⍥⃝ꎃꀿầꂚ 22⍥⃝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau , đau , đau , đau ... Cậu nhẹ tay xíu đi mà , tớ đau đấy ... "

" Được rồi , đừng càm ràm nữa tôi làm xong rồi này , để tôi thổi giúp cậu , sẽ bớt đau ngay thôi ... "

Đúng là cậu ấy thổi vào vết thương tí thì nó đã bớt rát đi hẳn rồi , nhưng chỉ là bớt được một tí thôi ... Tại vì vừa sát trùng xong mà giờ cả một chân mình nó tê hết rồi này mình cảm thấy giống như chân mình bị đông cứng và không còn chút cảm giác gì luôn đấy ... Sau này mình phải cẩn thận hơn mới , chứ mà để bị thương nữa là .... Ôi mẹ ơi ...! Mình không dám tưởng tượng nữa , nghĩ tới đã rùng mình rồi đây , mình ghét cái cảm giác phải chịu đau đớn như thế này ... Nó ám ảnh quá

" Thế nào rồi ? Cậu đã bớt đau chưa vậy ? "

" Ờh ... cũng bớt nhiều rồi "

" Để tôi băng lại giúp cậu , ngồi yên đấy nhé "

" Tớ ... biết rồi "

Trong lúc cậu ấy băng lại giúp mình thì mình đã mãi chăm chú nhìn vào tay cậu ấy ... Woaa ~! Trời ạ ...! Con trai gì mà tay đẹp dã man luôn đấy , từng tuổi này thì đương nhiên là mình đã nhìn thấy rất rất nhiều người con trai có bàn tay đẹp rồi ... Dù mình và tên đáng ghét rất hay gây chuyện với nhau và mình cũng chẳng ưu nổi cậu ta đâu nhưng ... Mình phải công nhận bàn tay cậu ấy siêu đẹp đấy . Mình ... mình không hề nói dối đâu đấy nhé , con trai gì mà tay xinh quá trời ... Bàn tay thì trắng trẻo còn những ngón tay của tên khó chịu này vừa thon lại vừa dài nữa chứ , đường gân tay của cậu ấy nổi lên rất rõ nó dài từ bàn tay xuống cánh tay luôn , trông chúng như mấy đường dây điện chằn chịt ấy ... Woaa ~ Nhìn ngầu dã man , dù hơi kì lạ nhưng mình muốn chạm vào chúng quá , là những đường gân trên tay cậu ấy đấy , sẽ như thế nào khi mình chạm vào mấy đường dây điện đó nhỉ ... ? Nhưng ... có phải là ông trời quá bất công không vậy ...? Sao lại cho tên khó chịu này ... có vẻ ngoài hoàn hảo quá vậy nhỉ ...?

" Này , đồ ngốc cậu nhìn tay tôi làm gì thế ? "

" ............ "

" Này ! Cậu nghe tôi nói không đấy ? "

" Hả ...!? Cậu ... cậu vừa nói gì cơ ....? "

" Tôi hỏi sao cậu lại nhìn tay tôi chằm chằm như thế ? Mặt cậu đần ra luôn rồi kia kìa "

" Thế ... thế à !? "

" Ờh ... Tay tôi dính gì sao ? Ban nãy cậu nhìn không chớp mắt luôn đấy "

" Không ... Không có dính gì cả . Chỉ là ... tớ thấy tay cậu rất đẹp nên ... tớ mới nhìn thế thôi ..."

