Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sợi nắng ban mai chiếu soi qua rèm cửa trắng tinh, khẽ rọi mơ màng qua hàng mi làm tôi tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, tôi dụi mắt nhìn vào đồng hồ, đã là 7h sáng. Không khí se lạnh của mùa thu khiến tôi muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng chợt nhớ ra mình còn phải sắp xếp việc cho những ngày không có mặt ở công ty vào tháng tới, tôi đành lười biếng lết từng bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi chuẩn bị cho mình một bữa sáng nhỏ với cơm, các món canh, mặn và nước ép hoa quả như bình thường. Tôi muốn cung cấp nhiều năng lượng cho buổi sáng bởi vì tôi biết rằng đến tối tôi cũng chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ, mà nếu bữa sáng cũng như bữa tối thì thật sự không tốt cho sức khỏe. Ăn uống xong, tôi dọn dẹp và chuẩn bị đến công ty, hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ oversized kết hợp với quần jeans lửng có ống loe nhẹ và ankle boots, tôi cũng không quên mang cho mình một chiếc áo khoác ấm áp phòng khi trời lạnh.

" Bắt đầu làm việc thôi nào ! "

-------------------------------------------------------

Mới đây mà đã đến cuối tháng 10, thời tiết ở Paris càng lúc càng lạnh hơn. Từ đầu tháng tới giờ, tầng suất làm việc của tôi tăng lên đáng kể. Nói đến HAIC thì bên bộ phận của tôi đang lên kế hoạch cho một dòng nước hoa mới, tôi lo sợ rằng trong thời gian sang Hàn Quốc sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của sản phẩm nên cứ miệt mài làm việc. Tôi nghe chủ tịch Kim bảo rằng dự án hợp tác biểu diễn sẽ kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12, nên tôi cố gắng hoàn thành nốt công việc  để thời gian đó có thể tập trung hết khả năng của mình thể hiện thật tốt trên sân khấu mà không phải bận tâm gì. Hôm nay là ngày tôi có hẹn ăn tối với ba mẹ cũng là lúc tôi vừa hoàn thành xong bản công thức, thời gian cũng vừa vặn với giờ hẹn. Tôi xuống garage lấy xe, ghé ngang qua một cửa hàng mua vài túi cà phê espresso và chạy đến Arcueil - một thành phố nhỏ ven Paris, cách thủ đô 6km. Dừng lại tại một ngôi nhà, tôi bước xuống xe và đi đến phía bên cổng, chưa kịp đặt tay lên chuông bấm thì đã có tiếng người mở cửa

" Anna à, con đã về rồi sao ? Mau vào nhà đi trời lạnh lắm đó, mẹ con đang đợi bên trong kìa "

" Vâng ạ, ba à con có mua cà phê cho ba mẹ đây ạ, con biết ba mẹ thích loại này nên con mua về làm quà "

" Bày vẽ làm gì chứ, chỉ cần con về ăn cơm là vui rồi, vào nhà đi con "

Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ, tôi và chị gái. Bước vào trong nhà tôi cảm giác ấm cúng hơn rất nhiều, không hẳn là do máy sưởi mà có lẽ rằng nơi đây đã từng là nơi tôi lớn lên và gắn bó biết bao nhiêu năm, từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc tôi bập bẹ tập nói, tập đi rồi trưởng thành. Cũng có lẽ rằng đây là nơi luôn chào đón tôi mỗi lúc tôi mệt mỏi với thế giới bên ngoài đầy phức tạp kia ... Bao nhiêu năm rồi nhưng khi quay lại tôi vẫn luôn thấy thân thuộc và gần gũi, thật sự  gia đình là thứ duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được.

" Này Anna, em tính đứng đấy tới bao giờ, còn không mau vào phụ chị với mẹ à ? "

" Con bé này, em con mới đi làm về mà, còn phải chạy xe 6 cây số về đây nữa, để em nghỉ ngơi một chút đi, cái đó để mẹ làm cho ! "

" Chị quá đáng nha... Em không thèm phụ chị đâu, em làm phụ mẹ thôi ! Con làm được mà mẹ, có cực nhọc gì đâu, mẹ để con "

Tiếng gọi của chị gái và mẹ lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Đáp trả lại chị gái vài câu, tôi lon ton theo mẹ xuống bếp mang thức ăn bày lên bàn. Đã đến giờ cơm, trong bữa ăn không một giây nào thiếu đi tiếng cười nói của cả nhà, nào là chuyện ở xưởng làm của ba, chuyện ở tiệm giặt ủi của mẹ và chuyện công việc của chị. Ai ai cũng chia sẻ và vui vẻ với nhau làm xua tan đi cái mệt nhọc trong tôi suốt mấy tháng qua

" Mai là con sang Hàn rồi phải không, mẹ nghe nói vào tháng này trời trở lạnh rồi đấy, con đi nhớ mang theo nhiều áo ấm nhé "

" Mẹ yên tâm đi con đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ còn vài thứ lặt vặt nữa thôi "

" Mấy giờ con sẽ bay ? Ba mẹ với chị ra sân bay tiễn con một đoạn "

" Dạ khoảng 13h10 khởi hành đó ba, chắc con sẽ nhớ cả nhà lắm "

" Em đi sang đó phải mua thật nhều mỹ phẩm về cho chị nha "

" Xí... còn lâu, chị đừng có mà mơ ! "

Ăn tối xong, tôi phụ mẹ và chị dọn dẹp sau đó tạm biệt mọi người trở về nhà sớm để mai còn ra sân bay. Về đến nhà tôi thay quần áo rồi leo lên giường, vali đồ đạc tôi đã sắp xếp xong hết, tôi cũng đã nói chuyện với cô chủ nhà ở đây là tôi sẽ đi ra nước ngoài một tháng và có nhờ người thân đến dọn dẹp nên cô ấy không phải lo lắng khi thấy người lạ vào nhà tôi. Nằm trên giường, suy nghĩ về xứ sở Kim Chi xa xôi, suy nghĩ về Seoul

" Hàn Quốc à, Seoul à, hãy đợi ta ! "

Hôm sau, tôi đã có mặt ở sân bay sớm hơn một chút, cả gia đình tôi đến đông đủ, có cả chủ tịch Kim và con gái của ngài nữa

" Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhé, đến đó rồi thì phải gọi về cho gia đình biết đấy ! "

" Cháu đi vui vẻ và hãy làm hết sức mình nhé Anna, Eun Ji sẽ nhớ cháu lắm đó "

Tôi chào tạm biệt mọi người, rồi kéo vali vào bên trong để chuẩn bị vài thủ tục cho chuyến bay. Trải qua hơn 11 tiếng, tôi đã hạ cánh tại sân bay Incheon. Chủ tịch Kim có dặn tôi là sẽ có staff của SM chờ bên ngoài nên sau khi lấy hành lý tôi đã không mấy khó khăn khi di chuyển đến SM. Các anh chị staff rất thân thiện và cởi mở, do tôi đến sớm hơn lịch hẹn một chút nên họ dẫn tôi đi một vòng trụ sở SM. Dù là văn phòng hay studio để luyện tập, các nhà lãnh đạo của SM đều chọn một tông trắng sáng đến lóa mắt cho tất cả mọi nơi và đồ vật. Từ vách tường, ghế ngồi, bàn tiếp tân đều được phủ trắng.  Bất kỳ nơi đâu trong tòa nhà cũng tràn ngập ánh sáng. Ngoại trừ phòng tập ra thì các nơi khác đều được lót gạch men bóng loáng, sạch sẽ. Ở phòng tập còn có hệ thống các cửa kính có thể chuyển sang chế độ "có mây" khi nhấn vào công tắc. Quả là hiện đại ! Theo như lời của các anh chị staff, từ tòa nhà này, các nghệ sĩ có thể phóng tầm mắt rộng ra nhìn ngắm sông Hàn thư giãn khi vừa khởi động để tập vũ đạo hay luyện thanh tại studio. Những bức tường trắng cũng mang đến cảm giá rộng rãi và tạo không gian mở cho các sự kiện được tổ chức tại cơ ngơi "khủng" này.

