✎ܤꎃꀿầꂚ 16✎ܤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về ký túc xá mình không thèm nói chuyện với cậu ấy một câu luôn ... Đáng ghét thật đấy sao tên khó chịu đó lại nói mình ngốc nghếch chứ ? Bực mình quá ...

" Chị !? Chị đã về rồi sao ....? Chị đã đi đâu thế ....? Chị làm đứa em này lo quá đấy này "

" Xin lỗi em trai nhé , nhưng mà em xem ..... chị có sao đâu "

" Li Soel à ! Cậu đi đâu cũng nên nói bọn tớ một tiếng chứ , làm bọn tớ sốt ruột nãy giờ luôn đấy .... Thiệt tình , cái cậu này .... "

" Chị Soel à ....! Bọn em đã lo lắng cho chị lắm đấy ạ , chị đi đâu mà chẳng lời nào , bọn em đã rất sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì đấy ạ "

" Được rồi .... Được rồi mà đừng trách Soel nữa . Em ấy đã về thì tốt lắm rồi , nhưng em thật sự không sao chứ Soel ? "

" Vâng em ổn mà ... Nhưng em xin lỗi mọi người ạ , thành thật xin lỗi vì ... đã để mọi người phải lo lắng như này . Lần sau sẽ ... không sẽ không như vậy nữa đâu ạ , em hứa đấy .... "

" Được rồi mà , em không cần xin lỗi bọn anh đâu "

" Vâng ạ ! Nhưng ... nhưng sao .... sao giờ này , mọi người ... còn chưa đi ngủ nữa ? Giờ đã khuya lắm ... rồi mà "

" Chị à , chị đang nghĩ gì thế ạ ....? Chị đi giờ này còn chưa về .... làm sao mọi người ngủ được chứ ạ ? "

" WinWin nói đúng đấy , chưa thấy cậu về , bọn tớ tâm trí đâu mà ngủ nổi ... Cậu thật là ..."

" Tớ xin lỗi ... xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi . Tập cả ngày đã mệt lắm rồi mà .... lại phải đợi tớ thế này . Xin lỗi ... "

" Soel à không sao đâu , dù sao cũng chẳng phải là lỗi cậu đâu mà , chỉ cần cậu đã về thì mọi chuyện đều ổn cả rồi . Đúng chứ ? "

" Anh Yuta nói chuẩn luôn rồi ạ , chị không sao là tốt rồi . "

" Cảm ơn ... mọi người "

Giờ này mà ... mọi người còn chưa ngủ là do ... do đứng đợi mình ... quay về sao ?.... Chuyện gì vậy nè ? Mình ... mình ... Làm sao thế này ? Mình ... mình bắt đầu muốn ... khóc rồi đây này ... Bố mẹ à , giờ con ... con cảm thấy vui lắm ạ , ở đây ... mọi người đều đang lo lắng cho con rất nhiều bố mẹ à ... giống như bố mẹ đã từng lo lắng ... cho đứa con gái này vậy , dù một ít thôi nhưng ... nhưng chỉ cần như vậy con ... con ... đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ạ ... Mặc dù con chỉ mới đến đây thôi nhưng ... nhưng con nghĩ , con đã thật sự yêu mến mọi người trong ký túc xá này hơn rồi đấy bố mẹ à ... Họ đã cho con cái cảm giác như được bao bọc giống như bố mẹ vậy ... ấm áp quá ...

" Chị à ! Mắt chị đã rưng rưng rồi kia kìa , chị đừng có khóc mà .... "

" Cậu đừng khóc mà .... đừng khóc mà "

" Tớ xin lỗi ... Nhưng ... nhưng ... nhưng ngay cái lúc mà ... tớ phải đi xa nhà ... để đi đến nơi xa lạ thế này ... tớ ... tớ từng nghĩ đến việc ... đó là mình chắc chắn sẽ cô đơn lắm ... Chắc chắn sẽ ... rất cô đơn và sẽ chẳng có một ai ... quan tâm ... trò chuyện ... hay là ... chia sẽ , giúp đỡ bất cứ việc gì với mình cả . Lúc ấy tớ ... tớ đã rất sợ việc ... mình sẽ trở nên lạc lỏng với mọi người ... Nhưng ... nhưng ... tớ thật may mắn khi ... đã biết đến mọi người và có thể làm quen với mọi người , thật may ... mắn khi ... mọi người ... đều quan tâm đến tớ dù ... chỉ là một ít thôi ... nhưng tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi , và thật ... thật may mắn vì luôn có ... mọi người ... ở đây . Cảm ... ơn ... mọi người nhiều ... lắm . "

