♪ꎃꀿầꂚ 24♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi mình vừa trả lời cậu ấy xong là cậu đã đứng phắng dậy  một cái , rồi đi thẳng đến ngay chỗ mình đang ngồi ... Ôi trời ... ! Đến ngay bây giờ mình mới nhận thức được là cậu ấy muốn làm gì rồi ... Và mình cũng đã hối hận vì câu trả lời ngu ngốc ban nãy của mình ... Tên đáng ghét này đã đi đến trước ngay mặt mình và ... và cậu ấy đã đưa sát khuôn mặt của cậu ấy đến ... đến gần mặt mình . Ôi ... ôi mẹ ... mẹ ơi ...! Hên ... hên ... hên ... là mình phản ứng nhanh đấy chứ ... chứ nếu ... nếu khi nãy mà không ... không rụt cổ lại kịp là mình ... mình và tên ... tên khó chịu này đã ... đã hôn ... hôn nhau rồi ... Ôi ...! Đúng là chẳng dám tưởng tượng ra nổi cảnh đó mà ... Cảm ơn ông trời , cảm ơn ông trời ... Chậm một chút thôi là có chuyện thật rồi ...

   Dù cho là chuyện khủng khiếp ban nãy đã không xảy ra , nhưng ... nhưng tình ... tình hình hiện tại cũng đã khá hơn gì đâu . Mặt ... mình và cậu ... cậu ấy gần ... gần nhau đến nỗi mình có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy luôn cơ đấy ..... Mình ... mình bây giờ kiểu chết đứng luôn đấy , vì ... vì mình sợ chỉ cần nhúc nhích dù là một tí , một tí thôi thì mặt mình và cậu ấy sẽ chạm nhau mất . Giờ ... giờ đến thở ... mình cũng không dám nữa . Làm sao đây ...? Hoàn cảnh gì thế này ? Tim ... tim mình sắp không ổn rồi, nó ... nó sắp nổ ... nổ mất rồi ... Giỡn với tên khó chịu này đúng là nguy hiểm quá đi mất

   " Hử ? Sao cậu không cười tiếp đi ? Không phải thích cười lắm sao ? "

   Giờ mình thật sự như bị đông cứng lại rồi , chẳng dám mở miệng trả lời cậu ấy nữa là .... Chỉ ... chỉ dám lắc đầu lia lịa thôi ...

    " Trả lời ! "

   " Tớ ... tớ không ... không ... không dám ... không dám cười ... cười cậu nữa . Không dám nữa ... "

   " Cậu chắc chứ ? "

   " Chắc , chắc , chắc tớ ... tớ tuyệt đối sẽ ... sẽ không ... không cười cậu nữa . Tớ ... tớ hứa đấy ..."

   " Từ đầu mà cậu nghe lời thế thì chẳng có chuyện rồi "

    " Tớ ... tớ ... tớ xin ... xin lỗi . Sau ... sau này ... tớ , tớ sẽ ... sẽ nghe ... nghe lời cậu ... mà"

   " Ngoan đấy , nhưng sao ... "

   Càng nói thì cậu ấy càng đưa gần mặt của cậu ấy lại gần mặt mình ... Trời ơi ! Tim ... tim mình ... nổ ... nổ thật rồi ... Chết ... chết mất thôi ...

   " Sao cậu .... không thở thế ? Cậu không sao đấy chứ ? "

   " Tớ ... tớ không ... không ... sao hết . Nhưng ... nhưng mà ... mà này cậu ... cậu ... cậu xích ... xích ra tí được ... được không ...? Hình ... hình như là gần ... gần quá rồi "

   " Gần sao ? "

   " Ờ...h , ờh ! Gần ... gần ! "

   Tên này đang đùa với mình đấy à ?! Rõ ràng là mặt mình và cậu ấy gần đến nỗi mũi sắp chạm vào nhau như vậy rồi , mà còn dám hỏi ngược lại với mình là " Gần sao ? " .... Ôi trời ! Mình phát điên với tên đáng ghét này mất thôi ...

Sau một hồi đứng suy nghĩ gì đấy thì cuối cùng thì tên khó chịu này cũng chịu tránh ra rồi , may quá rốt cuộc mình cũng đã thở được rồi ... Nhưng ... nhưng sao trong phòng nóng ... nóng quá vậy ? Dù là đang mở điều hoà nhưng ... nhưng sao mình vẫn cảm thấy nóng nóng thế nhỉ ...? Làm sao đây ...?

" Này , cậu bị sốt sao ...!? Mau lại đây tôi xem nào "

" Tớ ... tớ không ... không có ... không có sốt , không ... không ... không cần xem ... xem đâu . Thật sự không cần "

" Gì chứ ...? Mặt cậu y như trái cà chua rồi kìa . Đừng có xạo , lại tôi xem nào "

" Không ... không ... không cần ... không cần ... xem đâu . Bây ... bây giờ ... tớ ... tớ buồn ... buồn ngủ rồi . Đúng rồi , tớ thấy buồn ngủ lắm . Nên ... nên ... cậu ... cậu ... cậu mau ra ... ra ngoài đi "

   Bây giờ nếu mà mình còn ở gần tên này một phút nào là mình sẽ bị nghẹt thở phút đó mất .... Phải nhanh đuổi cậu ấy đi thôi , mình sắp xỉu rồi đây ...

