Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, hôm nay không đi làm sao?"-Đầu dây bên kia làm cô suýt khóc, lúc nào cũng vậy, người làm phiền cô chỉ có mỗi YoonGi
"Anh, em đang ở bệnh viện"-Phiền phức thật đấy nhưng anh trai cô lúc nào cũng tình nguyện làm cái thùng rác cho cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô
"Nhóc ở yên đấy, anh qua đó ngay"-YoonGi cúp máy rồi cầm áo khoác bỏ ra ngoài,  thật sự muốn đem y vứt đi luôn cho rồi, hết lần này lại tới lần khác làm em gái người ta khổ

Một lát sau chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cô, YoonGi nhanh chóng khoác lên người cô cái áo khoác rồi kéo con ngốc này lên xe
"Anh...có khả năng Taehyung sẽ tỉnh lại"-Cô rất mệt mỏi , chỉ muốn có ai đó tâm sự thôi
"Nó có tỉnh lại anh cũng chẳng quan tâm, em kết hôn rồi đấy, đừng vì trẻ trâu mà làm hại Taehyung. Em biết Min gia mình rõ quá còn gì"
"Dẹp hết đi, không quan tâm nữa. Em nghe nói Hoseok oppa quen Jimin?"
"Ừ, chồng anh rất thân với Jimin"
"Chồng anh thì anh cứ giữ, cứ đem khoe hoài"
Hai anh em nói chuyện phiếm chưa được lâu thì đã tới biệt thự nhà họ Park. YooHye buồn rầu chia tay 'thùng rác' rồi đi vào nhà

"Em sắp xếp hành lí đi, mai ta đi Paris để hưởng tuần trăng mật"-Jimin vừa thấy cô bước vào liền cất giọng
"Không"-Vẫn lạnh lùng đối với anh , cô biết anh đối với cô rất tốt nhưng khiến cô và người mình yêu bị chia cắt thì là được sao? Cô hận anh, sẽ không thể yêu người mình hận được
"Đó là ý kiến của ba mẹ"-Jimin biết chứ, để khiến cô nghe lời thì chỉ có thể lấy ba mẹ cô ra thôi
"Đã biết"-Lại là ba mẹ, ý trời thì nào dám phản kháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC