Chap.7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tác giả đang cúm *xịtttt*. Có nhiều chỗ đầu óc không được minh mẫn, hơi lủng củng nên các bà phải thông cảm :'>. Tuổi cao sức yếu thêm tác động biến đổi khí hậu nên không tránh khỏi thần trí hơi rối ren =)))))). Có chỗ nào không phải mong quý dị bỏ quá cho!

Dấu * : Chú thích của tác giả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap.7

Tiếng chuông giáo đường vang vọng, vang tới tận khu biệt phòng.

Lúc này tôi đã hoàn thành xong món mì thịt bò thơm nức mũi. Bỏ vào hai cái tô, thêm rau vào! Búng ngón tay cái tách, tôi tự hào về thành quả của mình quá đi!!!!

Hana ở bên cạnh tròn mắt nhìn. Có vẻ cô bé ít khi nhìn thấy món ăn như vậy. À cũng đúng, ở đây giống như phương Tây, mì thịt bò lại là món phương Đông, kì lạ cũng phải thôi.

"Cô...cô chủ...đây là món gì ạ?"

"Đây là Mì Thịt Bò. Ta có nấu thêm phần cho hai em đây này!"

"Mì Thịt Bò? Món này ăn như thế nào ạ?"

"Ăn gần giống Spagetti ấy.! Nhưng không dùng nĩa mà dùng đũa!"

"Đũa? À đúng rồi, có phải cái vật dài dài giống hai cái que không ạ?"

"Đúng đúng! Em biết nó sao?" Tôi hơi ngạc nhiên...

"Không biết ạ"

"Haizzz.... thôi đành vậy.!"

Tôi thở dài bưng hai bát mì ra ngoài bàn trà. Hoseok thấy tôi liền đứng dậy, bưng đỡ tôi đặt hai cái bát xuống bàn. Anh nhìn hai bát mì tỏ vẻ kì lạ.

"Đây là thứ gì vậy? Mì Ý sao?"

"Không...đây là mì thịt bò!".

"A...lần đầu tôi thấy đó. Ăn ngon không? Mà ăn kiểu gì?"

"Ngon hay không thì anh đi mà thử chứ. Còn ăn thì........ăn bằng nĩa!!"

"Hở bằng nĩa?"

"Làm giống như tôi đây này.!" Tôi xúc một nĩa mì, sợi mì trơn tuột ra khỏi nĩa, rơi bõm xuống bát. Đứng hình! 1 giây..2 giây...3 giây...Tôi và Hoseok cùng cười phá lên. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi cùng ngồi thưởng trà ở dưới gốc cây lê. Khung cảnh thật thanh bình biết bao!. Tôi chợt nhận ra, bằng một cách nào đó tôi lại trở nên thân quen với người ở bên cạnh này chỉ trong một buổi sáng. 

"Nhà anh ở đâu vậy?" Nhấp một hụm trà, tôi hỏi.

"Nhà tôi á...rất xa!" Hoseok khẽ giật mình.

"Không ở đây sao? Tôi cứ tưởng anh là người ở đây nên mới thông thuộc đường xá như vậy."

"Tôi làm nô lệ cho một chủ buôn lớn, mới trốn được thì bắt gặp cô!" Anh cười, nụ cười có chút cay đắng.

"Anh...là con người sao?"

"Đúng... cô cũng vậy..tôi dám chắc" Hoseok nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt, như thể anh nhìn thấu được cả tâm can tôi vậy.

"Tại sao anh dám chắc như vậy? Anh không sợ tôi sẽ bắt anh sao?" 

Tôi biết, một nô lệ trốn ra không phải dễ dàng gì, nếu bị bắt lại hẳn sẽ bị tra tấn tới cha mẹ không nhận ra. 

"Không...tôi có thể chắc chắn cô là con người! Cả hai cô bé người hầu nữa." Anh nháy mắt với tôi. " Còn tại sao ư?... chính là linh cảm giữa con người với con người đó." 

Con người này...thật là khéo miệng.!

"Đến giờ rồi...." Hoseok khẽ thở dài buông một câu. "Thôi tôi đi đây, có gì tôi sẽ tới tìm cô sau."

