Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna !"

Tiếng bước chân của Chanyeol mỗi lúc một rõ, tôi cứ thế cố gắng bước đi thật nhanh nhưng vẫn bị anh bắt kịp. Anh nắm lấy tay, giật mạnh làm cả người tôi xoay lại. Đứng trước mặt anh, tôi mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống để che giấu đi gương mặt thất thần xấu xí của mình, tôi không nói được gì cả, vì nếu bây giờ chỉ cần hé môi ra một lời, tôi sẽ mất kiểm soát mà òa lên khóc mất. Thấy tôi im lặng, anh cũng nhanh chóng mở lời

"Em hẹn anh bảo có chuyện muốn nói, sao lại bỏ đi đâu vậy ?"

Giọng nói của anh làm người tôi run lên, tim tôi thắt lại, đau nhói. Anh không giải thích gì sao ? À, mà tại sao phải giải thích chứ, đó là chuyện riêng của anh cơ mà. Tôi chỉ là một "đối tác" không hơn không kém, dù đã biết rõ vị trí của mình nhưng tôi lại đang mong chờ điều gì thế này ? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao, hình ảnh anh và Sora ôm hôn nhau thắm thiết như thế vẫn chưa đủ để chứng minh à, ngốc thật. Tôi mỉm cười, khẽ nhìn anh, cố tỏ vẻ bình ổn hết mức có thể

"Tại em phải dọn phòng học nên hơi trễ một chút, mong anh thông cảm. Em mang theo đồ trả lại cho anh đây"

"Cảm ơn em"

Tôi chìa tay đưa túi giấy ra, Chanyeol nhìn xuống, nhẹ nhàng cầm lấy. Thật ra "Chuyện muốn nói" của tôi chỉ là một cái cớ để gặp anh, cảm xúc phức tạp lúc này bao trùm trí óc, nó vô thức thúc đẩy tôi thốt lên những lời mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến

"Anh này, chuyện tập trống ấy, nhờ anh mà em đã làm rất tốt, màn biểu diễn cũng đã được duyệt qua rồi, em nghĩ mình có thể tự luyện tập thêm được, từ mai anh không cần phải đến phòng nhạc cụ dạy em nữa đâu ạ. Với lại, dạo này bạn em đã đến ở chung rồi, có nó em cũng dậy sớm hơn, sáng nay nó cũng chở em đến công ty giúp đấy ạ, nên anh cũng đừng bận tâm nữa, em tự lo liệu được rồi"

"Sao tự nhiên lại vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Chanyeol hơi bất ngờ, anh nhướn mày nhìn tôi, giọng nói có chút thắc mắc. Tôi vội lắc đầu, xua xua tay, cười trừ

"Không đâu ạ, tại em thấy dạo gần đây lịch trình của anh khá dày, anh bận rộn quá trời mà lại còn bị cảm nữa nên em nghĩ anh phải cần có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, anh đã giúp em nhiều việc, bây giờ đã đến lúc phải nghĩ đến mình rồi. Em cảm ơn anh, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Thôi, em về đây, bạn em đang ở nhà đợi ăn tối, anh cũng mau về nhà đi ạ, trời về đêm lạnh lắm. Em chào anh"

Tôi cúi chào anh rồi vội quay lưng đi, từng bước từng bước nặng trĩu. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên má, không thể kìm chế được nữa. Đi xa anh được một đoạn, tôi bắt đầu khóc to hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra, đầu óc trống rỗng, tim tôi đau đớn, nghẹn lại. Tôi tự động xâu chuỗi lại tất cả toàn bộ sự việc, từ ban đầu chính là tình cảm anh dành cho Sora không bao giờ mất đi, là mọi thứ đều diễn ra trước mắt tôi một cách rõ ràng và rành mạch, do tôi ngoan cố cứ nghĩ rằng anh có tình cảm với mình qua những cử chỉ thân mật anh dành cho tôi, những lúc anh quan tâm chăm sóc tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những hành động đó là sự lịch sự, là do bản tính hoà đồng vốn có của anh, nếu gặp người khác, anh cũng sẽ ấm áp như vậy, còn tôi thì cứ mù quáng ảo tưởng rồi thích anh đến mê mệt. Tôi làm gì có quyền ghen, có quyền trách móc chứ ? Vì đó chỉ là những mộng mị hão huyền của tôi thôi, thảm hại thật !

Bình thường đoạn đường từ công ty về đến nhà cũng chỉ khoảng vài trăm mét nhưng sao hôm nay lại dài quá đỗi vậy, đôi mắt tôi mỏi nhừ vì khóc, mặt nóng bừng lên, tai ù đi, tôi lẫn thẫn bước đi như một người vô hồn, cái lạnh của cơn gió ngấm vào da thịt tôi, làm tê buốt cả cơ thể. Tôi đau quá, nhưng nói ra để ai thương chứ, cũng là tự tôi làm tổn thương mình mà. Bước vào nhà, tôi bơ phờ nằm gục xuống giường, hai mắt đỏ hoe vô định. Rias thấy tôi như thế, nó chạy lại, sự lo lắng xen lẫn với bất ngờ, nó hỏi tôi

"Mày sao vậy ? Sao mặt mũi lại tèm lem thế ?"

Tôi từ từ ngồi dậy, quay sang nhìn cô bạn của mình. Mũi tôi bắt đầu nhức sau mỗi nhịp thở, có lẽ do khóc nhiều quá. Tôi chậm rãi nói trong cơn nấc

"Rias này, Chanyeol không có thích tao, tao đã rõ rồi, chắc tao phải buông bỏ thôi"

"Ừ, cũng được, buông bỏ thì buông bỏ thôi, trên đời này còn biết bao nhiêu đàn ông, không có anh này thì còn anh khác mà"

"Nhưng mà... Sao tao thấy lạ quá, cảm giác bây giờ giống như bị mắc xương ở cổ vậy, nuốt xuống không trôi mà để im thì lại khó chịu, đau đớn vô cùng. Tao phải làm sao mới đúng đây ?"

Rias đi lại gần ngồi xuống bên cạnh tôi, tay nó nắm lấy tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹ hơn lúc nãy

"Mày biết không ? Đâu phải nỗi đau nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt được. Nói ra thì hơi sến nhưng đây là thời gian để trái tim mày đau khổ và buồn bã mà. Đa số trong hoàn cảnh này ai cũng muốn khóc cả, cứ khóc đi, cứ đau buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi !"

.

.

.

Sau cái đêm định mệnh ấy cũng được một tuần, tôi vẫn đi đi về về như thường ngày, cũng không gặp Chanyeol nhiều như trước nữa, nói đúng hơn là tôi tránh mặt anh. Người ta thường nói rằng điều khiến cho vết thương lòng cứ âm ỉ mãi đó chính là không chịu ngừng việc ngoái lại nhìn về phía sau, tôi cũng đã tự nhủ với bản thân mình rằng thà chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc, tôi ở đây cũng còn bao lâu nữa đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ quay trở về vị trí cũ của nó thôi. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng một trong những cách giúp ta quên đi một người chính là chờ đợi thời gian và việc chấp nhận cuộc tình đó đã hết. Seoul là một nơi xinh đẹp, nó đã chào đón tôi một cách nồng nhiệt, tôi không thể vì những nỗi buồn của mình mà nhuốm màu đen tối lên thủ đô ấm áp này, vì thế tôi quyết định sẽ lưu giữ những ký ức hạnh phúc nhất tại nơi đây. Tôi đã tự lên kế hoạch cho bản thân mình, đầu tiên là phải làm việc thật chăm chỉ, không phải đây chính là thời điểm vô cùng thuận lợi để phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân mình sao ? Bởi lúc này tôi sẽ toàn tâm toàn trí, dành toàn thời gian cho chính mình mà không bị phân tâm bởi ai khác. Tôi viết những điều vụn vặt của mình ra giấy, điều này cũng giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nào là sẽ trình diễn thật tốt, nào là sẽ đi lòng vòng Everland, Tháp Namsan, ăn hết tất cả các món ăn ở chợ Gwangjang... rất nhiều rất nhiều. Tôi cũng thay luôn cả số điện thoại, tôi không biết tại sao nữa, mặc dù cảm thấy rất ấu trĩ nhưng nó làm tôi hy vọng có thể dễ dàng quên đi anh hơn, hoặc ít nhất là vào đêm trình diễn, tôi cảm thấy thoải mái khi gặp anh lần cuối cùng.

