Chap 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ đổi danh xưng của Jimin từ Ta và Nàng sang Ta và Em. Còn Alice thì giữ nguyên. 

-----------------------

Chúng tôi ăn tối và quây quần bên nhau hàn huyên đủ thứ chuyện cho tới khi tôi nhận ra hình như thiếu một thứ gì đó.

"Em gái con đâu hả cha?" Người em gái sinh đôi của tôi, người mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mộng của mình, thật đáng xấu hổ làm sao khi đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra em của tôi.

Alice và Laura là hai chị em sinh đôi, mẹ mất khi sinh ra hai chúng tôi. Con bé không thích giao tiếp với người khác, luôn vùi mình trong phòng. Chúng tôi chỉ có điểm chung duy nhất là vô cùng thích đọc sách, thỉnh thoảng 2 đứa sẽ trao đổi với nhau về những tựa sách hay hoặc một vài điều thú vị. 

Khuôn mặt cha tôi liền tái đi, ông lạnh lẽo nói với tôi: 

"Cái năm con biến mất, con bé đã mất tích trong một lần ra ngoài đi buôn cùng cha... Nó bỏ đi và chỉ để lại một lá thư nói rằng nó phải đi tìm con. Cha đã phái người đi khắp nơi, thậm chí lục tung cả khu chợ buôn người ở Foundrest lên nhưng chẳng thể tìm được nó. Một thời gian sau lại có người báo rằng con đã thiệt mạng ở hội chợ Minilias, trái tim ta như đóng băng, ngày nào ta cũng đến thánh đường của cung điện Korisk, cầu nguyện với các bậc bề trên, hi vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Tạ ơn thánh thần con đã trở về..." 

"Nhưng còn Laura thì sao thưa cha?"

"Con đã về an toàn rồi, cha còn điều gì phải bận tâm hơn nữa hay sao?" Cha tôi nói như thể ông không hề quan tâm đến sống chết của Laura vậy.

"Cha! Laura cũng là con của cha mà, sao người lại tỏ ra vô tâm như vậy." Tôi đập bàn và kéo ghế đứng dậy.

"Một đứa con gái chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thì ta có gì phải nuối tiếc chứ!?"

Tôi không thể tiếp tục nghe chính người cha kính yêu trước mắt mình nói những điều lạnh lùng như thể ông chỉ đang nói về một người xa lạ nào đó ngoài kia. Tôi bỏ về phòng mà không nói thêm điều gì với cha mình cả. Sự vô tâm của cha khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện thực sự đang diễn ra.

Tại sao cha tôi lại coi trọng tôi hơn Laura?

Tại sao cha lại tỏ ra vô cảm như vậy? Trước đây ông vẫn luôn yêu thương và che chở hai chị em chúng tôi cơ mà.

Điều gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đây?

Tôi không thể tiếp tục ăn uống trong một bầu không khí nặng nề như vậy nữa nên chỉ cố gắng dùng một hai miếng rồi đứng lên và ra vườn sau tản bộ.

Trong đầu tôi chỉ toàn là suy nghĩ hỗn loạn. Bởi lẽ, tôi dường như đã quên mình không phải là Alice. Phải chăng tôi đã bỏ qua điều gì đó trong kí ức hay sao?

Khu vườn nho nhỏ, những bụi Nam Việt Quất mọc san sát nhau, thấp thấp và phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi dừng chân lại bên bàn trà màu kem đặt dưới chân một gốc cây Lê cổ thụ. Cảm giác khung cảnh thật thân quen...chẳng phải ngoại viên ở cung điện Minilias cũng như thế này hay sao? Cũng là bàn trà đặt dưới gốc cây lê... Tâm hồn tôi như được sưởi ấm đôi chút.

Moana mang cho tôi một tách Hồng trà mật ong mà tôi ưa thích. Thời tiết của Korisk không khắc nghiệt như ở Minilias, lạnh nhưng tuyết không dày và tạo thành bão. Có vẻ ông trời không quá khắt khe với loài người nơi này...

Tôi thả hồn vào cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo bông, len lỏi vào tay áo. Tâm trí tôi như được thanh tẩy bởi từng đợt lạnh. Gió thổi làm những bụi Nam Việt Quất (1) như khẽ run rẩy trong cái tiết trời mùa đông giá rét. Khó mà không cảm thấy đôi chút bi thương. Tôi đến đây, không quen không biết ai, tự nhiên bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, rồi trách nhiệm...thậm chí tôi còn có thể chết thêm một lần nữa. Tôi đã làm gì mà phải chịu đựng tất cả những chuyện này? 

Nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi mắt, tôi ôm chặt con tim bỗng nhiên quặn thắt của mình mà khóc nấc lên. Từ lúc đến đây tôi ít khi khóc thật to...không...rất lâu rồi tôi chưa khóc thật to...kể cả khi người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm phản bội tôi, kể cả khi bản thân tôi bị đày vào bước đường cùng... Mệt mỏi quá, đau đớn quá...

Bỗng khuôn mặt tôi được một đôi bàn tay lành lạnh bao phủ lấy. Hơi lạnh từ đôi bàn tay ấy khiến tôi rùng mình. Hình bóng quen thuộc tràn vào trong đáy mắt. Jimin dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt lấm lem của tôi.

"Tại sao lại khóc rồi?" Hắn hỏi.

"Ta không biết nữa, tự nhiên nước mắt muốn tuôn ra mà thôi." 

"Đừng sợ, có ta ở đây, không ai bắt nạt em nữa đâu." 

Jimin quỳ thấp xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, vỗ về như một đứa trẻ nhỏ. Tôi vẫn cứ khóc, nức nở trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông bên cạnh mình. Mãi cho đến khi ướt đẫm cả vạt áo của hắn. 

Khóc xong khiến tâm tình tôi thoải mái hơn hẳn. Thật mệt mỏi khi cứ giữ mọi thứ ở trong lòng.

"Chàng đã đi đâu?" 

"Trở về một chút, ở Minilias không thể vắng ta quá lâu, em biết mà." 

"Về? Trong cái thời tiết lạnh giá này sao?" Tôi khẽ giật mình. 

Lúc này tôi mới nhận ra mái tóc còn vương một vài bông tuyết lạnh lẽo của Jimin. Vai áo cũ của bộ quần áo trước đó tôi bắt hắn thay ra giờ đã ướt đẫm vì mưa tuyết. 

"Chàng điên hay sao? Nếu không tiện, thì ta có thể đi một mình mà...Tại sao cứ phải đi đi về về như vậy chứ?" 

"Ta không muốn để em cảm thấy cô đơn. Chẳng phải khi ta vừa đi thì em đã khóc rồi đó sao? Nếu ta đi lâu thêm một chút có phải còn xảy ra chuyện gì nữa không?" Jimin hơi lên giọng trách móc tôi.

"Cứ thế này chàng sẽ bị cảm lạnh mất, chúng ta mau vào nhà thôi." 

Tôi đứng lên kéo Jimin đi. Đi được nửa chừng tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó sai sai. 

"Nhưng chàng không thể cứ đi thế này vào nhà ta được, chàng sẽ dọa họ chạy mất. Ước gì có thể bỏ chàng vào túi áo để mang đi nhỉ."

"Ý em là như thế này sao?" 

Jimin khẽ lắc mình, cơ thể hắn toát ra một vầng sáng mờ ảo. Thoắt một cái, liền hóa thành một chú chim Giẻ Cùi Lam (2) nhỏ xíu xiu nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Dùng cái mỏ mổ mổ vào lòng bàn tay tôi như trêu đùa. Thì ra tộc chim còn có thể thần kì như vậy nha.

Tôi nhẹ nhàng đặt hắn vào túi áo khoác, rồi vội vàng trở vào nhà.

---------------------------------------------------------------------------

Jimin cứ bí bí mật mật ở trong thư phòng của tôi. Hắn chẳng làm gì nhiều ngoài đi ra đi vào, đọc mấy tựa sách hay ho trên kê, ngồi phê duyệt những công văn từ Minilias gửi tới. Hắn nói rằng mỗi lần hóa thành chim thì rất khó khăn, những người không thành thạo thì có thể không trở lại hình dạng con người trong hàng tuần liền. Nhưng khi hóa thành chim thì sức mạnh trở nên cường đại hơn. Đối với một giống bình thường thì chỉ có thể là giống gì hóa thành giống đó thôi, còn hắn thuộc dòng dõi hoàng tộc cao quý nên có rất nhiều dạng khác nhau. 

"Vậy chim sẻ đất cũng được hả?"

"Đúng vậy." Jimin kiêu ngạo trả lời.

"Chàng làm ta nhớ đến việc trước đây...hình như ta có cứu một con sẻ đất đấy." 

"À ha..."

"Ta tự thắc mắc, tại sao lại có một con sẻ đất ở khu rừng khỉ ho cò gáy đó..." 

"Ha ha... E hèm... chúng..chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo vậy?" Jimin lúng túng đánh trống lảng.

Tôi bĩu môi rồi giở tấm bảo đồ có được ở Foundrest ra xem. Bức bảo đồ này so với bức trước kia không có gì khác biệt lắm, nhưng lần này ở đó viết một loạt chữ tiếng Latin khó hiểu, đến cả Jimin cũng không biết đọc như thế nào. Vậy là chúng tôi phải giành hàng giờ lục tung tủ sách lên để tìm kiếm những manh mối nhỏ nhặt.

"Không lẽ mọi việc lại đứt quãng ở đây à?"  Jimin thở dài, vò vò mái tóc khiến nó trở nên rối bù.

"Ta nghĩ hẳn phải có một cách nào đó để giải nó chứ. Chi bằng sớm mai ta vào trong tiệm sách thị trấn xem có thêm manh mối gì không." Tôi đóng cuốn sách dày cộp lại, đặt nó vào giá sách. 

"Để ta đi cùng em, ta hứa sẽ không gây rắc rối gì đâu, chỉ là muốn đảm bảo em được an toàn thôi."

"Ừ, được thôi. Kể cả ta từ chối, thì chàng cũng vẫn sẽ tìm cách đi theo ta thôi." Tôi quá hiểu hắn mà, một thân người này, từ đầu đến chân đều gắn chữ 'Cố chấp'. 

Có nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi hắn, lúc thì lạnh lùng khiến người khác run rẩy, lúc lại ấm áp dịu dàng tan chảy tâm can. Khi thì là một quân vương uy nghi đứng trước vạn người, khi lại giống con cún nhỏ bám người. Thỉnh thoảng tôi nghĩ có phải cùng một người hay không nữa.

Jimin đang mặc một chiếc áo trắng, cổ có thắt dây nhỏ nhưng buông lơi. Trông hắn chẳng có tí dáng dấp gì của một người đứng đầu cả một bộ tộc cả. Nhân lúc tôi không để ý, hắn nhấc bổng tôi lên hướng về phía ghế dài và ôm vào lòng. Cái đầu bù xù dụi vào cổ tôi, hắn chẳng nói gì cả, im lặng một lúc rất lâu.

"Chàng đang làm nũng đó à?" Tôi giơ tay xoa mái tóc bồng bềnh.

"Ưm...." Jimin trả lời bé xíu

"Lớn đầu rồi, thật trẻ con..."

"Hứa với ta đi...."

"Hứa điều gì?" Tôi hỏi

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ dài thường ngày khiến người khác cảm thấy ngạt thở giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng, như thể đang cầu xin một sợi dây vô hình để níu lại, điều này khiến tôi chợt giật mình.

"Rằng đừng bao giờ biến mất, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt ta..."

Trái tim tôi dường như lệch đi vài nhịp. Chết tiệt, cái cảm xúc này...

"Nhưng tương lai biết đâu được, nhỡ đâu ta già bệnh rồi ốm yếu thì phải làm sao.?"

"Ta sẽ không để em bị thương, sẽ nâng niu và chiều chuộng em, chỉ hi vọng em đừng để ta lại một mình mà thôi." 

"Chàng đây là đang cầu hôn đấy à?" Tôi bật cười

"Ta đang nghiêm túc đấy, xin hãy hứa với ta đi" 

"Được rồi, ta sẽ không rời khỏi tầm mắt của chàng kể cả khi già yếu, cả khi chàng chán ghét ta." 

"Ta sẽ không!" Jimin hơi gắt lên, rồi lại vùi đầu vào cổ tôi. "Sẽ không...."

Hắn đã thay đổi rất nhiều, từ khi gặp lại tôi, từ khi biết tôi không phải Alice. Chấp nhận con người thật sự của tôi. Tôi thấy có vẻ như hắn càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, lo lắng nhiều hơn...không biết vì lí do gì? Hay bởi dạo này sức khỏe của tôi có trở ngại đôi chút? 

Tôi nhận ra rằng mình không nên đặt thêm gánh nặng lên đôi vai gã đàn ông này nữa. Bởi lẽ, hắn đang chịu đựng quá nhiều thứ rồi. 

Vì thế tôi sẽ quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, không thể hơi chút thổ huyết rồi ngất đi được nữa. 

Còn việc ở bên hắn sau khi chuyện này kết thúc? Tôi có làm nổi không? Càng ngày bản thân càng lún sâu vào những chuyện kỳ bí. Mặc dù chưa có quá nhiều nguy hiểm, ngoại trừ việc Taehyung luôn săn đuổi tôi, hay một vài người nào đó muốn giành lấy bảo đồ. Có Jimin bên cạnh khiến tôi an tâm hơn. Nhưng hắn còn cả một quốc gia, một bộ tộc cần phải bảo vệ, thêm tôi há chẳng khiến hắn khó khăn hơn hay sao?

Một cỗ mùi gỉ sét dấy lên từ cuống họng, tôi cố nén lại để nó không trào lên. Những ngón tay bấu chặt lấy nhau. Đã nói rồi, tôi không thể để Jimin lo lắng thêm về mình nữa. Còn Jimin, chẳng biết từ lúc nào đã ôm tôi ngủ say.  

Tôi cũng nhắm mắt lại, để cảm giác khó chịu kia tan dần trong giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung Taeras, hầm ngầm.

Cầm trên tay hình nhân vải đầy máu với những cây kim cắm đầy ngực, khuôn mặt người kia thoáng ẩn hiện dưới nền áo choàng đen. Khung gian hoàn toàn im lặng, chỉ còn ánh lửa bập bùng từ cây đuốc rọi tới. 

"Ta xin lỗi...nhưng nếu như hắn trả lại ngài ấy cho chúng ta, thì điều gì ta cũng có thể làm..." Namjoon thì thầm. 

Hắn buông tay, hình nhân vải nằm lăn lóc bên cạnh.  Xung quanh nó là hàng chục con búp bê tương tự như vậy. 

"Mỗi lần như vậy, tỷ lệ thành công rất thấp. Người dùng chú sẽ phải đổi một năm tuổi thọ để thử." Hắn khẽ đọc những dòng văn kiện cũ nát. 

Chỉ cần ngài ấy còn an toàn, chỉ cần ngài ấy vẫn sống, ta sẽ làm đến cùng...

Con ngươi nâu sâu thăm thẳm chợt hóa xanh sẫm như đại dương trước cơn bão...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Nam Việt Quất: Nhánh nam việt quất mỏng, không có thân gỗ cứng, lá nhỏ xanh quanh năm, hoa màu hồng sẫm, thụ phấn bằng ong mật. Trái nam việt quất to hơn lá, lúc nhỏ màu trắng, sau chuyển màu dần sang đỏ thẫm khi chín hẳn. Trái nam việt quất ăn được, có vị chua gắt lấn át vị ngọt ngay cả khi đã chín. Theo tìm hiểu thì mọc quanh năm nhưng có hay không mọc vào mùa đông thì đợi em tìm hiểu thêm nha :v vì chap này viết lâu rồi giờ em quên rồi á.

(2) Giẻ Cùi Lam: Giẻ cùi lam (Cyanocitta cristata) là một loài chim thuộc họ Quạ, là loài bản địa của Bắc Mỹ.Chúng sống ở khắp miền Đông và Trung Hoa Kỳ và miền Nam Canada, những cá thể sống ởmiền Tây có thể di cư. Loài này sinh sản trong các khu rừng rụng lá và rừng tùng bách, và thường gầncác khu dân cư. Chúng thường có màu lam với ức và bụng màu trắng, và mào màu lam. Nó có vònglông hình chữ U màu đen quanh cổ và viền đen sau mào. (Theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net