Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đang trong tình trạng nguy kịch, chấn thương mạnh ở đầu và có thể bị tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc... mất trí nhớ... mãi mãi.

Sehun như chết trân tại chỗ, các dây thần kinh của anh lại một phen rối loạn. Hai tay anh nắm chặt thành nấm đấm, các đường gân chồng lên nhau mà nổi qua lớp da.

_ Chúng tôi sẽ cố gắng.

Nói rồi cô y tá rời đi vào phòng phẫu thuật. Sehun lúc này chỉ còn lại một thân đứng giữa hành lang rộng lớn lạnh lẽo, mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia. Người anh xoay lại, chân từng bước khập khểnh đi đến ngồi xuống phía ghế trước đó. Bản thân anh thật vô dụng, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ thôi sao? Không làm gì được nữa sao? Chỉ ngu ngốc chờ nhận tin xấu thôi sao?

Cuối cùng cũng rơi, giọt nước mắt của anh cũng rơi. Anh mạnh mẽ nhưng anh cũng biết đau, biết khóc. Đứa em gái của anh sẽ không sao chứ? Đứa em gái mà anh yêu thương nhất sẽ dừng tất cả ước mơ, dừng tất cả vui vẻ, sự hạnh phúc lại ở tuổi này sao? Đây rõ ràng là độ tuổi đẹp nhất đời người mà tại sao đối với Se Young lại là nơi dừng chân, là nơi kết thúc chứ.

Trên tay anh run rẩy cầm chiếc điện thoại, đã đến lúc anh phải gọi cho ba mẹ rồi...

" Sehun, appa đây "

Giọng nói ở đầu dây kia vang lên đầy vui vẻ, anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc nho nhỏ trong giọng nói. Tim anh bất giác lại nhói lên đau đớn.

_ Appa... Se Young em ấy đang ở trong phòng phẫu thuật ạ. - Giọng anh run run cố nuốt từng cơn nghẹn vào mà nói

" Con... Con nói gì? " giọng nói phía đầu dây như có phần kích động nhắc lại

_ Oh Se Young em ấy bị tai nạn... hiện đang trong phòng phẫu thuật ạ!

" Sao có thể như thế? Con bé thế nào? Ổn cả chứ? "

_ Bác sĩ nói... có thể em ấy sẽ mất đi thị giác hoặc mất trí nhớ mãi mãi.

" Ba và mẹ con sẽ thu xếp về ngay "

Điện thoại reo lên những tiếng kêu kéo dài, tay cuối cùng cũng thả xuống, hai mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa kia.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng....

Thời gian cứ thế trôi đi, đối với anh nó như dài hàng ngàn thế kỷ vậy. Giữa thế kỷ băng giá lại có 1 cánh cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết, giữa bờ vực của thiên thần và ác quỷ...

Thời gian cứ thế trôi qua như không có dấu hiệu chờ đợi, mọi người cứ lướt qua lướt lại. Một âm thanh cứu rỗi anh vang lên * Vụt - ting * Cuối cùng cái chốt khóa giữa cái chết và sự sống cũng hạ xuống, cũng trở lại trạng thái ban đầu, trở lại trạng thái một con người. Sehun đứng trước mặt một vị bác sĩ, ánh mắt anh lo lắng nhìn ông ấy. Lúc này trên hành lang chỉ còn lại hai người. Không khí này đối với anh như là chết ngộp vậy.

_ Em gái cậu tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ thị giác sẽ mất và còn một điều nữa tôi nghĩ cậu và gia đình cần biết... - ngài bác sĩ nói đến đây thì hơi khựng lại, khuôn mặt mang vẻ đau buồn nhìn anh.

_ Chuyện gì sao bác sĩ? - Sehun sốt ruột hỏi

_ Cô bé được phát hiện là có một khối u ở não, có lẽ... sự sống chỉ kéo dài được khoảng 3 năm nữa.

_ Không thể nào, có thể phẫu thuật lấy ra mà phải không bác sĩ?

_ Điều đó còn phải xem vào tình trạng sức khỏe của cô bé. Chỉ lo ngại cục u nằm ở góc khuất e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô bé nếu có sảy ra sơ xuất.

Vị bác sĩ sau khi nói xong liền lắc đầu chậm rãi bước đi. Sehun như chỉ còn thân xác ở lại, tâm hồn thì biến mất. Tại sao em gái anh lại là người xui xẻo như vậy chứ? Rõ ràng con bé là một người rất lạc quan cơ mà, là một người rất vui vẻ thích giúp người khác vậy mà sao em ấy lại là người phải hứng chịu những đau đớn như thế này sao?

Cuối cùng Sehun cũng lê từng bước chân đi, bước chân nào cũng nặng nhọc như có vật gì đó kéo anh lại, trong lòng dấy lên mộy cơn bão, anh bây giờ rõ ràng là một cái xác không hồn.

Bàn tay lạnh tanh chạm vào cánh cửa, tiến vào phòng rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa. Anh nhìn đứa em gái nằm trên giường mà lòng lại đau đớn không thôi.

Em gái anh... đứa em gái bướng bỉnh ngày nào vẫn thường cãi nhau với anh, đùa giỡn với anh. Đứa em gái yếu đuối khóc vì bị thất tình. Đứa em gái mạnh mẽ đứng lên bảo vệ anh lúc anh bị người ta ăn hiếp... Đứa em gái giàu tình thương ngày nào vẫn thường mang niềm vui đến động viên anh những lúc anh hết hi vọng đây sao? Bây giờ đang nằm đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net