Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani và HyeLin cực khổ lắm mới các cục nợ này đến Park gia trả người. Bấm chuông inh ỏi cuối cùng cũng có người ra, đã 10 giờ đêm rồi mà
"Ối, phu nhân, sao lại say đến thế này?"-Quản gia nhanh chóng đưa cô vào nhà. Không quên cảm ơn hai người kia
.
.
.
.
.

"Chị nghĩ xem họ có thể yêu nhau không"-HyeLin khoác vai Hani cùng đi dạo ban đêm ở Seoul
"Em nghĩ thử xem, Park Jimin cao cao tại thượng kia một mực muốn cưới hoàng thượng nhà mình đương nhiên đã có ý gì rồi. Chỉ tội cho anh ấy, hoàng thượng chỉ sủng ái 2 đứa mình thôi"-Hani phân tích
"Nhưng mà nói gì thì nói nếu hoàng thượng quên đi cậu ấy là được rồi chị nhỉ?"-Cả hai người họ đều biết rõ cô vẫn một mực chung thủy với y mà~~ Mọi chuyện đành nhờ vào con Yoo vậy.



Quay lại căn biệt thư, YooHye sau khi được đi về phòng liền quậy um sùm cả lên, quậy tới mệt rồi gục luôn trên sàn nhà. Lúc anh từ thư phòng trở về thoáng ngạc nhiên, dường như anh định nghĩa được con người hai mặt là thế nào rồi. Cô đúng là ngoài lạnh trong nóng
Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nằm trên giường anh, cô là người đầu tiên, chẳng hiểu sao ở bên cô lại ấm áp đến vậy. Anh đang định ra ngoài thì bị cô ôm chặt cổ lại
"Em..."-Coi ngươi anh mở to ra hết cỡ....cái tình huống gì đang diễn ra vậy?
"Park Jimin, tôi ghét anh..."-Từng hơi thở ấm nóng của cô thả vào cổ anh
"Ừ, ghét sao cũng được. Đêm nay là do em câu dẫn tôi đấy"-Gì mà cần giữ lại vẻ thuần khiết cho cô, gì mà đợi cô chấp nhận. Với cái tình huống này thà giết anh đi còn hơn

Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn cô. Sự ấm nóng và mùi rượu nồng của cô khiến anh như cuốn theo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt ra, mọi chuyện xấu hổ đêm qua lại hiện lên trong đầu cô. Liếc sang vẫn thấy anh nằm đó. Cô cầm chăn bước xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô chưa kịp đi đã té cái rầm.
"Này, không sao chứ?"-Jimin bật dậy, đỡ cô dậy liền bị đẩy ra
"Không cần, tránh xa tôi ra"-Đã không ưa gì nhau rồi thì cần gì phải quan tâm nhau như vậy. Đã không yêu nhau sao lại nhẫn tâm làm chuyện đó
"Em là vợ tôi"-Anh thật sự giận rồi, vợ mình mà lại đi tư tưởng đến thằng đàn ông khác, đã vậy còn phục phàng xem anh như không khí. Cô thật sự quá đáng lắm rồi
"Anh lấy đi hạnh phúc của tôi, lấy đi lần đầu của tôi vẫn chưa đủ?"-Cô cũng chỉ là con gái, trải qua lần đầu đau đớn như vậy nhưng cô vẫn cắn răng lết từng bước vào toilet

Anh đứng đây không nói gì. Đằng sau cánh cửa ấy cô cũng rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC