Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà mưa kiểu này chắc sẽ kéo dài đó, con xem cứ xối xả như thế này, còn ngập cả đường luôn rồi kia kìa, không khéo bây giờ còn kẹt xe hết cả lên. Hai đứa cứ ở đây đến khi nào hết mưa rồi hẵng về. Chậc, không biết đến tối có tạnh không nữa, mưa này mà dính vào người thì có mà bệnh mất"

"Vâng ạ"

"Anna cứ tự nhiên như ở nhà nhé, cháu không cần phải ngại đâu"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ"

Mẹ Park đang tính vào trong phòng thì sực nhớ ra điều gì đó, mẹ khựng lại vội quay sang phía cửa sổ nhìn ra sân sau

"Thôi chết rồi, mẹ quên mất mấy chậu hoa lan của ba con, còn mấy chậu cây lớn nữa, mưa to như thế này sẽ dễ bị úng lắm"

"Để con chạy ra mang vào trong cho"

Nói rồi Chanyeol đứng dậy lật đật chạy đến hướng cửa lao thẳng ra bên ngoài, tôi cũng tò mò bước tới đứng phía bên cạnh mẹ Park nhìn theo anh. Ngoài sân, mưa thi nhau từng hạt từng hạt rơi xuống như những mũi kim nhỏ lóng lánh ánh bạc, mưa rơi nhiều đến nỗi trắng xoá cả khung cảnh, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa là hình ảnh cao lớn của anh đang ôm trong lòng những chậu hoa nhỏ, mái tóc đen bị ướt rủ xuống trước mặt trông vô cùng quyến rũ. Nếu đếm sơ sơ có thể thấy khoảng hai mươi chậu lan, còn mấy cái cây lớn thì khoảng năm chậu, mà chậu nào chậu nấy cũng to bằng bốn ô gạch, một mình anh chưa chắc đã khinh nổi, mưa thế này mà Chanyeol cứ phải ở bên ngoài, dạo gần đây sức khỏe anh cũng không được tốt, không chừng dầm mưa như thế sẽ bị cảm mất. Nghĩ đến đó tôi bồn chồn không yên, cứ thấp thỏm đứng nhìn anh đội mưa chạy ra chạy vào, ngoài trời gió lạnh thổi nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt

"Bác ơi, để cháu ra giúp anh ấy một tay"

Không chần chừ gì, tôi vội vàng chạy ra phía ngoài sân, mưa xiên xuống đập vào da thịt tôi vô cùng đau rát, gió thổi mạnh đến độ làm những cành lan xiêu vẹo, nghiêng qua như muốn ngã, tiếng gió kêu vù vù nghe đến phát sợ. Tôi lại gần chỗ anh đang đứng, bắt chước ngồi xuống ôm hai chậu lan vào lòng, thấy tôi, Chanyeol có vẻ hơi bất ngờ, chân mày cau lại, gương mặt giận dữ, tiếng mưa lớn làm át đi giọng nói của anh

"Sao em lại ra đây, để anh làm một mình được mà, mau vào trong đi"

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đứng lên ôm hai chậu lan đặt vào chỗ có mái che rồi lại chạy ra mang theo hai chậu khác. Chanyeol nhìn theo tôi, không nói gì chỉ lắc đầu một cái, vài phút sau tôi và anh đã đưa được hết lan vào nơi an toàn

"Mấy cái chậu lớn này để anh mang vào cho, em nghỉ được rồi đấy"

"Đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót chứ ạ, anh đỡ ở phía bên đó còn em thì phía bên này nhé"

Chanyeol cúi mặt xuống thở dài một cái, cuối cùng anh đã chịu thua tôi. Tay anh nắm chặt vào thành chậu, chúng tôi ra hiệu rồi cùng nhau nâng lên, các đường gân to đầy nam tính lộ ra chạy dọc khắp hai cánh tay anh. Đến chậu thứ năm, tôi và anh ngồi bệt xuống đất thở dốc, gương mặt cả hai đỏ bừng lên, mồ hôi hoà lẫn với nước mưa dính trên tóc, đôi mắt tôi mơ màng nhìn vào làn mưa phía trước mặt, gió thổi ngang qua bộ váy ướt đẫm trên người lạnh đến tê tái

"Đi vào thôi, em tính ngồi đây đến chừng nào nữa"

"Vâng"

Bước vào trong nhà, tôi rùng mình, hơi ấm của máy sưởi phả vào cơ thể vô cùng thoải mái. Cả người Chanyeol đầm đìa nước, hơi thở mang theo một làn sương nhẹ, tôi cũng không khác gì anh, người ướt nhẹp từ đầu đến chân, hai tay ôm lấy nhau, răng cứ đập lập cập thành tiếng. Thấy chúng tôi, mẹ Park đi ra trên tay cầm theo hai bộ quần áo, gương mặt lo lắng cùng với vẻ xót thương

"Hai đứa lạnh lắm đúng không ? Mau mau thay đồ đi không khéo lại bị cảm, sáng mai còn phải đi làm nữa đó. Chậc, Anna sao lại lao ra ngoài làm gì ? Mấy cái đó để Chanyeol làm được rồi, cháu chạy nhanh quá làm bác không kịp cản"

"Tại cháu thấy có mấy cái chậu to quá, cháu lo anh ấy không vác nổi đó ạ..."

"Thôi được rồi, hai đứa thay đồ nhanh cho ấm"

Thay quần áo xong, tôi ra ngoài phòng khách ngồi, bộ quần áo dài tay làm dịu đi cái lạnh trên người tôi lúc nãy. Chanyeol cũng từ trong đi ra, anh mang theo hai chiếc khăn lông đưa cho tôi một cái, từ lúc ra ngoài vườn thì anh có vẻ hơi khác, gương mặt lạnh lùng không giống với vẻ thường gặp khiến tôi vừa thấy lạ vừa thấy sợ sệt

"Sao em ngốc thế ? Tự dưng chạy ra ngoài làm gì không biết"

Giọng nói anh trở nên nghiêm nghị đến rùng mình, tôi cũng bị ảnh hưởng không ít, cúi mặt xuống, lí nhí từng chữ

" Em thấy gió thổi mạnh quá, bên ngoài lại nhiều cây, em sợ anh bị cảm..."

"Vậy sao em không nghĩ cho bản thân mình, nếu em bị bệnh rồi phải làm sao"

Trông Chanyeol bây giờ rất mất bình tĩnh, anh lớn tiếng với tôi, đây là lần đầu tôi thấy anh như vậy. Tôi không nghĩ điều mình làm quá to tát, ngồi trên ghế, người run run, đôi mắt chực trào nước sắp khóc

"Em chỉ muốn giúp anh thôi... Em...em xin lỗi"

Chanyeol nhìn vào gương mặt tôi, nhận ra rằng mình có hơi nóng nảy. Anh bước lại gần tôi rồi ngồi xuống, đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mấy cái, giọng nói ôn nhu hơn rất nhiều

"Anh xin lỗi, anh làm em khóc rồi. Em mít ướt quá nhỉ ? Tại anh lo rằng em sẽ bị cảm, em cứ nghĩ cho anh mà sao không quan tâm tới mình vậy... Sau này đừng làm vậy nữa"

"Vâng ạ..."

Anh nở một nụ cười ấm áp, gương mặt anh dịu dàng cúi sát xuống, vẻ đẹp trai của anh đã hoàn toàn áp đảo tôi. Tim tôi đập mạnh không ngừng, hai bên má nóng lên, việc tôi lao như bay ra giữa trời mưa như vậy cũng một phần nào đó tác động đến anh, nghe anh nói, lòng tôi có chút xao xuyến. Tôi nhận ra rằng Chanyeol quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi nên mới to tiếng như thế, khoé miệng bất giác chợt cong lên. Thấy tôi tươi tỉnh, anh cũng vui vẻ hơn, tay lấy khăn lông phủ lên đầu tôi

"Đây này, em mau lau tóc cho khô đi, để tóc ướt như vậy dễ đau đầu lắm"

"Em biết rồi ạ"

"Anh không ngờ em lại mau nước mắt như thế, xin lỗi vì anh nóng giận quá mức rồi. Đừng giận anh nhé !"