" Anna này, đã đến giờ rồi đó, chúng ta đến phòng họp thôi ! "

Một chị staff nhắc nhở tôi và dẫn tôi đi đến căn phòng sáng đèn ban nãy. Khi tôi bước vào, chị staff đưa cho tôi bản tên của mình rồi hướng dẫn tôi đến chỗ ngồi của mình để bắt đầu cuộc họp, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không chỉ có mình tôi mà còn có rất nhiều những ca sĩ nghệ sĩ khác đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, theo như lời chủ tịch có bàn với tôi thì dự án biểu diễn lần này SM muốn mở rộng quy mô ra toàn thế giới.

" Chào tất cả mọi người, tôi là Lee Soo Man, chủ tịch của tập đoàn giải trí SM. Tôi thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây để tham gia dự án lần này của chúng tôi ! Dự án này công ty đã ấp ủ từ rất lâu, như mọi người cũng đã thấy, màn trình diễn này của chúng tôi có mục đích rằng sẽ kết nối tất cả mọi người trên thế giới lại với nhau, cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau về văn hóa lẫn cả phong tục tập quán. Điều này cũng góp phần thúc đẩy xã hội trở nên phát triển hơn, và hôm nay nhờ có quý vị nên mới có thể triển khai. Dự án lần này sẽ là những màn collab giữa mọi người ở đây và các nghệ sĩ của công ty chúng tôi xen kẽ vào các phần trình diễn ca khúc của họ. Đây là bản kế hoạch collab của từng người, nếu có ý kiến gì mọi người có thể đóng góp, chúng tôi sẽ cân nhắc và thay đổi để buổi biểu diễn trở nên được tốt nhất. "

Chủ tịch Lee Soo Man vừa dứt câu, mọi người ngồi bên dưới liền vỗ tay. Ông tiếp lời

" Phía bên tay phải của tôi là các nghệ sĩ lần này sẽ tham gia hợp tác cùng mọi người, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt để mang lại một sân khấu trình diễn thật hoành tráng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ! "

Mọi người lại tiếp tục vỗ tay lần nữa, ban nãy lo loay hoay cùng chị staff tìm kiếm chỗ ngồi nên bây giờ nghe chủ tịch Lee nói tôi mới để ý đến các nghệ sĩ SM đang ở ngay trước mặt tôi cách một dãy người ngồi thôi .Thật sự là nhìn họ ngoài đời khác hẳn trong các show truyền hình, đẹp dã man luôn ý ! Tôi thấy được Red Velvet, Irene, Seulgi, Wendy, Joy, Yeri ... Họ rất hay cười nha, dễ thương cực. Rồi đến SNSD, sao chỉ có mỗi Taeyeon thôi nhỉ, tôi nghĩ chắc các thành viên khác đang bận lịch trình, chị ấy bên ngoài trông nhỏ nhắn và rất đáng yêu, còn có cả SHINee, Super Junior và TVXQ nữa, họ khá thân thiện và niềm nở, còn rất ư là đẹp trai nữa ... Đang ngó nghiêng một lúc đôi mắt tôi chợt dừng lại một bóng hình cao lớn quen thuộc mà tôi thường chăm chú khen nức nở trên màn hình điện thoại của mình... Là Chanyeol ? Anh ấy đang tìm kiếm ai đó, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng sáng. Khuôn mặt như tượng tạc của anh ấy làm tôi đứng hình vài giây. Là Chanyeol thật sự sao ? Là anh ấy bằng xương bằng thịt ngay trước mặt tôi sao ?... Bỗng đôi mắt anh chạm phải tôi, anh nở một nụ cười tươi với tôi, nhận ra nụ cười ấy là dành cho mình khiến khuôn mặt tôi từ từ đỏ ửng, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, anh vui vẻ và mừng rỡ từng bước tiến lại chỗ tôi đang ngồi... Tại sao Chanyeol lại cười với mình ? Chuyện gì đang xảy ra ? Sao anh lại bước tới đây ?

" Em là Anna đúng không ? Anh là Park Chanyeol của EXO, rất vui được gặp em. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ! ".


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net