Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát của tôi cất lên hoà cùng với âm thanh guitar của Andy, đây là lần đầu hợp tác nhưng chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý, có lẽ tất cả là đều nhờ vào cậu ấy. Bên dưới gương mặt các cô cậu bé trông thật thơ ngây, các em vui vẻ đắm chìm vào "thế giới mới" mà tôi và Andy tạo dựng lên trên sân khấu, những đôi tay nhỏ bắt chước theo các cô hộ lý đong đưa qua lại tạo lên hiệu ứng khán giả vô cùng tuyệt vời. Đúng như câu nói của Albert Einstein rằng :"Logic có thể đưa bạn từ A đến B, nhưng trí tưởng tượng mới đưa bạn đi khắp mọi nơi !".

"Cảm ơn các em đã lắng nghe nhé, uhm...Hôm nay các em cảm thấy như thế nào ? Có vui không ?"

"DẠ VUI Ạ !!!"

"Nếu vậy thì sau khi chơi thật vui hôm nay, ngày mai các em phải ăn thật ngon để mau chóng khỏe mạnh lại, các em phải nghe lời các cô ở đây nữa. Chị chúc các em thật khỏe mạnh và học thật tốt nhé ! Chị và anh Andy tạm biệt các em !"

Màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, nụ cười tươi của những đứa trẻ trông hạnh phúc và ấm áp đến lạ, tôi đã từng biểu diễn trên sân khấu không ít lần, cũng đã từng đứng trước bao nhiêu con người nhưng tại sao khi đứng trước những vị khán giả nhỏ bé này tôi lại có cảm giác khó tả đến như thế, là thứ cảm xúc mà không thể nói bằng lời được... Bước xuống sân khấu, tôi và Andy đi đến dãy bàn gần phía cửa bệnh viện - nơi đã sắp xếp  sẵn các phần quà của bệnh viện đã chuẩn bị đi kèm với một túi bánh sữa ban nãy cho các em ăn trưa ở đó. Nghe hiệu lệnh của các cô, những đứa trẻ ngoan ngoãn đứng dậy, từng hàng bắt đầu di chuyển và vẫn không quên cầm theo ghế ngồi của mình, khi đi đến đầu dãy thì các em lần lượt chồng ghế lên nhau rồi đi chuyển về phía chúng tôi

"Bây giờ cậu giúp tôi phân phát cho mỗi em một phần nhé !"

"Ok "

Sau khi tham gia các hoạt động xong chắc các em cũng đã thấm mệt, ánh mắt của bọn nhỏ rạng rỡ khi thấy được các phần bánh ở phía trước. Một vài đứa nhóc nghiêng người để nhìn rõ hơn vì tò mò không biết hôm nay sẽ được ăn món gì, tôi nhìn thấy mà bật cười... Sao trông giống mình ngày xưa đi học mẫu giáo quá !

"Em cảm ơn chị ạ "

"Ngoan lắm, lần sau gặp lại nhé "

"Chị ơi chị hát hay lắm ấy, sau này em cũng muốn được trở thành ca sĩ như chị "

"Cảm ơn em, nếu vậy thì em hãy cố gắng học thật giỏi thì mới thực hiện được ước mơ của mình. Cố gắng lên nha !"

"Chị ơi, chị với bác sĩ đẹp lắm ấy ạ, em rất thích, lần sau chị lại ghé nữa nhé "

"Khi rảnh chị sẽ ghé đến đây thăm các em, cảm ơn em nhiều lắm !"

Khi mỗi em đã có một phần quà trên tay, tất cả xếp thành hàng thật ngay ngắn để cảm ơn các vị khách ghé thăm ngày hôm nay. Từng người tiến lên phía trước, nào là các mạnh thường quân, các vũ công... Sau cùng là tôi và Andy, có lẽ các em muốn chúng tôi nán lại một chút, gương mặt cũng trở nên buồn hẳn

"CHÚNG EM CẢM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU Ạ ! LẦN SAU LẠI GHÉ THĂM CHÚNG EM NỮA NHÉ, CHÚNG EM SẼ RẤT NHỚ ANH CHỊ"

"Cảm ơn các em rất nhiều, anh và chị Anna cũng sẽ rất nhớ các em, các em phải ngoan ngoãn, uống thuốc đều đặn và phải thật khỏe mạnh nhé ! Anh chị cũng rất vui vì ngày hôm nay các em đã cổ vũ rất nhiệt tình, hẹn gặp lại lần sau nha, tạm biệt !"