Không biết lúc đó ... vì sao mước mắt mình nó tuôn ra thôi ... Nhưng mình đã không khóc vì mình cô đơn hay là vì mình lạc lỏng mà là do ... mình thấy hạnh phúc ... thật sự mình đã rất hạnh phúc lắm ... vì đã có mọi người ở bên mình như thế này quan tâm mình như thế này , mình cảm thấy mọi người ở đây ... như một gia đình mới của mình tại Hàn Quốc ... mình đang cảm thấy hạnh phúc lắm .... Có thể nhờ mọi người mà mình sẽ có những ký ức đẹp về Hàn Quốc .... thật lòng , thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm ...

" Chị ơi , đừng khóc nữa mà , đứa em này ... sẽ khóc theo chị mất ... "

" Soel à , em đừng khóc nữa nhé , Soel mà bọn anh biết luôn tươi cười mà , đúng chứ ? "

" Thôi mà , Soel à ! Cậu hãy nín đi mà , nhé !... "

Không biết tại sao mọi người đều đang an ủi mình bảo mình đừng khóc nữa , nhưng nước mắt của mình không ngưng chảy ra được ... đã lâu lắm rồi mình mới khóc một trận như vậy ...

" Này ! Li Soel , cậu đừng có mà khóc nữa , giờ ... cậu không cô đơn nữa đâu , đã có bọn tôi bên cậu rồi "

Nghe cái giọng nói khó chịu này là biết ngay cậu ấy rồi .... tên khó chịu đó đang cố an ủi mình đây mà . Nhưng ... nhưng hôm nay cậu ấy lại làm hành động này chứ ? Sao ... sao ... cậu ấy lại vuốt tóc mình thế này chứ ? Nhưng ... nhưng vì vậy mà mình cảm thấy ấm lòng quá .... Này ! Lee Taeyong hôm nay cậu sao thế ?.... Sao cậu ấy lại nhẹ nhàng với mình vậy chứ ? ...

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm , thật sự ... cảm ơn vì đã ở bên tớ "

" Trời ạ ! Hôm nay em khách sáo với bọn anh như thế ? Không xem bọn anh là người một nhà sao ? "

" Không có đâu ạ .... Không có đâu ạ ... Không có đâu "

" Nếu chị nói không có thì từ này đừng có khách sáo với bọn em nữa đấy nhé "

" Chị biết rồi , biết rồi mà "

" Anh Taeyong à , anh Taeyong , anh đang ôm con cún sao ạ ? Của ai thế ạ ? Lấy đâu ra con cún đó vậy ạ "

" Ờ ! Đúng rồi , đây là cún của Li Soel đấy , nhưng anh không biết cậu ta đã lấy đâu ra "

" Ờ em ấy tên là A Bạch , chị vừa mới đặt ban nãy đấy ! Àaaa .... Chuyện là hồi chiều khi chị nói với mọi người chị sẽ về ký túc trước đấy , em còn nhớ chứ ?... "

" Vâng , em nhớ ạ , chị còn đem cả nước đến cho bọn em mà "

" Khi ấy chị đang đi trên đường thì nhìn thấy một nhóm học sinh , mấy đứa nhỏ đó chính là người đã đánh A Bạch này . Thật sự mấy đứa nhỏ đó đã đánh rất mạnh tay ... nên A Bạch mới bị thương nhiều đến vậy . Nên chị đã đưa A Bạch vào bệnh viện , nhưng mà em cũng biết đấy ... chị làm gì biết đường ở Hàn Quốc cơ chứ , cũng may là khi đó có ... cái anh kia rất tốt bụng , đã đưa chị và A Bạch đến bệnh viện thú y ... Mãi tới tối thì bác sĩ mới cho chị đem A Bạch về ... nhưng tới khi đó ... chị mới nhớ ra ... là mình đâu ... biết ... đường đi về ký túc xá chứ .... "

" Rồi sao nữa ạ "

" Ban nữa chị còn định ở lại bệnh viên thú y đấy luôn đấy , nhưng thật may khi đó .... Taeyong , cậu ấy đã gọi và hỏi chị đang ở đâu , sau đó thì cậu ấy đã đến và đưa chị về .... Chuyện là ... vậy đấy "

" Ồ ! Ồ ! Ồ ! Lee Taeyong cậu được đấy , rõ ràng là cậu đã đi tìm Soel , thế mà còn bảo với bọn tớ là cậu đi mua đồ sao ? "

" Chỉ là ... Chỉ là ... Tớ ... Tớ ... Tớ . Các .. các cậu đừng hỏi tớ nữa , mau ... mau đi tắm rồi ngủ đi "

" Cậu ngại gì chứ ? Cậu đã làm rất tốt mà . Được rồi , Soel cũng về an toàn rồi giờ chúng ta mau đi tắm rồi ngủ nào "

Thế là ai đã về phòng náy , chỉ còn mình và Taeyong còn đứng ngoài phòng khách ....

" Được rồi , Lee Taeyong !.... Hôm nay cảm ơn cậu nhé ... vì mọi chuyện ... Còn giờ thì cậu có thể đi nghỉ ngơi được rồi , đưa A Bạch cho tớ đi "

" Được rồi , nhưng A Bạch chảy máu này , cậu có biết băng lại không đấy ? "

" Aidaa ! Mấy chuyện nhỏ nhặt như này thì tớ làm được mà , tớ không ngốc nghếch như cậu đã nói đâu , mau đưa cho tớ đi mà "

" Rửa tay sạch sẽ hãy băng bó lại cho A Bạch đấy nhé "

" Tớ biết rồi , đưa cho tớ "

" Cẩn thận đấy "

" Aidaa ! Được rồi mà .... Cậu yên tâm đi nhé "

" Lúc nào cũng bảo người khác yên tâm nhưng cậu luôn là người xảy ra chuyện "

" Không có chuyện đó đâu nhé . Pleee ~ tớ vào phòng trước đây ... "

" Ừ ... "

" Mà này .... Lee Taeyong , ngủ ... ngon nhé "

" Tôi biết rồi ... Cậu cũng ngủ ngon đấy "

" Tớ biết rồi "

Mình vào phòng là liền đi rửa tay rồi ra lấy bị thuốc mà bác sĩ ban nãy đưa . Mình lấy thuốc và bông băng , băng lại cho A Bạch ....

" Ôi trời ! Máu chảy ra nhiều quá ... A Bạch ráng chịu đau xíu nhé , chị sẽ băng lại cho em , xong ngay thôi ... Ráng lên nhé "

Bộ lông trắng A Bạch của mình giờ lại bị nhuộm đỏ rồi , đều tại ông chú đáng ghét đó hết đấy . Mình đã làm mọi thứ đều rất chậm vì sợ sẽ đụng trúng vết thương của em ấy ... Sau một hồi thì mình cũng đã băng lại cho A Bạch xong xuôi , em ấy hình như đã ngủ rồi ...

" Giờ thì đi tắm và ra ngủ một giấc thật ngon cùng Duncan và A Bạch nào "

Ban nãy đã nói là sẽ ngủ một giấc thật ngon ... nhưng khi nằm trên giường thì những việc ban nãy lại hiện về trong đầu mình , nhưng không phải là nhớ về ông chú đáng ghét đó đâu nhé . Mình ... mình là đang nhớ về ... tên khó chịu kia , hôm nay cậu ấy đã cho mình ... một cảm giác rất mới mẻ , hôm nay tim mình ... đã đập rất mạnh ... và đập rất nhanh khi nhìn thấy ... thấy cậu ấy . Nhờ cái vuốt tóc của cậu ấy mình cảm thấy an toàn và ấm áp . Như ... như vậy là có nghĩa gì nhỉ ? Những việc đó lần lượt hiện ra trong đầu mình ... Vui quá .... Cũng chẳng biết vì sao hôm nay mình ... mình ... bắt đầu có một tí phản ứng với những ... hành động của tên khó chịu đó rồi . Đó có phải việc tốt không nhỉ ?

" Thôi ... Thôi ... không nghĩ nữa . Mau ngủ đi Soel à , cậu đang cười ... ngốc gì vậy ? Ngủ mau ngủ mau . Mai còn phải dậy sớm để đi quay Amazing Grace nữa . Ngủ thôi , ngủ thôi ..."

Hôm nay , đã xảy ra nhiều chuyện mà mình còn phải chạy tới chạy lui nhiều như thế , nên giờ cơ thể mình mệt nhừ luôn rồi , cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình cảm thấy dễ ngủ như thế này , mình nằm và ôm Duncan tí là ngủ ngay ... Dù sao vẫn mong ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net