Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà được chứ, anh làm sơ sài như vậy rồi còn không tặng quà cho em nữa thì kỳ lắm... Nếu bây giờ em chưa nghĩ ra cũng không sao, anh cho em thời gian, khi nào nghĩ ra được cái gì thì nói cho anh nghe nhé, không được từ chối đâu"

Về đến ký túc xá, tôi vào bên trong bếp xem xem tủ lạnh còn những gì... Chỉ còn trứng, rau và vài hộp sữa. Hết nguyên liệu cả rồi, ngày mai làm sao có thể chuẩn bị bữa sáng cho các anh đây... Tiếng chuông quen thuộc reo lên, là Rias gọi

"Anna à, mày sắp đi ngủ chưa ? Tao đang định tới trung tâm thương mại mua nước hoa này mà không biết chọn loại nào cả, liền sực nhớ ra nhà mình có người chị em là chuyên gia... Mày có thể đi chung với tao không ?"

"Bộ kêu đi là chị đây sẽ đi chung sao ? 10.000 won/ tiếng !"

" Ew... Gì mà đắt thế... Thôi mà, xem như là tao đây năn nỉ mày mà Anna"

"Ahaha... Thôi được rồi, nể tình bạn bè bao nhiêu năm nay với lại tao cũng đang tính đi mua ít đồ nữa..."

"Ok vậy đi nhé ! Tao đang ở chỗ làm, 10 phút nữa tao sang tới đấy"

.
.
.

"Mày thấy mùi hương của loại này thế nào ?"

Tôi cầm giấy thử mùi trên tay Rias lên... Là mùi xạ hương, da thuộc và mùi gỗ. Kiểu dáng lọ nước được thiết kế khá sang trọng và tinh tế, mang tông màu đen tuyền làm bật lên sự huyền bí không kém gì mùi hương của nước hoa bên trong

"Uhm... Mày tính sử dụng nước hoa vào sự kiện gì ?"

"Không sự kiện gì cả... Chỉ sử đụng để đi làm thôi..."

" Tao thấy mùi này có vẻ hơi nồng, nó thích hợp để đi tiệc hơn... Để tao xem thử... Đây loại này này, mùi này tao thấy hương đầu là mùi hương hoa quả, nó tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên, hương giữa là mùi hoa hồng và hoa mẫu đơn, thường là nó sẽ bắt đầu toả mùi sau khoảng 10 - 15 phút khi mày sử dụng, còn hương cuối là da lộn cùng với xạ hương. Nó mang một chút ngọt ngào, nữ tính... Một chút trẻ trung mà cũng không kém phần quyến rũ, phù hợp cho những cô nàng công sở... Lấy lọ này đi"

"Wow... Sao mày không cần thử mùi mà cũng có thể biết được tính chất bên trong luôn thế ?"

"À... Đây là HAIC Euue Beau et Attrayant được chuyên gia sáng tạo mùi hương độc quyền của tập đoàn - cô Anna HAIC danh tiếng tuyên bố rằng sẽ "đem lại cảm giác tươi mới và nhẹ nhàng cho những ngày cuối thu và đầu đông sắp tới"  "

"Uizz... Tường gì, hóa ra là kinh doanh sản phẩm của mình, lại còn Anna HAIC... Làm như là Christian Dior không bằng... Thôi để tao mua giúp nhé, chứ không thì có người lại bảo là quảng cáo quá trời mà không ai xem thì tội..."

"Này, tao là tao góp ý thật lòng đấy, công thức này là tao sáng tạo cho phụ nữ sử dụng để đến công ty, đi làm hằng ngày... Không thích thì thôi"

"Được rồi, tao lấy lọ này mà, tao lấy... Nhưng mà... Tao cũng thích hương ban đầu nữa..."

"Thế thì mua cả hai lọ đi... Mà nhớ này, mày không nên mua ngay chai nước hoa mày thấy yêu ngay từ lần đầu tiên xịt thử . Đó chỉ là lớp hương đầu, tồn tại trong vài phút. Sau khi xịt nước hoa, mày nên chờ 10 phút, nếu nước hoa còn lưu mùi thơm đậm, rõ thì hãy quyết định xem mùi đó có hợp với mày không"

"Ok, tao hiểu rồi ! Thế tao lấy cả hai lọ nhé !"

"Ừ... Mày có tiền thì mua hết chỗ này cũng được"


Sau khi thanh toán xong, chúng tôi sang khu thực phẩm để mua thức ăn. Xem nào... Cần mua những gì nhỉ : Gạo, rong biển, trứng , thịt ba chỉ, kimchi, giấm... Mua một ít xúc xích, một ít rau để làm salad nữa... Tôi đi vòng quanh rồi dừng chân lại hàng gạo, vác một túi to bỏ vào xe. Túi gạo 5kg đầy ắp khổng lồ khiến Rias có chút bất ngờ, ánh mắt không rời khỏi bao gạo, gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt, nó vịn vào tay tôi hỏi như để chắc chắn

"Mày ở đây cũng chỉ một tháng hơn thôi đúng không Anna ? Tao còn nhớ là mày đâu hay ăn cơm... Mày mua chi mà nhiều gạo thế ?"

"Thì cái này đâu chỉ có một mình tao ăn đâu, tao nấu cho nhiều người cơ mà !"

"Nấu cho nhiều người ? ... Nấu cho ai ? Mày đừng nói với tao là mày nuôi trai nha !"

"Mày nói nhảm gì vậy... Tại là... Ngày mai tao sẽ nấu bữa sáng cho EXO..."

"Cái gì ?... Bữa sáng... EXO á ?"

"Suỵt !!! Mày nhỏ tiếng thôi, mọi người nhìn tụi mình kìa..."

"Wow... Mày đã thành công trong con đường làm fangirl rồi đó Anna, chúc mừng mày ! Được gặp các anh rồi còn được tận tay nấu cơm cho các anh nữa... Huhu, nếu được như mày thì bắt tao bỏ tiền ra nuôi mấy anh ấy cả đời tao cũng chịu nữa..."

"Tao đang sợ đây này... Không biết tao nấu có ổn không nữa, tự dưng tao lại đi hứa... Chắc ngày mai tao gặp họ tao sẽ phấn khích đến chết mất ! Hôm trước tao còn chưa gặp được anh Xiumin, anh D.O với anh Lay... Sao ngày mai tao bình tĩnh được đây..."

"Không sao, cố lên ! Tao tin tưởng vào tài nấu nướng của mày, ngày mai mày phải cố tỏ ra bình thường nghe chưa ? Dù các anh đã biết mày là fan rồi nhưng cũng không thể trong tình trạng quá khích được..."

"Được rồi, tao sẽ cố gắng"

"Thôi mau về nhà thôi, mày nên đi ngủ sớm, ngày mai còn dậy sớm nữa. Phải thật tỉnh táo thì thức ăn mày nấu mới ngon được"

.

.

.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng khắp cả căn phòng, ánh mặt trời buổi sáng len qua khe hở của rèm cửa kéo hờ. Không khí mát lạnh của buổi sáng thật sảng khoái, tôi nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, vội hít một hơi thật sâu để hơi lạnh của thời tiết tràn vào lá phổi, tôi bắt đầu ngồi dậy. Nhìn thời gian đang trôi theo vòng xoay của kim giây, tôi tặc lưỡi

"Chậc... Hôm nay mình dậy sớm hơn cả báo thức nữa... Động lực gì đây chứ !"

Tôi mỉm cười rồi buộc tóc lên bước ra khỏi giường. Tôi đi nấu cơm trước, trong thời gian đợi gạo chín thì tôi sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác. Hôm nay tôi làm kimbap với salad... Tất cả các công thức tôi đều học từ chị, chị tôi từng có ước mơ trở thành đầu bếp nhưng cọ vẽ và màu sơn đã thu hút chị ấy hơn

"Chị dặn là phải làm trứng cuộn trước, sau đó chiên thịt ba chỉ sau... Rồi còn trộn cơm nữa mới cuốn à... Để xem... 1 chút muối, 1 chút dầu vừng..."

Sau khi hoàn thành xong những cuốn kimbap thật đẹp, tôi cắt chúng ra thành từng khoanh vừa ăn. Tôi đã chuẩn bị 9 hộp cơm nhỏ xinh hình vuông, đặt kimbap vào thành hàng dọc, xếp xúc xích vào trong ngăn bên. Tôi cho salad vào ngăn chính giữa, tôi thích một bữa ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng nên việc lựa chọn thêm rau quả là không tồi

"Trông xinh quá đi ! Phải lưu lại một tấm làm kỷ niệm mới được..."

Tôi lấy một chiếc túi vải to để đựng 9 chiếc hộp bé xinh này vào, cũng vừa ngay lúc tôi nghe thấy tiếng xe của Chanyeol. Tôi đi xuống, hai tay cầm vào quai xách đi một cách loạng choạng, như nhận ra tình hình lúc này, anh ngay lập tức chạy đến đỡ lấy chiếc túi

"Hôm nay em mang gì đến công ty mà nặng vậy ? Là đá hả ?"

"Là cơm của các anh ấy ạ, hôm nay em làm hơi nhiều..."

"Để anh xách cho, cảm ơn em nhé ! Em mau vào xe đi"

Tôi ngồi vào trong xe, mùi hương cà phê thoang thoảng làm tôi phát hiện ra ngay. Tôi quay sang nhìn anh, đôi chân mày trĩu xuống, gương mặt thoáng ý buồn

"Anh thường xuyên uống Americano lắm đúng không?"

"Ừ đúng rồi, mỗi lúc mệt mỏi thì anh sẽ mua, nhưng anh biết nó không tốt nên cũng hạn chế rồi, em đừng lo nhé !"

Tôi mở to mắt bất ngờ, vành tai đỏ bừng. Ý anh là gì ? Có phải tôi thể hiện hơi thái quá rồi không ? Là anh sợ tôi lo lắng à... Chanyeol đặt tay lên vô lăng vòng đầu xe, chiếc ly đựng Americano đặt phía trước mặt cũng theo đó mà nghiêng qua đổ xuống người tôi, áo và quần đều ướt đẫm những vệt nâu nhạt, dòng cà phê nóng hổi làm tôi bất ngờ hét lên một tiếng, ôi trời ơi nó nóng khủng khiếp !

"Anh xin lỗi nhé ! Anh bất cẩn quá, làm cà phê đổ hết lên người em rồi... Em có bị bỏng không, khăn giấy ướt đây này..."

"Vâng em không sao ạ..."

Đôi mắt tôi không rời bộ quần áo mặc trên người, tay với lấy túi khăn giấy để ở ngăn đựng đồ đặt chính giữa. Bất chợt cảm thấy rất ấm áp, tôi ngạc nhiên, liền vội quay sang nhìn... Bàn tay to lớn của anh đang bao bọc lấy bàn tay của tôi... Thân nhiệt bên trong không ngừng tăng nhanh, Chanyeol cũng đang nhìn tôi, tôi có thể thấy được vẻ mặt lúng túng của anh ngay lúc này. Tôi và anh cứ như thế, không biết đã trôi qua mấy thập kỷ rồi, gương mặt tôi bắt đầu nóng lên, mọi thứ trong đầu cứ rối tung cả. Tôi vội rụt tay lại, cúi đầu bẽn lẽn, tất cả các dây thần kinh trên mặt tôi đều căng cứng, miệng không thể thốt ra được lời nào. Anh quay mặt sang nhìn lại phía trước, đôi mắt chớp chớp, chân mày có chút cau lại, đây lần đầu tiên tôi thấy anh có phản ứng như thế này... Không khí trong xe im lặng quá, Chanyeol đằng hắng một tiếng

"Quần áo em dơ hết rồi... Anh có mang áo và quần theo để thay... Nếu em không ngại thì cứ sử dụng đỡ đi"

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa,  sao cứ mỗi lần đi chung xe với anh, tôi cứ gặp những loại tình huống như thế vậy, nhưng quần áo toàn mùi cà phê ... Anh đã mở lời rồi mà, thôi thì cứ mượn tạm vậy

"Vâ... vâng ạ"

Tôi từ nhà vệ sinh của công ty bước ra, dáng người của Chanyeol to lớn nên quần áo anh cũng rộng nốt, áo hoodie dài tay thùng thình che lấp luôn cả chiếc quần short ngắn bên trong, thời trang gì đây không biết. Chanyeol đang tựa lưng vào bờ tường phía đối diện, trông thấy tôi như vậy, anh cúi mặt cười, nụ cười ấy có chút ma mãnh làm lộ hai hàm răng trắng, anh bước tới, tay cho vào túi quần

"Em đang mặc cái gì đây ? Haizz... Thật là, tay áo dài thế này còn không biết xắn lên nữa, ai chỉ cho em cách ăn mặc như thế đấy !"

————————————————————————

MV "HONEY" của anh Lay vừa tung luôn này mọi người ơi :((( huhu mà tui biết trễ quá :(((
Mọi người mau vào xem đi, ngầu lắm lắm lắm luôn á :(((
Trời ơi lại còn :" Would you be My HONEY" nữa .-. Chết cho rồi ❤️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net