EXTRA 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng giận... Tôi làm tất cả em"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Sehun lấy nước
...............................
_ Sehun lấy remote TV
.................................
_ Sehun em đói bụng
.................................
_ Sehun nhà dơ rồi...

Tình trạng hiện tại chính là Sehun phải chạy tới chạy luôi để làm theo chỉ dẫn của cô. Ai bảo Oh Sehun anh làm cho Bảo Bối giận cơ chứ. Theo những gì đang xảy ra, nếu anh không nhanh chóng làm cho Bảo Bối hết giận thì anh sẽ chẳng còn cơ hội nào mà nói chuyện với Bảo Bối hay thậm chí là đi dọn dẹp suốt ngày cho xem.

Chuyện là tuần trước, anh bảo sẽ đến đón cô sau giờ trị liệu ở bệnh viện nhưng mà... Cô đợi mãi chả thấy anh đâu, lại còn hứng một trận mưa khiến cô bệnh hết một tuần đó. Nguyên nhân lại chính là do tên Oh Sehun kia ham ngủ mà quên mất việc đi đón cô.

_ Vợ à... Anh xin lỗi mà!

Sehun bưng ly nước đặt lên bàn sau đó liền ngồi xuống cạnh cô mà nói, giọng đầy ăn năn. Hae Jin cô không màng liếc nhìn anh một cái liền lơ đi mà lấy ly nước trên bàn uống.

_ Anh xin lỗi, đều là anh quên, đừng giận anh nữa nhé! Minnie aaaaa ~~ - Sehun bỗng chốc dở ra chất giọng ngọt làm bao người xao xuyến. Nhưng còn cô? Mơ đi!

_ Biết thế sao còn đón trễ?

_ Anh ngủ quên mất!

_ Ngủ? Anh ngủ mà quên luôn cả đón em sao?

_ Tại hôm đó anh...

_ OH SEHUN MAU VÀO NẤU CƠM, CẢ LAU NHÀ VÀ DỌN PHÒNG NỮA!

Không đợi anh nói xong, cô liền nói sau đó tắt lấy TV mà đặt mạnh remote lên bàn, hừ lạnh một cái liền bỏ đi lên phòng. Oh Sehun ơi là Oh Sehun... Gây hoạ rồi...

( Au: Oppa a ~ xin lỗi làm huỷ hình tượng của anh )

Sehun nhẹ đứng lên, lấy cái tạp dề hình Doraemon trong bếp mang vào, nhẹ thở dài liền cầm nồi cơm đi lấy gạo.

Cô lúc này đứng ở lan can cầu thang nhìn xuống, Oh Sehun anh thật đáng yêu a ~ rất dễ bị cô ăn hiếp. Biết vậy cô đã " hành hạ " từ trước rồi.

Thật ra cô vốn không giận anh. Anh ngủ quên... Tất nhiên là anh rất mệt, mọi sức lực của anh đều bị rúc vào công việc thời gian đâu mà ngủ nghỉ cơ chứ.

Mắt cô nhìn người đàn ông trong bếp, tay cầm nồi cơm vo gạo, trên người là áo thun và quần dài, vô cùng đơn giản. Cô chẳng hiểu mình vì lí do nào mà thích ngắm Oh Sehun trong cái hình ảnh này hơn là những lần anh mặc vest lộng lẫy. Chắc là do... Đó mới là con người thật của anh chăng? Một người vì cô mà đau lòng, một người đồng ý bên cô dù biết cô mắc phải căn bệnh ung thư não, một người truyền cho cô sức mạnh để ngày ngày đi điều trị và là một người chồng đầy tin cậy. Tất cả đều tập hợp trên người của Oh Sehun.

Nghĩ đến đây cô khẽ bước xuống, ngồi vào bàn ăn mà nói với giọng khó chịu.

_ Sehun! Bàn dơ!

Sehun nghe thấy ngay lập tức liền cầm lấy cái khăn ngay bếp đến lau bàn, sau đó liền đứng khoanh tay trước mặt cô, dáng vẻ của anh chính là một đứa trẻ đang xin lỗi vì sai lầm của mình.

. Ôi đáng yêu quá đi mất!

Cô tự nói với bản thân mình, trong lòng thì thích đến chết được nhưng mặt lại phải cố nhịn cười.

_ Chuyện gì?

_ Anh xin lỗi vợ!

_ Sao nữa?

_ Từ nay anh không dám nữa!

_ Tiếp!

_ Vợ đừng giận anh! Anh nhất định sẽ không ngủ quên nữa đâu!

_ Biết lỗi?

_ Anh biết lỗi rồi mà! Vợ tha cho anh đi!

Cô lúc này trong lòng tật sự hả hê, trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười mà nhìn anh. Sehun thấy cô liền khó hiểu... Có gì để cười chứ? À mà khoan... Nụ cười này... Không giống cho lắm... Không lẽ... Cô chỉ giận giả thôi sao!!

_ Min Hae Jin em... - Sehun như tức đến nghẹn lời mà đỏ mặt nói.

_ Hahaha... Anh đúng thật là ngây thơ!! Hahahaha - cô vừa nói mà không thể nhịn cười.

_ Em dám sao?

_ Tất nhiên! Aa

Cô trả lời mà cười lớn, ngay sau đó cả cơ thể cô được nhấc bổng lên rồi hạ xuống, cô bây giờ chính là được anh đặt ngồi lên bàn đối diện với anh.

_ Sehun... Sehun anh làm gì vậy? - cô bây giờ đã chính thức hết cười, khuôn hơi cứng lại trước hành động của anh.

_ Nói cho anh nghe! Sao lại giả giận hả? - Sehun chống 2 tay lên bàn, người ơi nghiên về cô, mặt cứ thế mà tiến sát đến cô hỏi.

_ Thì... Thì... - Cô ấp úng, chẳng lẽ bây giờ cô nói là muốn xem anh có biết lỗi hay không, hay là xem anh sẽ ra sao khi cô giận?

_ Thì sao? - Sehun dùng giọng nói đầy ôn nhu nói.

_ Ừm thì...

Cô liếc mắt đảo khắp nơi, bây giờ nên nói gì đây... Nói gì mới được chứ... Sehun nhìn thấy vẻ mặt của cô liền mỉm cười mà tiến đến, đặt lên môi cô một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng sau đó liền rời đi mà tiếp tục dùng ánh mắt như mê hoặc nhìn cô.

Cô bây giờ chính muốn rút lại lời nói " ngây thơ " ban nãy

_ Nói lí do cho anh xem!

_ Không có lí do!

Cô như hết đường nói liền nói ra một câu mà đến bản thân sau khi nói xong liền thấy hối hận.

_ Không có á? - Sehun khó hiểu lên tiếng.

_ Đ... Đúng! - Dù sao cũng đã lỡ nói, phóng lao phải theo lao thôi.

_ Em được lắm Min Hae Jin!

Ngay khi câu nói của Sehun kết thúc, cảm giác mềm mại ở phần môi bị ai đó mạnh bạo chiếm lấy, vị ngọt ngào cùng hương nam tính của anh liền chiếm lấy khoang miệng. Cô khẽ đẩy anh ra liền nói.

_ Sehun a ~ còn đồ ăn!

_ Mặc kệ, vẫn chưa đến giờ ăn!

. Cô hối hận rồi a ~ không dám giận anh nữa đâu mà ~~~~

EXTRA này chắc không như mọi người mong đợi nhỉ? Thật xin lỗi nhé!

Hiện tại Au vừa ra một fic mới của Chanyeol " Cậumặt trời của tôi ", mọi người qua ủng hộ nha! Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net