Gương mặt anh tỏ vẻ đáng yêu quay sang tôi như năn nỉ, thuyết phục tôi đừng để bụng hành động của anh. Tôi cười khúc khích thành tiếng, không ngờ Chanyeol lại dễ thương như vậy. Mẹ Park từ trong bếp bước ra mang theo chiếc khay đựng hai ly nước ấm, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ nước trong ly tỏa ra làm tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết

"Mẹ làm trà mật ong này, hai đứa uống đi, cái này chống lạnh chống cảm tốt lắm đấy. Ơ Anna, cháu mới khóc đấy à ? Cháu có chuyện gì sao ? Hồi nãy bác nghe ngoài này ồn ào tiếng Chanyeol, hay là thằng nhóc này làm gì cháu ?"

Mẹ Park thấy mắt tôi ươn ướt, mặt có hơi đỏ lên, mẹ quay sang nhìn anh lườm một cái, lại gần tôi lấy tay xoa lưng. Tôi vội cười xua xua tay

"Dạ không có đâu, tại mắt cháu dính bụi nên chảy nước mắt một tí, cháu không sao đâu ạ"

"Vậy à, bác cứ tưởng Chanyeol chọc cháu chứ, nếu nó có chuyện gì làm cháu buồn cứ nói với bác, bác sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng"

"Vâng ạ"

"Thôi cháu ngồi chơi nhé, quần áo để bác hong khô cho, mà bác thấy trời mưa to cứ rả rích thế này còn có cả sấm chớp nữa, giờ này bắt taxi cũng khó... Hay là nếu cháu không ngại, tối nay hãy ở lại đây sáng mai rồi hẵng về cũng được"

"Dạ làm như vậy có tiện không ạ..."

"Không sao đâu, hôm nay ba của Chanyeol cũng đến nhà bạn chơi rồi ngủ lại, ở nhà cũng chỉ có một mình bác thôi, cháu ở lại chơi với bác cho đỡ buồn"

Mẹ Park nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười tươi mong muốn tôi ở lại. Ngoài trời mưa ù ù xối xả, những tia chớp giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt, tiếng kêu đùng đùng sát bên tai. Tôi rất thích không khí ấm cúng trong nhà, lời nói và cử chỉ dịu dàng của mẹ càng giữ chặt lấy tôi không cho rời đi, Chanyeol nghe vậy cũng quay sang nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời

"Vâng ạ, nếu không phiền thì cho cháu xin ngủ lại tối nay, cháu cảm ơn bác nhiều"

Chúng tôi ăn tối xong rồi ngồi nói chuyện phiếm một lúc, mẹ Park kể về chuyện ngày bé của Chanyeol. Qua những lời mẹ kể, tôi có thể thấy rằng từ nhỏ Chanyeol đã được nuôi dạy rất tốt, được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình nên khi trưởng thành anh cũng sống rất tình cảm với mọi người xung quanh, đối với mẹ Park trên sân khấu anh có thể là một người vô cùng tài năng và nổi tiếng nhưng khi ở nhà thì Chanyeol đích thực là một đứa con trai bé bỏng cần được che chở. Một lúc sau cũng đã đến giờ đi ngủ, mẹ Park dẫn tôi vào phòng của chị Yoora ngày trước, mang theo cả chăn gối cần thiết. Nằm trong căn phòng tối với ánh đèn ngủ vàng nhỏ, tiếng rì rào của những hạt mưa rơi trên mái nhà tạo lên âm thanh mà bản thân khi ở một mình có cảm giác gì đó bình yên cũng rất đỗi trống trải. Nhắm mắt lại được một lúc nhưng không thể ngủ, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra phòng khách, bên ngoài ánh đèn đường hắt vào đủ để có thể thấy mọi thứ trong nhà một cách mờ ảo, tôi rất thích ngắm mưa, nhìn những hạt mưa tí tách đua nhau rơi xuống mặt đất tạo thành những chiếc bong bóng nước rồi vỡ ra hết lớp này đến lớp khác trông thật vui mắt. Tiếng cửa phòng kêu kót két bất chợt gây chú ý đến tôi, vội quay đầu ra đằng sau nhìn, từ đâu xuất hiện hình bóng cao lớn không rõ ràng trong bóng tối lẫn những vệt sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để tôi nhận ra

"Em chưa ngủ sao ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC