⚚ꎃꀿầꂚ 26⚚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đúng là ngủ ngon thật , đến nỗi mà giờ mình chẳng muốn dậy nữa . Khi còn đang lim dim ngủ thì mình cảm thấy có gì đó ẩm ẩm ướt ướt trên mặt mình ...

" Gì thế ...~?.... À , là A Bạch sao ...~? Lại chị ôm miếng nào ~.... Cho chị ngủ thêm tí đi mà ...~ "

Dù mình đã cố ôm A Bạch vào người để em ấy đừng làm phiền mình nữa , những mà sao ... đứa bé này cứ nhất quyết bắt mình dậy thế này ...? Không liếm mặt được thì lại cắn vào tay mình ... Thật là ! Đúng là chẳng thể nào ngủ được mà ....

" Đau , đau , đau ... A Bạch à~ Đừng cắn nữa mà~... Dậy rồi đây này .... Nhưng mà giờ ... đã là mấy giờ rồi nhỉ ?.... 1...1 giờ !? HẢ !? CÁI GÌ CƠ !? 11 GIỜ TRƯA RỒI SAO ...!? Sao .... sao mọi người lại không gọi mình dậy thế này !? Làm sao đây !? "

Khi nhìn vào điện thoại mình hết cả hồn . Gì mà ngủ đến tận 11 giờ thế này ? Đúng là không dám tin mà ...!

" Thế ... là mọi người đã đi hết rồi à ...!? "

Mình đã bung cả tấm chăn đang đắp trên người ra rồi đi thẳng một mạch ra ngoài xem , mà quên mất cái chân mình đang bị thương nên đã giẫm chỗ bị thương xuống hẳn sàn luôn ... Ôi ! Đau chết điếng mình rồi ....

" Aaaaaaa !? Đau ... đau ... đau ... đau quá ...! Ốiii ...! Chết mất thôi , đau quá đi ... "

Để cái cơn đau điếng vừa rồi bớt một tí thì mình đi sang phòng mọi người xem họ đã đi chưa ...

" Ôi trời ... Mọi người đều đi cả rồi này ..! "

Mình tính về phòng tranh thủ sửa soạn thật nhanh để đi đến công ty , nhưng khi vừa tính mở cửa phòng thì mình thấy có một tờ giấy note màu hồng nhỏ được dán ngay trước cửa .... Gì thế nhỉ ...? Viết gì đây ...? Xem nào ...

" Bọn tôi đi luyện tập trước đây . Hôm .... nay ... cậu ... hãy ... ợ !? Ợ !? "

Viết gì thế này !? Chữ xấu quá nên mình nhìn không thể nào nhìn ra được ... Là ai viết thế nhỉ ?

" Hôm nay ... cậu ... hãy ở nhà ... nghỉ ... ngơi cho tốt ... đi . Tôi sẽ ... nói với chủ ... tịch giùm cậu . Đồ ... ăn sáng tôi ... đã nấu ... rồi đấy ... để sẵn trên bếp kìa ... Ăn xong nhớ ... phải uống thuốc đấy ... Với cả tôi đã ... để thức ăn cho A Bạch luôn rồi ... cậu nhớ cho em ... ấy ăn nữa nhé . Bọn tôi sẽ ... tranh thủ về sớm nên ... cậu hãy nghỉ ... ngơi cho tốt đấy ... tối tôi sẽ giúp cậu ... băng bó ... lại vết thương - Tae ... yong"

À ...! Là do tên đáng ghét đó viết sao ...? Woaa ~ đúng là cảm động ghê ! Nhưng phải nói chứ ... chữ của cậu ấy xấu kinh hồn luôn ấy ... Chữ gì mà như gà bới thế này ....

" Giờ .... mình đi rửa mặt trước rồi ra ăn thôi . Đói bụng quá đi "

   Đánh răng rửa mặt xong xuôi là mình và A Bạch phóng thẳng ra bếp luôn . Hèn chi sáng giờ A Bạch kiên quyết là không cho mình ngủ chắc là do đói bụng rồi này , nhịn từ sáng đến giờ còn gì . Xin lỗi em nhiều nhé A  Bạch ....! Nhưng .... đây là thức ăn cho cún mà , mình đã mua bao giờ đâu nhỉ ?.... Mà thôi kệ đi , cho A Bạch ăn trước đã

