mới về, có khi còn mấy ngày liền không ở nhà, có muốn gặp cũng khó. Cô nhìn sang ngôi nhà đóng cửa im lìm bên kia, chưa bao giờ mong anh về đến như vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Exo đang tranh thủ ăn tối trong phòng nghỉ thì một nhân viên đi vào, tay xách túi đồ đưa cho Baekhyun, "Baekhyun, của cậu này."

Anh nhận lấy, mở túi lấy ra một xuất cơm hải sản.

Chen thấy vậy, uể oải tựa người ra sau ghế, "Lại nữa rồi, vừa trở lại hoạt động một cái là được fan phục vụ tận nơi. Lại còn là đưa cơm nữa chứ, suốt một tuần liền hôm nào cũng đúng giờ đúng bữa, họ Byun em không biết phải tu thân tích đức mấy kiếp mới có được phúc phận này đây."

Thấy Baekhyun cười xòa không đáp Kai lại tiếp tục, "Trường hợp này em chưa gặp bao giờ nhé, bình thường chỉ có fan tặng quà chứ chưa thấy fan nào mà lại gửi cơm đều đặn thế này. Xem này, toàn món ngon, xem ra chi phí cũng không ít. Thế này có thể xem là một dạng mới của fan cuồng không?"

Xiumin cười, "Nếu còn có loại fan cuồng đó thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Gì chứ được ăn ngon là anh mãn nguyện lắm rồi."

Lúc này Lay ôm hộp cơm chạy ra chỗ Baekhyun, cúi xuống nhìn phần ăn của mình rồi ngước lên xem đĩa thức ăn của cậu em, nhăn nhó, "Baek, chia cho anh một tý đi."

Baekhyun vẫn thản nhiên, một tay găp miếng mực chiên bỏ vào miêng, một tay giơ ra tờ giấy phất phất, "Mọi người nói cũng được, ăn em cũng không cấm, nhưng nhớ rằng chống lại fan là một tội tày đình đấy."

Ai nấy đều tui nghỉu, chẳng nói thêm được lời nào nữa, còn Baekhyun vẫn vui vẻ cất "bùa hộ mệnh" của mình và túi, dửng dưng ăn tiếp.

Còn tờ giấy kia thì khỏi cần đọc mọi người cũng biết, tờ giấy được viết tay rất đẹp với dòng chữ ngắn gọn, "Em mong rằng món quà này anh Baekhyun sẽ không chia sẻ dù chỉ một chút. Mong mọi người lưu tâm."

Bỗng Chanyeol chạy ra ngồi đối diện Baekhyun, khoanh tay lên bàn, hỏi, "Ngon không?"

Baekhyun không thèm ngẩng đầu lên, đáp gọn, "Rất ngon."

Chanyeol lè lưỡi, "Đối với cậu thì tất nhiên là như sơn hào hải vị dâng lên vua rồi.", xong lại ghé đầu vào nói nhỏ, "nhưng tớ thắc mắc là chúng ta đang ở Seoul, còn em ấy ở Incheon, thế thì làm sao mà gửi được đồ đến đây?"

Baekhyun đặt đũa xuống ngồi thẳng người dậy lấy giấy lau miệng, "Cô ấy đặt nhà hàng. Với lại tớ biết mùi vị này không phải do cô ấy làm."

Chanyeol nhìn lại tên nhà hàng in trên túi đựng, kinh ngạc, "Đây chẳng phải là nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Seoul sao? Đồ ăn hảo hạng nhưng giá cả cũng không vừa đâu. Một bữa này của cậu..." Chanyeol chỉ vào chỗ bát đĩa đã được ăn sạch sẽ, "... cậu định trả em ấy bao nhiêu?"

Baekhyun vẫn thản nhiên, "Nếu nói đến giá trị thì một bữa cô ấy tự tay làm đáng giá hơn nhiều, cộng tất cả lại cậu bảo tớ phải trả bao nhiêu?"

Chanyeol hết lời, lắc đầu thở dài, "Nuôi cậu đúng là rất tốn kém, vừa tốn công vừa tốn tiền."

Baekhyun chỉ cười không đáp. Tất nhiên anh biết cô gái này không ai khác chính là Hyojin. Suốt cả tuần cô không liên lạc với anh nhiều vì sợ ảnh huởng đến anh, có chăng cũng chỉ nhắn tin hỏi vài câu rồi thôi để cho anh còn nghỉ. Baekhyun không ở nhà, mọi việc hàng ngày đều thay đối. Thế nhưng có một thứ vẫn được duy trì đó chính là mỗi tối Hyojin đều gửi cho Baekhyun một món ăn tẩm bổ. Cô vẫn tự tay nấu nhưng không đích thân mang đến mà thuê người chuyển phát tới dưới danh nghĩa fan, còn nếu anh ở xa quá thì cô gọi đặt ở nhà hàng.

Baekhyun vui vẻ, thầm nhủ rằng mình phải cố lên, chỉ còn hai ngày nữa là anh có thể về nhf với cô rồi. Nghĩ đến đây anh lại tủm tỉm cười.

Jihoon đi vào thông báo, "Này mấy đứa, lịch trình đợt này sẽ thay đổi một tý nhé, mấy đứa sẽ hoàn thành sớm hơn so với dự định, ngày kia là được về rồi."

Cả nhóm nghe vậy liền hò reo ầm cả lên, gì chứ được nghỉ một ngày cũng là nghỉ, suốt tuần qua phải đi đi lại lại, ăn ngủ thì lung tung, ai mà chẳng thấy mệt.

Chờ đám người kia ổn định xong, Jihoon nói tiếp, "Lát nữa xong việc thì mấy đứa đi hoạt động riêng của mình nhé, các quản lí khác sẽ lái xe, còn Kai có một mình nên lát đi tìm nhân viên tên Hejun để đưa đi, anh còn có việc phải giải quyết nên không đi cùng mấy đứa được."

Suho nghe vậy, hỏi, "Là chuyện của Kris ạ?"

Jihoon thở dài, "Đúng vậy, việc này bắt đầu rắc rối rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống, dạo gần đây Exo gặp một chút vấn đề. Đó là mâu thuẫn giữa Kris với phía công ty, việc này có lẽ ngoại trừ một số người trong công ty ra thì chắc chẳng ai hiểu rõ nội tình thế nào. Nhưng vì việc này mà hoạt động của Exo cũng ảnh hưởng một chút, như lịch trình cả tuần này, hầu như Kris tham gia với nhóm rất ít. Các thành viên thì lo lắng nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, cùng lắm thì cũng chỉ biết được vài tin tức qua Jihoon mà thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xong việc, các thành viên chia nhau ra đi theo hướng của mình, Kai vừa ra ngoài thì đã có nhân viên đến đón, nhân viên đó chính là Hejun.

Hejun vào làm ở công ty mới được hơn một tuần, việc của cô cũng không phải là làm quản lý cố định cho nhóm nào cả mà chủ yếu là theo các nhân viên khác đi dàn dựng và chuẩn bị hậu trường, có khi thì đi theo các nhóm như SNSD hay SHINee, còn lần này là Exo. Vì ban nãy Jihoon đã dặn trước nên cô chờ Kai để khi gặp anh sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo luôn.

Cô nhận lấy đồ từ tay Kai rồi hai người xuống tầng hầm để xe. Trên đường đi, Hejun chẳng nói câu nào, cứ thế chăm chăm vào phía trước. Kai nhìn cô gái trước mặt, nghĩ nghĩ rồi sải chân bước lên đi song song với cô, anh bắt chuyện, "Hejun à? Anh trông em hơi lạ, em là nhân viên mới đúng không?"

Hejun chẳng biểu cảm gì nhiều, gật đầu, "Phải."

Kai hỏi, "Cô nhóc, lát em phải lái xe, em có bằng chưa đấy?"

Lúc này Hejun quay phắt sang, cau mày nhìn anh, "Ai cho anh gọi tôi là nhóc, đừng có mà coi thuờng tôi, tôi không phải là trẻ con đâu." Láo toét, hơn người ta được mấy tuổi mà đòi ra vẻ, gì chứ cô ghét nhất là bị người ta coi mình là trẻ con đấy.

Anh nâng miệng cười, "Thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hejun đảo đảo mắt, rồi dõng dạc, "Tôi... tôi 22 rồi, là 22 tuổi, hơn anh tận 2 tuổi đấy nên đừng có mà gọi tôi là nhóc." Hejun nói xong, chỉ muốn hất mặt lên một cái, thế nào anh ta cũng phải lễ phép với cô thôi, chắc chẳng ai rảnh mà đi điều tra tuổi thật của người khác đâu nhỉ.