Các em cúi đầu chào mọi người sau đó trở vào trong, tôi và Andy cũng bắt đầu tiến về khu giữ xe của bệnh viện

"Cậu thấy thế nào ? Hôm nay vui chứ ?"

"Ừ... Hôm nay thật sự là một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi... Tôi chưa bao giờ được hát cho các em nhỏ nghe cả nên cảm giác ban nãy thật sự rất đặc biệt... Nhìn thấy các em vui vẻ, tôi như được gặp lại chính tuổi thơ của mình. Tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhiều !"

"Cậu thích là tốt rồi... Tụi nhỏ cũng rất thích cậu đấy, lần sau cùng tôi đến thăm bọn chúng nữa nhé"

"Đồng ý... Nhưng mà sau ngày hôm nay tôi còn phát hiện được một điều nữa..."

"Điều gì thế ?"

"Là cậu được rất nhiều người để ý đó nha... Tôi từ bé đến lớn chẳng có lấy một người theo đuổi... Cậu sướng thật đấy, mấy cô hộ lý và y tá trông rất thích cậu "

"Còn cậu thì sao ?"

"Hả ?..."

"Ahaha... Không có gì...Tôi đùa đó... Nhưng mà tôi thấy không sướng như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu đặt trường hợp cậu là tôi, cậu được rất nhiều người thích nhưng người cậu thích lại không để ý đến cậu thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào ? Rất đáng sợ phải không ? Nên đừng ghen tỵ với tôi làm gì..."

"Cậu nói cũng phải nhỉ ?... Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi còn có chuyện khác muốn hỏi cậu... Không biết có kỳ quá không đây ..."

"Lại chuyện gì nữa ? Tôi đói bụng rồi, nếu thấy kỳ thì phải dẫn tôi đi ăn đấy"

"Cũng được... Tôi còn nợ cậu lần trước mà, lần này trả cũng được... Thế tôi hỏi nhé, mẫu người con gái của cậu là như thế nào ? Tôi nghe các cô ấy bảo rằng làm việc với cậu bao nhiêu năm mà cũng không biết được, tôi hơi tò mò đấy"

"Để làm gì chứ ? Tôi nói rồi cậu sẽ thích tôi hả ?"

"Thì cứ nói xem, lỡ tôi đủ tiêu chuẩn thì sao"

"Tôi thì không quan trọng ngoại hình đâu...Uhm... Tôi sẽ thích người nào mà cho tôi cảm giác ngay từ cái nhìn đầu tiên..."

"Sao ? Cái nhìn đầu tiên ?... Ôi trời, cậu xem phim đọc truyện nhiều lắm đúng không ? Tỉnh lại đi Andy, không bao giờ xảy ra chuyện đó được đâu... Làm gì có chuyện yêu người khác từ lần đầu gặp mặt chứ, cậu mơ mộng quá đấy"

"Vậy sao... Tôi lại thấy hình như là có đó... Mà thôi đừng nói nữa... Chúng ta đi ăn mỳ đi nhé, tôi biết một chỗ... Ơ...Anna cậu có điện thoại kìa"

"À... Ờ...Tôi nghe điện thoại một chút nhé...Alo"

"Alo, là anh Chanyeol đây, hôm nay là thứ bảy nè, em rảnh chứ ? Anh thì rảnh cả ngày luôn, chúng ta học trống được không ?"

"Em... Em không biết nữa, bây giờ em có hẹn đi ăn với bạn rồi..."

"Có hẹn với bạn hả ? Uhm... Không sao, anh đợi cũng được, dù sao thì hôm nay anh cũng rảnh mà. Vậy nhé ! Đi với bạn vui vẻ ! Bye em"

"Em chào anh ạ"

"Ai thế ? Có chuyện gì sao ?"

"À là Chanyeol... Anh ấy bảo hôm nay rảnh nên muốn dạy trống cho tôi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhưng tôi báo với anh ấy rằng tôi có hẹn rồi... Anh ấy bảo là sẽ đợi tôi ấy mà"

"Học trống cho buổi biểu diễn hả ? Xem ra rất quan trọng nhỉ, cũng còn 3 tuần nữa thôi... Cậu luyện tập ở đâu thế ? Ở công ty đúng không ? Hay để tôi chở cậu về nhé !"

"Ơ... Còn bữa ăn thì sao ? Tôi đã hứa với cậu nhiều lần rồi..."

"Không sao đâu, chuyện của cậu quan trọng hơn chứ, bữa khác đền cho tôi bữa hải sản thật hoành tráng cũng được mà... Nếu tập dở dang, không kịp thì sẽ không làm tốt trên sân khấu được đâu, rồi lúc đó cậu lại đổ thừa vì tôi nên cậu mới thành ra như thế thì khổ...Quyết định vậy nha, tôi chở cậu về !"

"Thật hả... Vậy thì xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi hứa lần sau sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu... Không để cậu phải như thế này nữa đâu, cậu chịu khó nhé !"

"Rồi rồi, tôi biết rồi... Nhớ đấy !"

Sau khi đến trước cổng công ty, tôi xuống xe, tạm biệt Andy với gương mặt ủ rũ, thật sự tôi cứ thấy cắn rứt lương tâm như thế nào ấy... Tội nghiệp Andy quá đi, nhưng nếu tôi đi ăn với cậu ấy bỏ Chanyeol ở công ty chờ 2 3 tiếng cũng đáng thương nữa... Tôi thấy mình thật rắc rối mà...

"Cảm ơn cậu đã chở tôi về đến đây nhé ! Xin lỗi cậu lần nữa, lần sau tôi hứa..."

"Thôi được rồi, cậu nói mãi thế... Tôi biết rồi mà, mau vào trong đi. Chỉ cần nhớ đãi tôi là được rồi, tôi đi đây... Tạm biệt nhé ! Học hành cho tốt vào đấy"

"Andy à... Mày lại để cơ hội vụt mất nữa rồi, có phải mày tốt quá rồi không ? Thôi kệ, cho đi cũng là điều tốt mà..."

.
.
.
Tôi bước vào phòng tập, Chanyeol đã sớm ngồi đợi ở bên trong. Thấy tôi đến sớm như vậy anh không khỏi bất ngờ

"Ủa Anna... Sao em lại đến sớm thế ? Em không đi ăn với bạn hả ?"

"Dạ... Do bạn em sợ rằng em tập luyện không kịp nên hẹn bữa khác đi ăn chung rồi ạ"

"Vậy là anh làm em lỡ mất buổi hẹn với bạn rồi nhỉ, anh xin lỗi nhé ! Vậy em đã ăn gì chưa ?"

"À không sao đâu ạ... Tụi em cũng đã hẹn nhau buổi khác rồi, với lại em cũng không đói, mình mau tập thôi anh"

"Ừ... Bây giờ em tập lại các bước anh đã dạy cho em đi, sau đó anh sẽ hướng dẫn em vào bài nha"

"Vâng ạ"

Chúng tôi cứ luyện tập trên trống như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến lúc tiếng bụng tôi kêu lên thì Chanyeol và tôi mới thật sự nhận ra trời đã tối

"Em đói rồi hả ? Vậy đợi anh chút nhé... Anh đi xuống bên dưới mua thức ăn lên đây rồi anh với em cùng ăn nha, em cứ tập luyện tiếp đi"

"Vâng ạ"

Chanyeol chạy đi ra bên ngoài, còn một mình tôi trong phòng nhạc cụ, chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 1/2 bản nhạc, tôi phải cố gắng để bản thân mình nhuần nhuyễn hơn nữa, buổi biểu diễn sắp tới rất quan trọng nên tôi không thể để phí công sức của những người đã giúp đỡ mình... Mà sao lâu quá rồi Chanyeol vẫn chưa về nhỉ ? Không phải chỉ là đi mua cơm thôi à... Đang tìm kiếm cho mình một lý do vì sao anh lại về trễ thì bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt... Xung quanh tối đen như mực, chẳng còn thấy được gì cả khiến tôi có chút hoảng hốt, sao y hệt như trong phim kinh dị thế này... Lúc trước tôi cũng từng nghe nhiều lời đồn đáng sợ về tòa nhà SM... Chắc không đâu, giờ này làm gì có mà chứ, cố gắng bình tĩnh, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra để có thể soi đường giúp mình ra được bên ngoài. Từ phía cửa bất ngờ xuất hiện ánh sáng của những ngọn nến yếu ớt nhưng cũng đủ cho tôi nhìn thấy bóng dáng to lớn của Chanyeol đang cầm trên tay chiếc bánh kem trái cây phủ chocolate, gương mặt anh cười tươi rạng rỡ nhìn về phía tôi la lớn

"Chúc mừng sinh nhật em nhé Anna !"

"Ơ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net