Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun: Yahh vậy áo tôi sao rồi hả?

Nhanh tay bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi, nhưng chả coi cũng chẳng trả lời. Không phải là đã trốn rồi chứ hay là ngủ mất rồi.

Baekhyun: đâu rồi? Sao không trả lời

Baekhyun: Chiều mai gặp tôi quán nước lúc đụng trúng. Đúng 18h, không được muộn

Nghĩ rồi anh bấm gửi khi thấy đã hài lòng với dòng tin nhắn này. Đúng là rất mong tới ngày mai à. Anh cũng chả muốn để tâm chuyện cái áo vest cỏn con này mà làm khó dễ người khác, là một cô gái lại càng không muốn nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc với cô gái này, giống như là đã tiếp xúc rồi lại rất thân mới đúng nhưng gặp ở đâu chứ?

Nghĩ rồi anh dần chìm vào giấc ngủ. Lại cảm thấy cảm giác rất kỳ lạ tràn về, giấc mơ lại một lần đã lập lại trong anh.

_ Bạch Hiền à ~ đi chơi thôi

_ Mình đang học bài

...........................

_ Bạch Hiền à... đói quá đi mất!

_ Vậy cậu đợi nhé, mình đi mua thức ăn rồi quay lại

_ Ưm... chỉ cậu tốt nhất.

_ Đừng nịnh mình! Mình biết mình đẹp trai lại còn rất tốt

_ Đợi cậu đứng giải thích mình chết đói mất

....................................

_ Mình lỗi nhé.... nhưng ngày mai mình phải về Hàn rồi

_.....................

_ Mình thật sự xin lỗi đã không nói cho cậu sớm hơn

_ Hihi... vậy... cậu định quay lại Việt Nam không?

_ Chuyện đó... mình không chắc... nhưng mình sẽ về thăm cậu

_ Sang đó nhớ thực hiện được ước mơ làm ca đấy nếu không làm được thì đừng quay lại đây... cũng đừng nhìn mặt mình....

_ Mình hứa...

Thoáng chốc toàn bộ ký ức tuổi thơ của anh lại vỏn vẹn ở giấc mơ này
.
.
.
.
.
.
.
.
Rơi xuống! 1 giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên khuôn mặt anh trong vô thức.

____________________________

Buổi sáng cuối cùng cũng đến lấn át đi cái màn đêm, đêm qua không biết đang nhắn tin với Baekhyun thì ngủ quên khi nào, lại vô tình để cho cái điện thoại ở trên tay rơi tự do xuống mặt, làm chính bản thân bực mình sau đó tắt vội điện thoại mà đi ngủ, không màng gì đến con người đợi tin nhắn kia.

Ngồi dậy, nó để ý thấy trên tay mình còn cầm chiếc áo vest của cậu ta, thật là chán mà. Nó không trách gì cậu ta cả, làm vậy cũng đúng thôi, chắc đây là đồ diễn của cả nhóm EXO nên cậu ấy mới có vẻ tức giận như thế. Nhìn cái áo lại càng thấy đời mình đúng là đen đuổi. Chắc phải bồi thường rồi, mong không phải nhãn hàng nỗi tiếng nào như Gucci, Dolce & Gabbana, Steve J & Yoni P, Bean Pole, Charm’s, Kye, Kanei Tei,... hay là những nhãn hàng đắt giá nào nhưng nếu nghĩ vậy thì thật là vô lý, cậu ta là người nổi tiếng không lẽ xài hãng " vô danh ". Vừa nghĩ, nó vừa lật ở cổ áo ra... ôi thật là toi rồi đây là nhãn hiệu gì nữa đây, nhãn hiệu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Basic House.

Có lẽ Basic House là thương hiệu cộng tác nhiều nhất với các ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc trong những chiến dịch quảng cáo của mình. Có thể kể đến những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu như Kim Hee Sun, Won Bin, Moon Geun Young, Yoo Eun Hye, Hyun Bin,Kim Hyun Joong, BTS, Big Bang, SNSD, EXID, T-ARA và... EXO cũng không ngại lệ.

_ Lan à, hôm qua tao nghe điện thoại mày kêu lên hình như là có tin nhắn đến ấy mà tại thấy mày ngủ ngon quá nên không gọi dậy.

Đang ngẩn ngơ bởi cái áo trên thì tiếng con Linh vang lên nó thức tỉnh. Liền run run cầm lấy điện thoại xem tin nhắn.

" Yahh vậy áo tôi sao rồi hả? " Baekhyun from

" đâu rồi? Sao không trả lời " Baekhyun from

" Chiều mai gặp tôi quán nước chỗ hôm qua. Đúng 18h, không được muộn "Baekhyun From

Giỡn sao, cô ở ký thúc xá thì làm sao mà ra ngoài được. Không chần chờ mà bấm ngay vào nút gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net