Hai người lên xe, Hejun nổ máy lái đi, đi được một đoạn Kai lại tiếp tục, "22 tuổi, vậy thì em phải gọi là chị rồi, em xin lỗi nhé. Mà cũng tại nhìn chị trẻ quá, trông cứ như mới 19 tuổi thôi ý."

Hejun còn chưa kịp mừng thì đã bị nói trúng tim đen liền cáu, "Ai bảo anh thế, đừng có mà nói linh tinh, ít ra anh cũng phải biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình chứ."

Kai càng cười tươi hơn, còn vừa nói vừa cố kéo dài giọng, "Ơ, chị được khen trẻ mà không thích à? Thế thì em xin lỗi chị nhé."

Hejun càng bực mình, thật không thể chịu đựng được cái giọng điệu này nữa rồi. Cô liền dậm chân phanh phanh kít một cái, cả hai người ngồi trong xe đều nhào về phía trước. Cô thì không sao vì đã thắt dây an toàn, còn Kai ngồi đằng sau đập cả đầu vào ghế trước.

Anh nhăn nhó xoa xoa đầu, "Đi kiểu gì thế, muốn giết người à?"

Bây giờ tới lượt Hejun cười, cô ngó ra đằng sau vênh váo nói, "Nếu còn lèm bèm nữa thì sẽ có án mạng thật đấy, chị đây không phải dạng vừa đâu."

Kai đau đến phát điên, chỉ biết ngước lên nhìn mà nghiến răng gằn từng chữ, "Cô... được... lắm!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chanyeol lên xe về công ty, anh ngồi vào ghế, im lặng nghĩ một hồi, anh mím môi, mở điện thoại ra...

Yeonhee đang ôm laptop xem mấy mv Exo thì điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy màn hình hiển thị tên Chanyeol.

"Em ngủ chưa?"

Yeonhee hơi bất ngờ, nhắn lại, "Em chưa, anh cũng ngủ muộn thế. Có gì bảo em à?"

"À, đầu tuần sau anh về nhà rồi, anh muốn hẹn gặp em."

Yeonhee đọc xong dòng tin mà sững cả người, anh muốn hẹn cô á? Cô liền nhắn lại, "Gặp em? Sao tự nhiên lại phải gặp? Anh có chuyện gì thế?"

Người bên kia nhanh chóng đáp lại kèm theo một biểu tượng nháy mắt, "Bí mật. Sáng thứ hai hẹn gặp ở công viên của khu, nhớ nhé, không gặp không về. Chúc em ngủ ngon."

Yeonhee cúp điện thoại xong vẫn không thể tin là thật. Hẹn á? Hẹn hò? Cô ngẩn ra vài giây rồi chợt la ầm ĩ lên, "Trời ơi! Hẹn hò, là hẹn hò mẹ ơi!..."

Đáp lại cô cũng là tiếng hét của mẹ cô từ phòng bên, "Cái con kia khuya rồi còn không ngủ, mày định phá nhà à?"

Yeonhee bịt miệng mình lại nhưng vẫn khúc khích cười.

Sau hơn một tuần, công việc của Exo cũng coi như tạm ổn, cả nhóm lại chia ra ai làm việc người đấy, 5 người Baekhyun cũng trở về nhà ở Incheon.

Hôm nay Yeonhee phấn chấn lạ thường, cô không ngủ nướng như mọi ngày nữa mà dậy thật sớm từ sáng, làm sao mà cô quên cuộc hẹn với Chanyeo được chứ.

Yeonhee lục tung tủ quàn áo lên, thử hết áo này đến áo kia rồi ra bàn trang điểm tô thêm chút son phấn. Hôm nay Chanyeol hẹn gặp cô, dù anh không nói lí do là gì nhưng cô vẫn chẳng thể kìm nổi niềm vui.

Gần nhà Yeonhee có một công viên nhỏ cho trẻ con chơi. Yeonhee đi bộ ra đó, cô nhìn quanh, Chanyeol vẫn chưa đến, vậy là anh chưa về đến Incheon rồi. Yeonhee đành ngồi chờ ở xích đu. Mặc dù nhiệt độ có tăng hơn một chút nhưng trời vẫn lạnh, Yeonhee vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau vừa đưa mắt nhìn. Công viên này đã lâu lắm cô không đến rồi thì phải, cô cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình đến đây là khi nào nữa. Bình thường đi qua đây cô gần như chỉ lướt qua nó chứ chưa bao giờ có ý định ghé vào. Nhưng kể cũng lạ, nơi vui chơi ở ngay gần nhà cô mà sao cô chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ?