Dạo gần đây, gió thổi cũng bắt đầu mạnh hơn, cơn gió bấc đi qua rồi mang theo những chiếc lá mùa thu cuối cùng trên cành. Nhìn hàng cây xơ xác trơ trọi trước nhà, nó làm tôi liên tưởng đến lòng mình ngay lúc này, chênh vênh và lạc lõng. Hôm nay tôi có lịch tập ngắn vào buổi tối, sau khi luyện tâp xong thì cũng nhanh chóng về nhà. Tuy vậy mà cũng 9h hơn, cứ nghĩ là mình sẽ về sớm nên tôi chỉ khoác một chiếc áo gió bằng len, cái lạnh khắc nghiệt này khó mà diễn tả, tôi nhanh chân bước đi trên phố, hình bóng cứ thế in rõ trên đoạn đường tràn ngập ánh đèn vàng. Tôi đi ngang qua ký túc xá của EXO, trong nhà vẫn còn sáng đèn, cổng nhà khép hờ, chắc có ai mới đi làm về, nhưng sao lại bất cẩn thế nhỉ ? Để cửa như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao ? Tôi tò mò đi chậm lại một chút quan sát, bên trong có hai người đi ra, là Suho và Xiumin, gương mặt hai anh trông có vẻ rất hốt hoảng, Suho bắt gặp anh mắt tôi, anh ra hiệu cho Xiumin chạy qua chỗ tôi đứng, tôi cũng vì thế mà lật đật vội cúi chào

"Em chào các anh, trời cũng đã tối rồi sao các anh còn ở bên ngoài vậy ạ ? Có chuyện gì sao ?"

"Anna, Chanyeol có ở chỗ em không ? Anh tìm cách liên lạc với em mãi mà không được"

"Dạ không, dạo gần đây em không có gặp anh ấy, mà Chanyeol bị làm sao vậy ạ ?"

"Thì là hồi chiều nay cả nhóm đi uống với nhau, mọi người uống rất nhiều rồi ai cũng say mèm hết, đặc biệt là Chanyeol, nó uống nhiều nhất luôn, chỉ có mình anh với anh MinSeok còn tỉnh táo thôi. Xong đến lúc đi ra ngoài, tụi anh lo cho mấy đứa nhóc kia mà quên mất Chanyeol, lúc đó quay ra đằng sau thì thấy nó đã đi đâu mất tiêu rồi, chỉ điện thoại còn để lại trên bàn. Tụi anh nghĩ là nó đi một chút sẽ về thôi, vậy mà cũng đã hơn 3 tiếng rồi, nếu lỡ để ai bắt gặp được thằng bé trong tình trạng say xỉn ngoài đường như vậy thì sẽ không hay chút nào. Tụi anh chia nhau ra đi tìm nãy giờ, rồi còn lấy điện thoại của Chanyeol gọi cho em mà em cũng không bắt máy nữa, bộ hai đứa giận nhau hả ?"

"Dạ không, không đâu... Tại em thấy số đó không đẹp nên thay số mới thôi chứ không có gì đâu ạ. Mà thôi chuyện đó không quan trọng nữa, để em giúp các anh tìm Chanyeol nhé !"

"Không được ! Trời lạnh thế này, thôi em mau về nhà đi !"

"Không sao đâu ạ, em đi đây, em sẽ cố gắng mang anh ấy về"

Không để Suho trả lời lại, tôi nhanh chóng chạy đi thật nhanh, tôi chạy hết tốc lực của mình, trong lòng cảm giác sợ sệt đang bao trùm lấy tôi, anh cũng không thể đi đâu xa được. Tôi chạy băng qua các con hẻm, lục tung hết các khu vui chơi sầm uất và các khu trung tâm thương mại, tôi đi qua các quán rượu mà tôi nghĩ rằng anh sẽ ở đó, tôi cứ thế mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đầu tôi rối tung lên, là anh ở đâu được cơ chứ ! Lòng bàn chân tôi bắt đầu tê nhức kinh khủng, lực ma sát với giày cũng làm da chân phồng rộp lên, hai bên đầu gối cứ run run như người già vậy, tôi từ từ đi ngang qua công viên, ở đây khá ít người qua lại, tôi cố gắng lê từng bước, băng qua hết đoạn đường này là đến quán karaoke, có khi sẽ gặp được anh. Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh rồi bất chợt dừng lại trước một hình ảnh làm tôi không thể nào không chú ý, có một người con trai cao lớn ngồi trên băng ghế gỗ đang gục đầu xuống, hai tay buông lỏng đặt trên đùi, mũ của chiếc áo khoác bên ngoài được kéo lên dường như che kín cả khuôn mặt. Chính xác là anh rồi, không thể nhầm lẫn được. Tôi mừng rỡ hét lớn, vội khập khiễng chạy lại

"Chanyeol !"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net