Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_  A... chết mất gần trễ học rồi.

Đan thức dậy từ sớm, tay vừa soạn tập vừa than. Rõ ràng là có đặt báo thức mà tại sao lại trễ vậy cơ chứ. Aishh đúng là hận thật mà, mang tất vào rồi đeo cặp chạy nhanh xuống nhà. Với hơn 10 con mắt đang hướng về cô, không quan tâm, cô ngồi xuống mang giày vào.

_ Sun Hee, em trễ giờ sao? - Suho đi ra từ bếp hỏi

_ Nae

_ Vậy thì sẵn Baekhyun có lịch, em đi cùng cậu ấy đi - Chanyeol ngồi trên so-pha nói, mắt hướng vào Baekhyun

_ Phải đó noona - Sehun cũng chen vào

_ Thôi em đi xe buýt được rồi! - mang giày xong cô đứng lên từ chối

_ Đi trễ mà đi xe buýt khi nào tới? - Baekhyun ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

_ Vậy đi Taxi - Lan nghĩ một hồi rồi lên tiếng

_ Này nhé, em gọi rồi đợi Taxi ít nhất là 15 phút chưa tính quãng đường từ đây đến trường nữa đấy - Xiumin giải thích

_ Ôi chết nhanh lên

Nói rồi cô không chần chừ mà chạy đến kéo tay Baekhyun đi ngay cả lúc anh còn chưa kịp mang giày.

_ Này này... em đợi anh mang giày đã chứ.

Baekhyun nhanh chóng la lên làm cho cô quay lại, lúc này cô mới chú ý đến hai bàn chân kia.

_ Nhanh lên.

Rất nhanh Baekhyun đã mang giày xong, với lấy balo ở trên ghế cùng cái chìa khoá xe ở trên bàn, Baekhyun nhanh chóng chạy vào ga-ra để lấy xe.

_ Nhanh lên nhanh lên

Cô không ngừng những tiếng hối thúc.  Rồi chợt, một chiếc xe màu đen ngừng ngay trước mắt cô, cứ ngỡ là xe của ai, lúc nghe thấy tiếng nói mới nhận ra bên trong là Baekhyun. Không chần chờ, cô bước lên xe.

_ Đi thôi. - Đan nóng vội lên tiếng hối thúc.

_ Em chưa cài dây an toàn kìa - Baekhyun nhìn cô mà lên tiếng nhắc nhở

_ Hả? - cô hơi đơ hỏi lại

_ Đây này

Baekhyun lắc đầu ngán ngẫm, vương người qua bên phía cô, tay kéo lấy sợi dây an toàn ở ngay đó mà quàng qua người cô, khoảng cách giữ hai người là vài " cm " à không là vài " mm " mới đúng, tư thế này chả khác gì là hôn cả. Thật sự là rất ngại, tim cô đập rất nhanh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Thời gian lúc này đang trôi thật chậm...

_ Đi thôi!

Baekhyun nói rồi ấn ga chạy đi, cô lúc này vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Cô không thể xác nhận được đây là loại nước hoa nào nhưng có lẽ là không phải, mùi rất thơm, dễ chịu lại rất cuốn hút. Tại sao cô lại vương vấn cái mùi hương này, rõ ràng là nó rất quen thuộc cứ như.... cô đã ngửi thấy ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ một cách chính xác được.

_ Đến rồi. - Đến nơi, Baekhyun lên tiếng gọi cô nhưng lại cảm thấy không có sự chuyển động nên quay sang nhìn con người đang mất hồn kia

_ Sun Hee! - lại lên tiếng, lúc này, Đan mới giật mình quay sang nhìn anh sau đó lại nhìn ra ngoài phía cửa xe

_ Oh đến rồi sao? Cám ơn anh nhé!

Nói rồi Đan mở dây an toàn, đi xuống xe đeo balo vào, chạy thật cấp tốc vào bên trong. Vốn dĩ là cô muốn thoát khỏi cái không khí lúc nãy. Nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ khi đã vào trường rồi cái mùi hương ấy vẫn còn lưu trong cô.

_ Sun Hee!

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi, Đan nhanh chóng giật mình mà ngó quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia.

_ Oh Jung Kook, chào cậu?

_ Mấy hôm nay không gặp cậu! Mình có đến ký thúc xá tìm cậu nhưng bạn cậu nói rằng cậu xin ra khỏi ký thúc xá rồi sao? - Jung Kook gặng hỏi

_ Đúng vậy!

_ Bộ có gì bất tiện sao?

_ Không phải chỉ là có một tên đáng ghét bắt mình trả nợ thôi

* Ắt xì!!! * Baekhyun đang lái xe đến SM để lấy một số tài liệu cho việc biểu diễn của nhóm ở trường đại học nhưng không hiểu sao chứng ắt xì của cậu lại nổi hứng vang lên. Đến nơi, cậu đưa tay sang để trả số nhưng sự chú ý của cậu dồn vào một cái thẻ đeo ở ghế bên cạnh, đưa tay cầm lấy, cái thẻ có màu đen trắng, ở bìa còn có hình mặt của một chú gấu Panda nữa. Lật lại mặt trước.

_ Kang Sun Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net