   " A Bạch xin lỗi em nhé . Tại hôm nay chị ngủ quên hại em phải nhịn đói sáng giờ rồi . Nên là giờ phải ăn thiệt nhiều đó nha ..... Này ! Em mau ăn đi "

   Để xem cậu ấy đã nấu gì cho mình nhỉ .... Là Tok...bo...kki nhỉ ....? À , đúng rồi , đúng rồi là Tokbokki này . Lần trước cậu ấy đã từng nấu một lần rồi cơ mà . Phải nói là siêu siêu ngon luôn .... Ơ ?! Ai gọi thế này ? Nhưng số này nhìn quen mắt thế nhỉ ...? Hình như ..... là tên đáng ghét đó thì phải ....

   " Alo ? "

   " Cậu đã ăn sáng uống thuốc chưa đấy ? "

   Ầy ~ đúng là cậu ấy rồi này

   " Ồ !.... thì là .... Tại tớ ngủ dậy muộn nên giờ mới bắt đầu ăn đây "

   " Gì cơ ? Ngủ đến giờ này luôn sao ? "

   " Ờh .... Nhưng mà tớ cũng có muốn đâu tại tớ ngủ quên .... mà "

   " Thế giờ cậu tính ăn cái gì để uống thuốc đây ? "

   " Thì ... là Tokbokki cậu đã làm cho tớ này . Sao thế ? Thế không phải là cậu làm cho tớ sao ? "

   " Không phải ! Sáng tôi đã nấu cho mọi người ăn cả rồi , phần trên bàn là của cậu đấy . Chỉ là để sáng giờ tôi sợ nó bị lạnh thôi "

   " À , thế sao .... Nhưng mà không sao đâu tớ ăn được mà . Bụng tớ khoẻ lắm"

   " Không được ! Cậu mau đem dĩa Tokbokki bỏ vào lò vi sóng hâm lại đi . Cứ để vậy mà ăn sẽ đau bụng đấy . Nhanh lên ! "

   " Thôi khỏi đi . Giờ tớ đói bụng lắm , ăn luôn cũng chẳng sao đâu mà "

   " Không được ! "

   " Ờh , biết .... rồi ... "

   Đói bụng muốn xỉu luôn mà cậu ấy cứ  nhất quyết bắt mình phải hâm lại cho bằng được .... Tên này , sao khó tính thế không biết ...?

   " Thế còn A Bạch , cậu cho em ấy ăn chưa ? "

   " Rồi , em ấy vẫn còn đang ăn đây này .... À , nhưng mà thức ăn của A Bạch đâu ra vậy ? Trong ký túc xá mình hình như chưa từng nuôi động vật mà , sao lại có thức ăn cho A Bạch sẵn thế ?"

   " Này , đồ ngốc cậu nghĩ gì thế ? Đâu ra mà có sẵn cơ chứ ? Là tôi đã đi mua đấy "

   " Cậu đi mua sao ?! Từ lúc nào cơ ?! "

   " Tôi đã đặt mua thức ăn của A Bạch hôm qua rồi . Lúc mà cậu còn đi quay đấy "

   " Ồ ... Cảm ơn cậu nhé . Đúng là không có cậu thì tớ cũng chẳng biết sẽ cho em ấy ăn gì nữa .... Mà này , mọi người đã ăn trưa chưa thế ? Cũng 11 giờ mấy rồi mà "

   " Bọn tôi cũng vừa tập xong , chắc giờ sẽ đi ăn luôn đây "

   " Thế à .... Vậy mọi người đi ăn rồi nhớ nghĩ ngơi tí đi , đừng tập quá sức đấy nhé "

   " Được rồi , cậu cũng vậy đấy ăn xong là uống thuốc ngay cho tôi , có biết chưa ? "

   " Tớ biết rồi , cậu không cần phải lo đâu mà . Vậy tớ cúp máy nhé , hình như đồ ăn của tớ hâm xong rồi "

   " Ờh , vậy tôi cũng cúp đây , tạm biệt nhé .... "

   " Ờh .... Tạm biệt , tạm biệt "

Tokbboki của mình đã hâm nóng xong rồi này . Phải mau ăn thôi , mình đói bụng lắm rồi đây ..... Woaa~! Ngon quá đi mất . Mình đúng là phục tài nấu ăn của tên đáng ghét đó đấy , con trai gì mà nấu ăn ngon thế không biết . Là ai đã dạy cậu ấy nấu ăn thế nhỉ ?

" Hôm nay ở nhà một mình thế này sẽ chán chết mất "

Đúng như lời mình nói luôn từ lúc mình ăn uống thuốc xong là mình cảm thấy ngày hôm nay đúng là quá vô vị rồi .... Trời ạ ! Ở nhà một mình cùng với cái chân bị thương thế này thật là chán quá đi mất . Mình tính là sẽ dọn dẹp lại ký túc xá cho mọi người nhưng mà hễ bước đi được vài bước là cái chân lại nhói lên đau kinh hồn , nên là hôm nay mình chẳng thể làm một việc gì cả , ngoài việc nằm ngủ rồi nằm ngủ thôi ... Nhưng điều mình không hiểu là hôm nay không biết vì sao mà mình có thể ngủ nguyên cả một ngày luôn đấy . Tuyệt Giống như là .... bao nhiêu cơn thiếu ngủ từ nhiều bữa trước đều gôm hết vào hôm nay để cho mình ngủ bù vậy .... Sao mà mình nể bản thân mình thật nhỉ ...? Cứ ngủ cỡ vài tiếng là ra kiếm gì ăn hay là chơi với A Bạch một tí rồi lại vào ngủ tiếp , cứ như thế cho tới 8-9 giờ tối luôn ...

Với cả là trời cũng đã tối thế này rồi mà mọi người vẫn chưa về nữa . Đúng là họ luyện tập chăm chỉ thật đấy . Mình tính là sẽ thức đợi họ về nhưng đã cũng đã vài tiếng trôi qua rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì cả nên mình đã đi ngủ luôn . Tại cứ ngồi đợi như thế thì đúng là chán quá chừng .... Đấy ! Một ngày của mình đã trôi qua một một cách vô cùng buồn chán thế đấy . Bởi thế ngày mai tuyệt đối mình sẽ không để mọi người bỏ mình ở nhà một mình thế này nữa đâu .... Ừm ! Chắc chắn phải như vậy . Giờ thì đi ngủ thôi .....

Hôm nay , mặt trời cũng chưa kịp mọc lên thì mình đã thức dậy rồi . Mình quyết sẽ không để chuyện như hôm qua xảy ra đâu , cứ một mình ru rú trong ký túc xá thế này sẽ làm mình buồn chết mất . Với lại hôm qua mình cũng được xem là ngủ trọn cả một ngày nên sáng hôm nay không cần ai gọi mà con mắt mình vẫn tự mở lên được này . Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng tầm 5 giờ mấy sáng rồi nên là mình đã đi ra phòng bếp ngồi đợi vì mình biết là tên đáng ghét đó sẽ dậy sớm nhất để làm đồ ăn cho mọi người .

Thấy chưa ? Đúng như mình nghĩ luôn tầm một lúc sau thì tên đáng ghét đấy đã từ trong phòng bước ra kìa ...

" Này , sao cậu lại .... "

" Hôm nay tớ sẽ không để mọi người bỏ tớ ở nhà một mình nữa đâu ! "

" Ý gì thế ? "

" Ý tớ là hôm nay tớ phải đến công ty cùng mọi người ! Tớ không ở nhà một mình đâu ! "

" Không được ! Cậu phải ở nhà cho tới khi chân bớt hẳn đã "

" Úii~ !... Không thích ! Tớ không muốn ở nhà mãi đâu mà ..."

" Nếu không muốn ở nhà mãi thì cậu hãy chăm sóc bản thân mình tốt trước đi "

" Hả ....? Không thích ! Tớ không chịu đâu .... "

" Không chịu cũng phải chịu ! Cậu đừng mà bướng nữa ! "

" Này , Taeyong~! Cậu đừng như vậy mà , chân tớ thật sự không sao đâu . Thật đấy ... "

" Không là không ! Cậu đừng có mà làm nũng với tôi nhé "

" Nhưng mà tớ ..... "

" Không ! "

Tên đáng ghét này đã kiên quyết như thế rồi dù mình có xin thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng thế thôi .... Ôi ! Đúng là bực mình tên này quá đi mất ! Lee Taeyong ! Cậu là tên đáng ghét ! Là đồ khó chịu ! Khó ưu ! Khó tính ... Cậu có biết tớ ở nhà một mình chán lắm không hả ...?

" Này , cậu đừng làm cái mặt bí xị đấy chứ . Tôi chỉ là lo cho vết thương của cậu thôi mà "

Cái gì cơ ....? Cậu ấy bảo .... là lo cho mình sao ....? " Lo " ở đây của tên đáng này rốt cuộc là ý gì vậy ?... Tự dưng cậu ấy lại nói như vậy ... làm mình không biết nên nói gì tiếp đây .... Nhưng mà sao mình ... thấy vui vui trong lòng vậy nhỉ ...? Bao nhiêu cảm xúc bực mình và ức chế nãy giờ của mình cũng tiêu tan sau câu một câu nói của cậu ấy thôi đấy ... Vậy người có vấn đề ... là mình hay cậu ấy nhỉ ...? 

   " Được rồi , vậy tớ sẽ ở nhà .... "

   Khi nghe mình nói xong mặt của cậu ấy có vẻ hài lòng lắm , sau đó là cậu ấy bước đi ngang qua chỗ mình đang đứng

   " Cậu đi đâu thế ? "

   " Nấu đồ ăn sáng "

   " Vậy để tớ phụ cậu nhé "

   " Không cần đâu , tự tôi làm được rồi cậu cứ vào ngủ tiếp đi "

   " Đúng rồi , nói mới nhớ để tớ kể cậu nghe nhé . Hôm qua từ lúc mà tớ nói chuyện điện thoại với cậu và ăn xong ấy là tớ đã đi ngủ một một mạch cho đến sáng hôm nay luôn đấy . Nên giờ là tớ chẳng buồn ngủ một tí tẹo nào đâu , này cậu xem đi mắt tớ còn sáng hơn hai bóng đèn nữa đấy . Này , này cậu xem đi .... "

   Sao tự dưng hôm nay cậu ấy lại cười thế nhỉ ...? Mình cố tình mở mắt ra thật to và chóp mắt cho cậu ấy xem vì mình muốn cậu ấy biết là mình thật sự đang rất tỉnh táo và chẳng buồn ngủ xíu nào cả .... Nhưng mà kết lại là nhận được một nụ cười của tên đáng ghét này . Vì sao tên này lại cười thế ? Bộ trông mình buồn cười lắm sao ....? Nhưng mà công nhận tên này chỉ cần cười nhẹ một cái thì vẫn rất đẹp trai nhỉ ...?

   " Cậu cười gì đấy ? "

   " Không có chỉ là lúc nãy cậu cứ mở mắt to thật to ra trông cậu cứ như là jigglypuff đấy "

   Jigglypuff ! Cái .... cái gì cơ !? Tên đáng ghét này sao ... sao cậu ấy dám bảo mình giống jigglypuff chứ !? Ý ... ý cậu ấy là mình giống con hồng hồng tròn tròn jigglypuff trong Pokemon đấy hả ...!?

   " Gì cơ !? Tớ giống jigglypuff bao giờ chứ ? "

   " Giống thật mà mặt cậu với jigglypuff cứ ngố ngố giống nhau đấy "

   " Tớ không chịu đâu đấy nhé ! Tớ và jigglypuff làm gì mà giống nhau chứ , đồ đáng ghét .... "

   " Nhưng trông giống thật mà ... Woa~! Để tôi xem lại nào .... "

   " Này , này ! Cậu xem cho rõ lại đi , giống chỗ nào chứ ... Này , cậu xem cho kĩ vào .... "

   " Ban nãy đã nhìn kĩ lắm rồi . Thật sự ..... là y chang nhau luôn đấy . Mắt to này , tính tình hay cọc cằn này , với cả là tại khuôn mặt của cậu nữa nếu nhìn kĩ sẽ thấy da của cậu có hơi ửng hồng thật sự rất giống jigglypuff "

   Ôi trời ! Xem tên đáng ghét này diễn tả mình kìa . Thật sự chẳng hiểu nỗi sự tưởng tượng của tên này mà ...

   " Gì chứ .....? Tớ thấy chẳng giống tí nào mà , là mắt cậu có vấn đề đó "

   " Này , đồ ngốc hay là từ nay tôi gọi cậu là .... jiggie nhé ?.... Ồh ! Ý tưởng hay đấy nhỉ ? Được rồi ! Cứ vậy đi từ giờ tôi sẽ gọi cậu là jiggie nhé . Jiggie ! Jiggie ! Jiggie ! "

   " NÀY ! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU ! Sao cậu lại gọi tớ như vậy chứ !? Tớ Không thích ! KHÔNG THÍCH ! KHÔNG THÍCH ...! Tớ không chịu đâu nhé ! Đừng có mà gọi tớ như thế , ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! "

    " Tôi cứ thích gọi vậy đấy .... Plee~ Jiggie , Jiggie , Jiggie ... "

   " NÀY ! Cậu .... "

   " Pleeeeee~ "

   Ôiiiii ! Bực mình quá đi mất , tên này sao hôm nay cứ chọc mình như vậy mãi vậy ? Mình không thích cái tên đấy thật mà ... Cậu ấy kiểu như là mình càng không thích thì cậu ấy càng làm tới đấy . Ôi trời ! Cái tên này , chắc tôi cho cậu một trận quá ....

   " Thôi , không nói chuyện với cậu nữa , tôi đi làm đồ ăn cho mọi người đây , Jiggie ! "

   " Tớ .... tớ .... tớ không thèm phụ cậu nữa đâu , cậu tự một mình nấu hết 10 phần ăn đi đồ đáng ghét ... "

   Đồ đáng ghét Lee Taeyong , mình sẽ không thèm giúp cậu ấy nấu bữa sáng nữa đâu . Giờ thà đi ngủ tiếp còn sướng hơn là cứ ở bị tên này đáng ghét này gọi Jiggie này Jiggie nọ .... Vậy là mình đã đi thẳng một mạch về phòng luôn , trước khi bước vô mình đã cố tình nhìn cậu ấy một cái thì mình đã thấy tên đáng ghét đó vẫn đang đứng đấy nhìn mình và còn cười mình nữa kia kìa .... Ôi trời ạ ! Mình tức đến phát điên mất !

   Khi mình đã lên giường nằm rồi nhưng mình vẫn thấy ấm ức vì tên đáng ghét đó lắm . Cậu ấy không những gọi mình là Jiggie mà vừa lúc nãy đây này còn cười chọc ghẹo mình nữa ....

   " Lee Taeyong , cậu là đồ đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét 100% luôn . Xì~! Tớ nói cho cậu biết nhé tớ sẽ không thèm phụ cậu đâu , cho cậu làm một mình đến mệt xỉu đồ đáng ghét nhà cậu luôn . Tớ sẽ đi ngủ đây ! Ngủ một giấc thật là sung sướng . Tớ sẽ mặt kệ cậu , nhất quyết sẽ không ra phụ cậu đâu . Hứ~! Đi ngủ đây ! "

   Nói là ngủ nhưng mình chẳng thể chợp mắt nỗi nữa là . Cứ nằm và ôm trong người một cục ấm ức to đùng thù làm sao mà ngủ cho được . Nhưng nằm được lúc thì những cái bực mình ban nãy biến đi lúc nào không hay , mà giờ mình lại cảm thấy sao sao trong lòng ấy . Mình cũng chẳng hiểu nó là gì , nhưng giờ tự dưng mình muốn ra ngoài xem tên đáng ghét đấy thế nào rồi ... Vì mình biết hôm qua nhóm về chắc cũng trễ lắm , nên cậu ấy ngủ có được bao nhiêu tiếng đâu mà giờ lại phải dậy sớm thế này . Cậu ấy ngủ thì trễ mà dậy thì sớm nên mình sợ cậu ấy cảm thấy mệt , có khi lại còn ảnh hưởng đến sức khoẻ không chừng ...

   Nghĩ tới đây là mình đã bật người dậy và đi ra bếp liền để xem cậu ấy thế nào rồi .... Mình đã cố đi thật nhẹ để cậu ấy không phát hiện vì ban nãy mình đã nói một cách rất hùng hổ là sẽ nhất quyết không phụ cậu ấy mà giờ mình lại là người chủ động ra phụ cậu ấy . Ôi ! Ngượng chết đi được , mặt mũi của mình ... Ôi trời ! Li Soel à , sao cậu lại là người dễ giận nhưng cũng là người dễ hết giận trước hết vậy ? Cậu biết như thế sẽ hơi bị thiệt thòi cho bản thân mình không hả ....?

   " Này Jiggie , cậu ra đây làm gì thế ? Khôngg phải đã đi ngủ rồi sao ? "

   Tiêu mất ...! Bị tên đáng ghét này phát hiện ra mất rồi ...

   " Ờ.... ờ ... thì tớ ... tớ "

   " Cậu thì làm sao ? "

   " Thì tớ ... tớ ra đây ... để ... để "

   " Rốt cuộc là cậu ra đây để làm gì ? "

   " Tớ ... tớ ... ra để ... để ..... phụ cậu "

   Nói đến chữ " phụ cậu " mình đã cố tình nói rất nhỏ , mình sợ cậu ấy lại cười mình như ban nãy nữa ...

   " Hả ? Cậu nói gì cơ ? "

   " Phụ cậu ... "

   " Hả ...? "

   " Phụ ... phụ cậu "

   " Này , tôi vẫn không nghe thấy , cậu nói lớn lên tí đi "

   " TỚ NÓI LÀ TỚ RA PHỤ CẬU ...! "

   " .............. "

   Sao tên đáng ghét này lại im lặng vậy ? Hay là do mình nói hơi to nên cậu ấy bị giật mình ....

   " Này , cậu im lặng thế là ý gì vậy ? "

   " Phụt~!Hahahahahaha...! "

   Đấy ! Mình biết thế nào tên đáng ghét này cũng cười mình thế này mà . Ôiiii ! Ngượng quá đi mất ....! Hay mình chạy vào phòng lại luôn nhỉ ?

   " Này Jiggie , cậu bảo là ra phụ tôi hả ? "

   " Ờm ... "

   " Phụ tôi thật hả ? "

   " Ờm ! Là tớ ra phụ cậu đấy . Có được không ? "

   " Được , được chứ ! Vậy cậu lại gọt giúp tôi hết mớ rau củ này đi "

   " Ờm ..."

   " Mà này Jiggie , sao cậu lại ra phụ tôi thế ? Khi nãy còn bảo là sẽ không thèm phụ tôi mà , vậy sao giờ lại ra ? "

   " Tớ cũng không biết nữa , nhưng ban nãy tớ thật sự , thật sự , rất giận và chẳng muốn phụ cậu tí nào đâu . Nhưng không biết sao khi tớ nằm yên tĩnh một tí thì tớ cảm thấy hết giận cậu rồi "

   " Thế nên cậu đã ra phụ tôi sao ? "

  " Ờh .... "

   " Vì sao chứ ? "

   " Thì tại tớ ... tớ ... tớ sợ cậu mệt , hôm qua cậu đã về trễ mà giờ còn phải dậy sớm làm đồ ăn nữa nên ... tớ nghĩ là cậu sẽ cảm thấy mệt lắm , vì vậy tớ muốn phụ cậu một chút ...."

   " Chỉ có thế thôi hả ...? Còn gì nữa không ...? "

   " À.... ! Với cả tớ sợ ... cậu ở ngoài đây một mình thì sẽ rất buồn , nên tớ cũng muốn ra nói chuyện với cậu . Dù sao ... có người để nói chuyện cũng sẽ đỡ hơn là ở một mình mà , đúng chứ ? Mẹ tớ ... đã nói thế đấy .... "

   " Jiggie ... đáng yêu thật "

   " Hmm ...? Cậu nói gì vậy ? Tớ không nghe rõ .... "

   " À không !  Không có gì ! Này Jiggie ! Cậu cầm dao cẩn thận đấy nhé , kẻo lại cắt trúng tay "

   " Ờh ! Tớ biết rồi ..... Mà này , Lee Taeyong ! Nãy giờ cậu gọi tớ là Jiggie hơi nhiều rồi đấy nhé , có thôi đi chưa ?"

   " Tại sao lại thôi chứ ? Tôi thấy tên đó đáng yêu mà . Tôi đã bảo rồi từ nay tôi sẽ gọi cậu là Jiggie mà , chưa gì đã quên rồi sao ? Jiggie ..."

   " Lee Taeyong sao cậu ..... "

   " Này ! Tay ! Tay ! Tay ! Tay ! Tay ! Cậu cẩn thận tay cậu kìa ! Đã bảo cầm dao thì phải nhìn con dao chứ , không thì trúng tay bây giờ "

   " Biết rồi ! Cậu cứ đợi tớ cắt hết mớ rau củ này đi , tớ mà cắt xong là cậu biết tay tớ đấy nhé "

   " Ờh ! Jiggie ...! "

   Tên đáng ghét này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giỡn nhây y như con nít vậy trời ...? Đúng là chẳng còn đâu hình tượng ngầu lòi và lạnh lùng của lúc ban đầu mà mình gặp cậu ấy cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net