Chanyeol khẩn trương thu dọn vài món đồ vào túi để lên xe rời Seoul về Incheon. Anh nhìn đồng hồ, thế này chắc là trước buổi trưa sẽ về đến nơi.

Khi chuẩn bị lên xe thì bỗng thấy Suho gọi lại, "Chan, đừng về vội."

Chanyeol quay lại, "Làm sao thế?"

"Là chuyện liên quan đến Kris..."

Yeonhee chờ ở công viên cả buổi sáng, hết ngồi rồi lại đứng, cô đi đi lại lại ngóng ra xa xem xe của Exo đã về chưa. Kéo cổ áo lên che mũi cho đỡ lạnh, một tay cô rút điện thoại ra định nhắn cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cất điện thoại vào. Dù gì cũng nói là không gặp không về rồi, chắc anh có việc gì đột xuất thôi. Dù vậy, trong đầu cô cũng không thể không hiện lên suy nghĩ: "Anh sẽ không đến".

Cô cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, chán nản đá đá mấy hòn sỏi, mặt thì xị ra. Cứ thế quay đi quay lại mấy vòng, đột nhiên thấy xuất hiện trước mặt mình một giày khác, cô từ từ ngẩng đầu lên, là anh, Chanyeol về rồi, anh đang đứng ngay trước mặt cô. Yeonhee chẳng nói được câu nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.

Chanyeol nở nụ cười, "Em chờ lâu lắm rồi đúng không? Xem mũi em đỏ hết cả lên rồi này, lạnh lắm hả?" Anh nói xong, liền rút tay từ túi áo ra nhẹ nhàng áp lên hai má cô.

Yeonhee cảm nhận hơi ấm truyền vào khuôn mặt lạnh buốt của mình, miệng lắp bắp, "Ch... Chan, anh về rồi..."

Chanyeol vừa nghe Yeonhee gọi mình, nụ cười bỗng cứng lại, cả người gần như hóa đá, "Em... em vừa gọi anh là gì cơ?"

Yeonhee mở miệng cười, ánh mắt lấp lánh, "Chan, em nhớ ra rồi, cuối cùng em cũng nhớ ra mọi chuyện rồi."

Chanyeol giường như không tin vào tai mình, anh nắm vai cô, "Thật không?"

Cô gật đầu chắc nịch. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô.

Hai người ngồi dưới một mái che của chiếc cầu trượt gần đó.

Im lặng một hồi, Chanyeol mới mở lời, "Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu."

Yeonhee lắc đầu, "Anh không phải xin lỗi đâu, chẳng qua do anh bận công việc, với lại cũng tại em nóng ruột chạy ra đây sớm. Vài tiếng này cũng không là gì cả."

Khi nãy đứng đợi anh lâu quá, Yeonhee đã có ý định về nhà một lúc, chờ đến khi muộn muộn rồi lại ra. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ở lại, cô không muốn lúc anh đến lại không thấy mình đâu, thà để cô đứng ở đây chịu rét còn hơn bắt anh phải chờ.

Chanyeol đáp, "Không chỉ vì mấy tiếng đồng hồ đó, mà còn là vì mười mấy năm qua..."

Yeonhee quay sang nhìn Chanyeol, anh nói tiếp, "... mặc dù anh không biết vì sao em lại quên nhiều thứ như vậy nhưng nếu như anh quay trở lại đây sớm hơn thì đã có thể giúp được em nhiều hơn rồi."

Cô mỉm cười hỏi, "Thế anh có muốn biết vì sao em lại mất trí nhớ không?"

"Vì sao?"

"Năm đó, ngay sau khi anh trở về Seoul thì em gặp tai nạn, em nghĩ rằng sau một thời gian nằm viện, em đã tỉnh dậy với phần não bị tổn thương, và rồi em bị mất một phần trí nhớ. Vì vẫn có thể nhớ được những thứ thường nhật nên mẹ đã không kể chuyện này với em, còn em cũng không thấy cuộc sống có gì khác thường. Không ngờ kí ức mà em quên lại chính là anh, khi đó tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều bị xóa sạch. Bây giờ em mới hiểu thì ra những thứ khi trước anh làm đều là để gợi lại trí nhớ cho em."