"Hả? Đi sớm vậy sao? Có cần tôi tiễn không?"

"Không cần, không cần. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." 

Nói rồi anh đứng lên, kéo ghế, cúi chào thật lịch sự. Sau đó nhanh chóng rời đi theo lối bờ hồ. Tôi khẽ nhíu mày... Có phải đây là lần đầu tiên anh ta tới đây không? Tại sao lại có vẻ thân thuộc như vậy?

Thôi kệ đi. 

Tôi đứng dậy, phủi mấy cái lá cây rớt ở trên váy, trở về phòng, lôi mấy gói hạt giống mua được ra phía sau dãy phòng. Ở đó có một khoảng đất nhỏ, vừa gần nguồn nước vừa kín đáo. Trồng rau ở đây hẳn sẽ không bị ai phát hiện. Tôi xắn tay áo lên đào đất, làm cỏ. Chỉ một thoáng, khu đất hoang đã trở nên sạch bong. Từng luống từng luống được chia gọn gàng và đẹp mắt. Không uổng tuổi thơ trồng rau nuôi gà của chị đây =)). 

Tôi gọi Hana và Moana ra giúp tôi tưới nước và quãi hạt. Hai cô bé đầu tiên nhìn thấy luống đất thì tròn xoe mắt, thấy tôi ngồi cặm cụi gieo hạt thì thiếu điều cằm cũng rơi luôn. Cuống quít chạy tới bên tôi nói:

"Cô chủ, cô chủ, sao người phải làm công việc này chứ! Cứ để cho tụi em là dược rồi!"

"Mấy đứa còn là trẻ con, vài việc lặt vặt này cứ để ta làm được rồi. Mấy đứa chỉ cần ở bên cạnh ta là ta đã vui lắm rồi.!"

"Cô chủ... người như trở thành một ai khác vậy..." Moana nước mắt lung tròng, tay vò vò vạt váy thủ thỉ.

"Ta trước đây không tốt với các em sao?"

"Không, không có. Người đối với tụi em tốt nhất trên đời! Nhưng bây giờ còn tốt hơn.."

"Được rồi, cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chúng ta rời khỏi đây, về nhà cha ta, cùng sống thật vui vẻ nhé!"

"Vâng ạ!!"

"Nào mau giúp ta gieo hạt đi. Từ bây giờ phải tự dựa vào sức mình thôi, khi nào tìm được thứ quan trọng, chúng ta sẽ không còn phải làm như vậy nữa!"

Ba người chúng tôi vừa làm, vừa vui vẻ hát vang. Hiếm có khi nào khu biệt phòng trở nên có sức sống như bây giờ. Giống như mặt trời mọc lên sau những cơn cuồng phong, bão tố. Sáng rực, kiêu hãnh tới lạ thường!

------------------------------------------------

Chả mấy chốc mà mặt trời lặn. Bếp nhỏ lại được phen nô nức. Ngày đầu tiên sống trong cung điện quả là không tệ a...

"Em không biết rằng người có thể nấu nhiều món kì lạ như vậy đó cô chủ!" Hana vừa nói vừa thả một miếng trứng chiên vào miệng.

"Ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa cơ... "

"A...nhưng mà chúng ta lại chẳng có nhiều lương thực...không thể trốn ra ngoài mua mãi được. Nếu muốn ăn, phải dựa vào bếp lớn.."

"Cần gì chứ, ở đây ta tích góp được 100 đồng vàng. Chúng ta có thể ăn cả tháng. Chờ tới khi rau quả lớn, đem đi vừa bán vừa dùng, kiếm một ít chả phải xong sao. À ta còn có thể làm bánh... trốn ra ngoài, xin việc làm ở tiệm bánh mì cũng khá ổn." Tôi thản nhiên bàn "kế hoạch sinh tồn" trong tương lai. Tôi cũng tính cả rồi. Cứ an an ổn ổn ở đây, không gây sự với bên ngoài kia. Xong việc, lặng lẽ rời đi. Như vậy có phải nhanh gọn không. 

"Không được, cô chủ. Người làm như vậy chúng em liền cảm thấy mình thật vô dụng."

"Có gì chứ. Hai người ở lại canh chừng cho ta. Ai tới thăm cứ viện cớ ta ốm. Không tiếp đãi." 

Hai cô bé nghe tôi nói thì hơi gật gù... 

"Cứ vậy đi. Ngày mai ta sẽ ra ngoài tiếp. Với lại, không ai thèm tới đây nữa đâu. Đừng lo nữa."

"Vâng ạ." 

Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi. Thả mình vào bồn tắm thư giãn rất sảng khoái!!!!

Tắm xong xuôi, cơm cũng xong xuôi. Tôi cho Hana và Moana đi nghỉ sớm còn mình thì ôm Snowball thả bộ trong vườn hoa. Nói là vườn hoa chứ nó gần như là một cái mê cung, những bức tường "cây" được cắt không quá cao cũng không quá thấp. Hoa hồng được trồng thành từng dãy rất bắt mắt. Tôi tự nhủ một khi mà hoa ở đây nở, hẳn sẽ là tuyệt phẩm nhân gian!!

*(Cảnh tui lấy từa tựa trong Kuroshitsuji II  ấy các cô, đoạn  15:20 tập 10 =)))). Vốn định cap ảnh cho các cô nhưng mà  chả hiểu sao Wattpad cứ ghen tị với tôi hay sao mà không cho đăng =))) Các cô chịu khó đi xem nhaaa )

Tôi không muốn gặp rắc rối với mấy kẻ không đâu nên không đi quá xa mà chỉ luẩn quẩn ở gần khu biệt phòng. Sau đó dừng chân ở bàn uống trà dưới gốc cây lê tự thưởng cho mình một chén trà bạc hà mật ong nóng. Nơi này quá nhàm chán hay bây giờ nó mới trở nên như vậy? Trăng hôm nay sáng và bầu trời thì đầy sao. Ngồi một chỗ mà có thể ngắm toàn bộ bầu trời. Chứng tỏ người đặt chiếc bàn ở đây hẳn có chủ đích. Chắc chắn nơi này có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Snowball ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi ngủ ngon lành. Từ lúc tôi tỉnh dậy thấy nó không có làm gì ngoài ngủ hết. Đồ con chồn lười nhác!!!! 

Mân mê chiếc vòng ở cổ Snowball.. tôi tự hỏi, viên đá ở đây có gì đặc biệt. Công nhận là nó đẹp hơn những viên bình thường thật...nhưng ngoài việc đó ra đâu còn cái gì nữa đâu?

Bây giờ, tôi biết rõ mình đang bị giam lỏng ở đây. Đi tìm mảnh bản đồ hẳn rất khó khăn. Phải làm thế nào mới được đây??

Đang mông lung suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở lùm cây phía trước mặt. Snowball ở trong lòng tôi cũng bật dậy, dỏng tai lên nghe ngóng. Tôi toan đứng dậy thì Snowball chợt rít lên 2 tiếng giống như hôm chiếc xe ngựa bị lật. Nó vụt chạy làm tôi phải đuổi theo. 

"Snowball, mau đứng lại...em đi đâu vậy?"

"Xem ra nàng sống thật thoải mái...." 

Một giọng nam trầm trầm phát ra sau lưng tôi khiến tôi giật nảy mình. Đứng khựng lại... chầm chậm quay đầu. Một cơn gió thoảng qua làm chiếc váy ngủ của tôi khẽ tung bay, mấy lọn tóc cũng vì thế mà cuốn vào nhau. Người con trai ngồi dưới gốc cây lê, tay bưng chén trà của tôi, chậm rãi thưởng thức. Đôi cánh màu đen lớn ở sau lưng, mái tóc đen, khuôn mặt quen thuộc đến nỗi khiến tôi rùng mình. Quân chủ J - Jimin...

"Hôm nay là ngày cưới của ngài, không ở bên cạnh cô dâu lại chạy loạn. Thế này có phải không đúng lễ nghi không....thưa Quân.chủ.J" Tôi nở một nụ cười nhạt. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không hề có một chút sợ hãi nào cả. Đối mặt với kẻ đã từng hành hạ mình, giờ lại giam cầm mình, tôi chỉ biết cười cay đắng. Khuôn mặt đó lại làm tôi đau lòng rồi...Anh ta là Jimin... bây giờ là vị quân chủ cao quý cùng tên. Có gì khác nhau hay sao?

"Nàng không hề có chút cảm giác nào sao? " Vụt....bằng một cách nào đó vị quân chủ ấy ở trước mặt tôi, bàn tay lành lạnh chạm vào má tôi. Hơi thở tràn ngập mùi rượu. Người này đã say rồi.

"Cảm giác gì chứ?" 

"Khi ta kết hôn cùng người phụ nữ khác?"

"Haha, Quân chủ J, ngài thật khéo đùa." Tôi gạt tay hắn ta ra khỏi mặt mình. Ánh mắt giễu cợt. "Ngài muốn lấy ai, làm gì tới phiên tôi quản chứ."

"Ta thật ghét cái ánh mắt này của nàng..." 

Jimin khẽ cười lạnh. Tay vân vê lọn tóc của tôi. Từng cử chỉ đều thân mật và nhẹ nhàng...nhưng nó làm tôi cảm thấy ghê sợ nhiều hơn. 

"Alice...nói rằng nàng yêu ta đi..." Đôi môi lạnh lẽo ghé sát tai tôi thì thầm.

"Quân chủ J, xin hãy trở về đi." Tôi đẩy hắn ta ra xa. "Nơi này không muốn đón tiếp ngài nữa." 

Nói rồi, tôi xoay người bước đi... thâm tâm tự cảm thán mình thật ngầu. Nhưng bỗng cánh tay tôi bị kéo giật lại. Cả thân mình tôi bị kéo sát vào người nào đó, không thể động đậy.

"Buông tôi ra!"

"Thật vô phép...phải chăng ta đã quá buông thả nàng rồi." 

Jimin cúi đầu xuống hôn lên môi tôi mạnh bạo. Hơi thở vương vị rượu vang như trói lậy cơ thể tôi. Nụ hôn như thiên tính động vật, cướp đoạt, càn rỡ và làm trái lẽ thường, tàn khốc đến không chừa đường sống, thô bạo gần như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở của tôi, trong đầu của tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn. Cánh tay lạnh lẽo thuận thế vuốt ve eo tôi khiến tôi không chút phòng bị mà a lên một tiếng. Đầu lưỡi mang vị rượu cứ thế mà xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Tôi bị hắn làm cho chao đảo, không biết trời đất gì nữa. 

Jimin buông tôi ra khi tôi dường như sắp bị rút cạn không khí. Thân người ỉu xìu như cọng bún, vô lực bị hắn giữ trong lòng.

"Hôm nay không dạy dỗ nàng đàng hoàng thì ta không đáng là người đứng đầu!" 

Dứt lời hắn giang đôi cánh lớn, tay vẫn ôm chặt lấy tôi, bay vụt lên trời. Tôi sợ hãi tới độ nhắm tịt mắt, mặt mày xanh lét....Lạy chúa trên cao...bà đây không sợ trời, không sợ đất nhưng đặc biệt sợ độ cao nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng gió ù ù bên tai chẳng mấy chốc mà ngừng lại. Jimin đáp xuống ban công của một căn phòng nào đó có ma mới biết (*Tác giả than vãn-_- bà cô nhắm hết mắt mũi vào thì bố tôi cũng chả biết !!).  Tôi mở mắt ra thì thấy đó là một căn phòng rất xa hoa... nhưng chẳng hề có tí đèn đóm nào cả. Mặc dù như vậy, tôi cũng cảm thấy nó rất quen thuộc...như thể tôi đã từng tới đây vậy. Cả thân mình tôi bị quăng đi và tiếp đất tại một nơi mềm mại... Nhờ ánh trăng, tôi mới biết mình ngã lên một cái giường thật lớn...

Cái giường....

Giường?! 

"Ngài....ngài định làm cái gì vậy.." Tôi lùi về phía sau. 

Jimin chậm rãi tháo chiếc đai lưng và dây nịt. Vung một cánh tay lên, đôi cánh liền biến mất, cánh cửa căn phòng cũng đóng sầm lại, ánh trăng theo đó mờ nhạt hẳn đi. Tôi chẳng thể thấy gì ngoài khuôn mặt mờ ảo của hắn ta. Bất ngờ, tôi bị kéo xuống và đè chặt lên người. Một tràng những nụ hôn liên tiếp khiến tôi chao đảo...

Không...không...phải hắn ta say rượu càn quấy đấy chứ!!

Những nụ hôn dần dần trượt xuống dưới cổ. Cánh tay lạnh lẽo trậm rãi trượt từ eo xuống đùi tôi khiến tôi rùng mình. 

"Quân...quân chủ J...Nếu ngươi muốn bộc phát...thì tìm cô dâu của ngươi ấy..." Tôi khó khăn nói.

Xoạc!!!!! Tiếng vải bị xé rách. Hắn ta trực tiếp xé nát cái váy ngủ của tôi. Những nụ hôn vẫn không hề dừng lại. Bàn tay ma quỷ kia luồn lách, đụng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất khiến tôi phải rên rỉ. Càng ngày thần trí càng mê muội, tôi dường như không còn điều khiển được lí trí của chính bản thân mình nữa. Từng cái đụng chạm thật ám muội làm thân thể không ngừng run lên. Mặc dù trái tim đang ra sức gào thét và chống cự nhưng lực bất tòng tâm không thể phản kháng.

Jimin ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi. Dục vọng từ sâu đôi mắt đen ấy đang bùng cháy, cánh tay không ngừng kích thích các điểm nhạy cảm. Đầu óc tôi bị những kích thích ấy làm u mê, thèm muốn, khao khát từ đầu lao tới, độc chiếm lấy toàn bộ cảm xúc. Tôi mơ hồ nghe thấy những âm thanh rên rỉ dâm dục từ chính cổ họng mình, đến nỗi phải dùng hai tay bịt miệng lại. 

Hai tay rất nhanh bị một lực lớn kéo lên đỉnh đầu. Jimin dùng thắt lưng buộc chúng vào đầu giường khiến tôi bây giờ hoàn toàn trở thành vô dụng. Thân thể bị đè nặng, hai chân muốn đạp cũng không nổi.

"Thả ra...ngươi đừng có mà làm xằng bậy!!! Buôn...ưm" 

Miệng bị một chiếc khăn chặn lại.

"Thế nào là xằng bậy..." Jimin ám muội ghé sát tôi nói khẽ, cánh tay đưa xuống dưới nơi cấm của tôi, kích thích nhẹ nhàng. "Như thế này....." . Một, rồi hai ngón tay hắn đưa vào làm tôi oằn người. "Hay như thế này..." 

Cứ như thế, tôi bị hắn ta điều khiển. Không thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nằm im. Tên này! Đang làm cái quái gì thế...Hắn ta điên rồi!

Những nụ hôn mãnh liệt để lại trên da thịt những vết đỏ hồng. Cả thân mình tôi giống như bàn đồ ăn đặt ở trước mắt người khác, như thể đang nằm trên giàn hỏa thiêu vậy. Từng giọt nước mắt lăn xuống đầy khuôn mặt. 

"Chính là cái biểu cảm này...nhưng khóc bây giờ có vẻ hơi sớm." Giọng nói khàn khàn chất đầy dục vọng.

Thân dưới của tôi bị một vật lớn nóng bỏng mạnh bạo xâm chiếm. Từng đợt từng đợt không thể kiểm soát. Cổ họng phát ra những tiến rên rỉ yếu ớt. Gã đàn ông phía trên như trút toàn bộ căm phẫn lên thân thể tôi. Hắn bỏ mảnh khăn ra khỏi miệng tôi lúc này đã trở nên mơ màng, gằn giọng nói, thân dưới không ngừng dịch chuyển.

"Gọi tên ta..." Hắn ra lệnh.

"Quân...chủ J..." 

"Không phải!"

"Ji...Jimin...mau...buông...." 

Jimin ra sức tấn công ngày một nhanh, tôi nhất thời thấy thân mình nhẹ bỗng, có thứ gì đó nóng bỏng trào ra... và cứ thế an nhiên ngất đi. 

Bức chết ta!!!

.

----- Hết Chap.7... muốn đọc nữa thì chờ tuần sau nha =))))) ----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net