" Tay tôi sao !? "

" Ờh , cậu không biết à !? Tay cậu rất đẹp mà , đẹp nhất từ trước đến giờ mà tớ nhìn thấy đấy . Cậu ... thật sự không biết điều đó sao !? "

" Không đâu , tôi đã từng nghe mọi người nói rồi . Nhưng tôi thấy nó cũng bình thường mà , tại tôi hơi gầy nên mới thấy nó nổi lên thế thôi "

" Này , Taeyong cậu có thấy ông trời quá thiên vị với cậu không nhỉ ...? Ông ấy đã cho cậu một vẻ ngoài hoàn hảo này , nhưng cậu lại không biết tận hưởng nó gì hết , cậu nên cảm thấy tự hào về nó chứ ... Đúng là uổng hết sức mà  "

" ............. "

Chuyện ... gì vậy !? Cậu ấy bị làm sao thế ...? Sao ... tự dưng đang nói chuyện cậu ấy lại im lặng một cách kì lạ thế nhỉ ? Mình ... bộ mình đã nói sai gì sao ...?

" Này , cậu sao ... sao thế ? "

" Này đồ ngốc , cậu thấy tôi ... có vẻ ngoài hoàn hảo lắm sao ? "

" Ờh !... Dù tớ không muốn nói ra đâu nhưng tớ thấy ... cậu rất đẹp mà , từ khuôn mặt cho đến ngoại hình luôn đấy . Nhưng ... nhưng sao cậu lại hỏi tớ như thế chứ ? "

" Chỉ là tôi muốn biết cậu nghĩ thế nào về tôi thôi ..... Đã có rất nhiều người đã biết đến và thích tôi chỉ vì tôi có vẻ ngoài vượt trội hơn người khác một tí . Nhưng ... tôi thật sự chẳng thích như vậy chút nào cả , tôi muốn ... mọi người công nhận về năng lực của tôi nhiều hơn ... thay vì là vẻ bề ngoài này . Cũng vì thế mà tôi đang cố gắng và nổ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình đấy , tôi muốn ... chứng minh tài năng của tôi cho mọi người thấy .... "

Gì thế này ...?! Sao ... sao cậu ấy lại nói như thế ? Mình ... mình nên nói thế nào nữa đây . Bây giờ mình ... mình nên an ủi hay động viên cậu ấy đây ...? Trời ạ ...! Tự dưng cậu ấy lại nói một cách nghiêm túc như thế này làm ... làm mình không biết nên nói gì tiếp tục nữa ... Tên khó chịu này bị sao vậy nhỉ ...?! Sao tự nhiên trở nên tâm trạng thế này ?

" Gì mà cậu ngẩn người ra thế ...? Tôi băng xong rồi này , mà cậu đừng để nó bị vô nước nữa có biết chưa ? Nếu không sẽ lại bị sát trùng nữa đấy ."

" Tớ biết rồi , tớ sẽ cẩn thận hơn mà "

" Nhưng cậu đã uống thuốc chưa đấy ? "

" Tớ ... vẫn chưa kịp uống nữa . Tại ... tại tớ ... "

" Rốt cuộc là tại sao ? "

" Tại ... tớ vẫn chưa ăn gì cả . Uống vào tớ sợ ... bị cào ruột "

" Thế là từ chiều giờ cậu chưa ăn gì luôn à !? "

" Không đâu , tớ đã uống hộp sữa rồi ... "

" Từ chiều đến giờ cậu chỉ bỏ vào bụng mỗi hộp sữa thôi hả !? "

" Ờh .... Tại phải quay liên tục mà "

" Này , thế thì cậu phải nói với tôi từ sớm chứ . Cậu tính nhịn đói rồi cứ thế đi ngủ đấy à ? Cậu thật sự bị ngốc hả ...? "

" Tớ không ngốc đâu nhé ! Chỉ .. chỉ là tớ sợ phiền cậu thôi mà "

" Thế nãy giờ cậu thấy chưa đủ phiền sao ? "

" Này ! Đồ đáng ghét ... "

" Thôi được rồi , cậu ngồi yên trong đây đi để tôi ra nấu gì đó cho cậu ăn . Nhớ đừng có mà đi lung tung , nếu mà bị chảy máu là cậu tiêu đời với tôi đấy nhé "

" Tớ ... tớ biết rồi . Nếu vậy thì ... phiền cậu nấu nhanh xíu nhé , tớ thật sự rất đói ... "

" Biết rồi , nhớ là đừng ngủ quên đấy ... "

" Ờh "

Tên khó chịu này luôn nói mình hay càm ràm này nọ nhưng hôm nay cậu ấy mới là người càn ràm nhiều nhất đấy , vì vậy mà cậu ấy cứ như ông cụ vậy .... Nhưng khi bệnh thế này mà có người y tá kiêm luôn cả đầu bếp ở bên cạnh và chăm sóc tận tình thế này thì còn gì tuyệt bằng , đúng sung sướng quá đi thôi ...

" Aaa ... Đói bụng quá đi mất , cậu ấy làm đồ ăn xong chưa nhỉ ...? Ơh !... A Bạch dậy rồi sao ... ? Nào , lại đây để chị xem thế nào rồi "

Mình không hiểu sao mà A Bạch biết nghe lời cực kì luôn mình bảo em ấy lại là em ấy đứng dậy và đi lại ngay , thế ai mà đành lòng bỏ rơi một đứa bé ngoan thế này nhỉ ...?

" A Bạch của chị hôm nay ở nhà có ngoan không ? Hả ?... Em có ngoan không , có ngoan không , có ngoan không hả ? "

A Bạch biết mình đang giỡn với em ấy nên cái đuôi cứ lắc qua lắc lại liên tục thôi ... Trông đáng yêu quá đi mất , tim mình sắp tan chảy rồi này

" A Bạch của ai mà đáng yêu thế không biết ? Nào ... Lại đây chị ôm cái nào , sáng giờ mới được gặp được A Bạch đấy , chị nhớ A Bạch muốn chết luôn này .... Sáng giờ em chơi cùng anh Taeyong à ? Vui chứ ? Anh ấy có ăn hiếp A Bạch của chị không ...? Hả ...? "

Dù A Bạch không nói được , nhưng mình vẫn cảm nhận được là em ấy đang thật sự rất vui ... Chơi cùng Taeyong làm em ấy vui đến vậy sao ...?

" Này , cậu đừng ôm A Bạch nữa mau lại đây ăn đi này "

" Cậu nấu xong rồi sao ...?! Nhanh thế ? "

" Ờh , nhưng giờ trong ký túc xá chẳng còn gì để nấu cả , nên cậu ăn đỡ mì nhé ? "

" Ờh , tớ ăn gì cũng được mà , không sao đâu tớ thích ăn mì lắm đấy "

" Thế cậu mau lại ăn đi này , nếu không thì nó sẽ nguội mất đấy ... Nhanh lên ... "

" Ờh , tớ lại ngay đây , lại ngay đây .... "

" Từ từ thôi , cẩn thận vết thương của cậu đấy "

" Ầy~ tớ biết rồi mà ...... Woaa ~ tuyệt thật ! Trông ngon quá đi mất , cảm ơn cậu nhé "

" Ờh , đồ ngốc như cậu ăn từ từ thôi cẩn thận lại bị phỏng đấy "

" Biết rồi , biết rồi , biết rồi ... Tớ sẽ ăn thật ngon miệng "

Woaa ~ Đỉnh thật đấy ! Mình không nghĩ là mì của Hàn Quốc lại ngon như vậy luôn đấy ... Bây giờ nếu được thì mình có thể ăn thêm hai bát mì to nữa cơ ...

Mình thì cứ việc lo ngồi ăn , còn tên khó chịu kia thì cứ ngồi nựng A Bạch suốt thôi ... Trông A Bạch vui vẻ quá đi mất , nói không chừng sau này A Bạch sẽ chỉ mến mỗi tên khó chịu này thôi đấy ... Nhưng nếu có chuyện như vậy xảy ra cũng chẳng sao , với mình quan trọng là nhìn thấy em ấy được khoẻ mạnh này và sống từng ngày thật vui vẻ thật hạnh phúc bên mọi người trong ký túc xá này là đủ lắm rồi , mình nói thật đấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net