Anh bỗng trầm giọng, "Đúng vậy. Ngay từ hôm đầu tiên gặp mặt anh đã nhận ra em, nhưng anh không hiểu vì sao em lại không nhớ ra mình. Anh từng thử gợi lại những kỉ niệm ngày xưa mỗi lần gặp em nhưng hình như em chẳng hề nhận ra điều gì cả. Anh biết thời gian nghỉ phép của mình không còn bao lâu nữa, và anh đã quyết định thử lần cuối cùng..."

"... Đó là hẹn em đến nới chúng ta gặp mặt lần đầu tiên này." Yeinhee tiếp lời.

Chanyeol gật đầu, tay vỗ vỗ vài chiếc cầu trượt, "Khi đó cũng vì chiếc cầu trượt này mà chúng ta quen nhau nhỉ?"

Cuộc gặp gỡ khi đó đến bây giờ vẫn như đang hiện ra vô cùng chân thực trước mắt hai người. Một cô bé đang cố gắng trèo lên bậc thang của cầu trượt thì bị mấy đứa bé khác túm lại lôi ra ngoài, "Tránh ra đi đồ con gái, chỗ này bọn tớ đang chơi rồi, về nhà mà chơi với búp bê cùa cậu ý."

Cô bé đứng đó một mình, mắt đỏ hoe nhìn đám con trai kia đùa nghịch với nhau.

Chợt có tiếng nói lớn vọng ra từ đằng sau cô, "Mấy cậu có còn là con trai nữa không đấy, sao có thể đi bắt nạt một bạn nữ được chứ."

Mấy đứa nhóc kia đứng lại, im bặt nhìn người rõ ràng cao lớn hơn mình kia. Còn cô bé cũng ngạc nhiên quay đầu.

Cậu đưa mắt sang cô, mỉm cười, "Nhà em ở đằng kia đúng không?"

Cô tròn mắt gật gật.

"Thế là gần nhà ông ngoại anh rồi. Tên anh là Chanyeol, em cứ gọi là Chan cũng được, còn em?"

Cô bé đỏ mặt, "Em... Yeon... Yeonhee."

Yeonhee nhìn lên bầu trời hồi tưởng lại khung cảnh ngày đó, rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi anh, "À, anh có muốn lấy sợi dây chuyền kia của ông không?"

Anh ngạc nhiên, "Em biết nó ở đâu à?"

Cô tủm tỉm cười rồi dứng dậy, "Đi theo em."

Hai người đứng dưới gốc cây trước của nhà Chanyeol, Yeonhee chỉ xuống, "Ở đây này."

Anh nhìn xuống gốc cây, "Sao em biết thế? Là em giấu nó à?"

"Đúng, hồi đó ông có đưa nhờ em giữ một sợi, và em đã chôn nó ngay dưới gốc cây này, khi đó cây còn nhỏ lắm, thế mà bây giờ đã có thể che mưa che nắng cho sợi dây phù thủy kia rồi."

Chanyeol đào đất lên, quả nhiên thấy một hộp nhỏ, mở ra thì đúng là sợi dây chuyền đó. Anh ngẩng lên nhìn Yeonhee, nét mặt không dấu nổi niềm hạnh phúc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi tối trên đường về nhà Hyojin vừa đi vừa hát, tâm trạng phấn chấn vô cùng. Hôm nay Exo trở về nhà, hay nói đúng hơn là anh đã về.

Trông thấy các thành viên cô liền tươi cười, "Em chào các anh, tuần vừa rồi chắc các anh là việc vất vả lắm."

Suho cười đáp, "Cũng không có gì, em có đói không vào ăn cơm với bọn anh."

Vừa lúc đó Baekhyun từ trong bếp đi ra.

Thấy anh, Hyojin mặc dù vẫn nụ cười cười vẫn không biến đổi, nhưng anh mắt lại trở nên trìu mến hơn, cô lên tiếng, "Anh về rồi."

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô lại không phải nụ cười vốn có của anh, Baekhyun chỉ thờ ơ gật đầu một cái, "Ừ, chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net