   " Thế à ...? "

   " Ờh , ờh , ờh !.... Tớ thật sự ... buồn ... buồn ngủ lắm "

" Ờh , nếu thế thì cậu nghỉ ngơi đi nhé , giờ tôi sẽ về phòng ngay "

" Ờh , ờh , ờh , tớ ... tớ biết rồi cậu ... cậu mau ... mau về phòng cậu đi nhé "

" Này , này , này , từ từ thôi cậu đừng đẩy tôi chứ .... Đồ ngốc này , cậu gấp gì thế ...?... Tôi về phòng đây , ngủ ngon đấy nhé "

" Tớ ... tớ biết rồi ... biết rồi ... tớ , tớ sẽ ngủ ngon mà . Cậu ... cậu cũng thế nhé , tạm ... tạm biệt "

" Mà này ! Cậu nhớ ăn xong là uống thuốc đấy . Phải uống xong rồi hẳn đi ngủ đấy nhé "

" Ờh , ờh , ờh ... tớ uống ngay đây Hôm nay cảm ... cảm ơn cậu nhé "

" Được rồi , tôi về đây "

   Cậu ấy ... đã đi thật chưa nhỉ ? Phải ra xem mới được ...

" Phù~May quá ! "

Trời ạ ...! Cuối cùng cậu ấy cũng đi rồi ...! Nếu cậu ấy còn ở trong đây thêm phút nào nữa là mình sẽ chết vì hồi hộp mất thôi .... Hôm nay , tự dưng tên khó chịu này lại hành động kì lạ như vậy làm mình thật sự là trở tay không kịp mà ... Con người đúng là nguy hiểm thật

" Ôi , tim mình ...! Hên là tim mình vẫn còn nằm nguyên ở lồng ngực đấy , ban ... ban nãy cứ tưởng là bị rơi ra ngoài rồi ... "

Thôi , thôi , thôi , bây ... bây giờ tốt nhất là đi ngủ trước cái đã . Nếu cứ suy nghĩ đến chuyện ban nãy hoài là mình chết vì đau tim mất ...

" Ngủ thôi , ngủ thôi , Duncan à , A Bạch à mau ... mau đi ngủ thôi "

Lần này mình tiêu thật rồi , tiêu thật rồi ... Làm sao đây ? Hễ mỗi lần nhắm mắt là mình lại nhớ đến khuôn mặt và ... và hơi ... hơi thở của cậu ấy . Aaaaa ...! Mình bị điên thật rồi ! Điên thật rồi !.... Nghĩ đến chuyện gì đâu không biết . Nhưng sao đến giờ mình vẫn còn cảm thấy nóng thế này .... điều hòa hư rồi à ?

    " Ốiii ~! Sao không ngủ được thế này ...? Rõ ràng là mình đang mệt mà . Này ! Đều tại cậu đấy đồ đáng ghét ... CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT LEE TAEYONG .... "

" Này ! Này ! Đồ ngốc nhà cậu dám mắng tôi sao ...? Cậu ngứa đòn đấy à ? "

" AAAAAAA ...!? Mẹ ... mẹ ơi ... mẹ ơi ...!? Gì ... gì ... gì vậy ... vậy trời ...!? Phòng ... phòng ... phòng này ... phòng này ... có ... có ... ma ... ma sao !? "

Chuyện ... chuyện ... chuyện này ... là sao ... là sao vậy trời !? Tự nhiên ... tự nhiên đâu ... đâu ra có ... có tiếng người ... tiếng người xuất hiện ... hiện trong ... trong phòng mình ... mình vậy ...?

" Này ! Đồ ngốc , cậu la gì thế ? Ồn chết được ...! "

Sao ... sao giọng này quen quen vậy nhỉ ...!? Là ... là ... giọng tên đáng ghét đó mà ...! Thôi ... thôi chết ... chết mình rồi rồi ! Sao ... sao tự nhiên mình lại nghe thấy giọng cậu ấy chứ ...!? Chuyện gì nữa đây ...? Hay ... hay là do ... do mình nghĩ đến cậu ấy nhiều quá ... nên thành ra tưởng tượng ra giọng của cậu ấy đó luôn rồi .... Ôi , ôi , ôi ...! Chết mất , chết mất ...! Đúng là đáng sợ quá ! Đáng sợ quá đi .... Hễ chuyện gì mà liên quan đến cậu ta đều đáng sợ thế cả ... Ngủ thôi ...! Tốt nhất bây giờ là mình ... mình nên đi ngủ trước đã , ngủ rồi thì sẽ không ... không tưởng tượng ra giọng cậu ấy nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net