❀ꎃꀿầꂚ 31❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seol à , em đã xem xong chưa? "

" À , vâng ... vâng ạ , em vừa xem xong ạ "

" Em cảm thấy thế nào ? "

" Bài hát thật sự  ... hay lắm ạ ! Nhưng về phần vũ đạo thì ... em thấy hơi khó với em ạ . Từ trước giờ em chưa nhảy thế này bao giờ ạ "

" Sẽ không khó lắm đâu , nếu em cố gắng là được . Giờ thì xem 8 bạn trong lớp nhảy lại đoạn đầu nhé ? "

" Vâng "

" Mấy đứa à , chuẩn bị đi nào "

" Vâng ạ ! "

" 1 , 2 , 3 .... Bắt đầu nào ! "

Khi cô Aley bảo bắt đầu thì bài hát được phát lên và mọi người đã bắt đầu di chuyển những bước nhảu đầu tiên ....

Woaa~! Những động tác của họ tuyệt quá đi mất ! Càng xem thì mình lại cảm thấy càng thán phục mọi người ở đây đấy . Dù mình thấy động tác của bài rất khó và nhiều , nhưng mọi người đều nhảy rất đẹp và đều với nhau . Ngay từ động tác di chuyển sang hai bên ở khúc đầu , thì mọi người đã bước rất đều nhau rồi .... Woaa~! Ngưỡng mộ thật . Họ đúng là đỉnh thật mà !

Mọi người cứ thế mà nhảy đến hết phần điệp khúc thì dừng lại . Cùng sau đó là tiếng vỗ tay vang khắp cả phòng của mình . Mình thật sự , thật sự thấy họ rất tuyệt đấy !

" Em thấy thế nào Seol ? "

" Mọi người rất tuyệt ạ ! Ai nhảy trong cũng rất đẹp ạ ! "

" Ban nãy khi vừa bắt đầu em có thấy có dư một khoảng giữa , ngay lúc các bạn tách sang hai bên không ? "

" Vâng , em có thấy ạ . Nhưng sao vậy ạ ? "

" Đó sẽ là vị trí nhảy của em trong bài hát này đấy"

" Eh ?! Chỗ đấy của ... em ạ ?! "

" Ừm ! Vì bài này bắt buộc đội hình phải đủ 9 thàng viên nhưng lúc đầu lớp chỉ có 8 bạn thôi , nên cô phải để chừa vị trí ấy cho người vào sau ... Người đó là em đấy Seol . Bởi thế em phải cố gắng để vào kịp với đội hình cùng 8 bạn còn lại đấy nhé "

" Vâng ! Cô cứ yên tâm ạ . Em sẽ cố gắng và chăm chỉ tập luyện để theo kịp mọi người ạ "

" Được rồi , giờ thì chúng ta bắt đầu tập luyện nhé ? "

" Vâng "

Sau một khoảng thời gian tập luyện cùng cô Aley thì đúng như mình đoán ban nãy . Những động tác này thật sự khó quá đi mất ! Giờ mình phải làm sao đây ....? Những động tác ấy cô bảo phải nhảy thật mạnh mẽ , dứt khoát nhưng mình tập mãi vẫn không làm được .... Khi mình tập những động tác mà cô dạy thì cứ như đang múa cổ trang vậy , chẳng có chút khí thế nào cả . Thật sự cảm giác rất khác .... Mình nhảy chẳng giống các tiền bối hay các bạn trong lớp gì cả . Đúng là gặp rắc rối to rồi đây ....

Tập luyện từ một giờ mấy trưa đến tận bốn giờ mấy chiều rồi nhưng mình tập chả đâu vào đâu ... Động tác thì chẳng dứt khoát gì cả . Mình đã rất sợ việc tập mãi mà chẳng có chút tiến bộ nào thì sẽ khiến cho cô Aley thấy nản và mệt mỏi . Nhưng sự thật thì không phải thế . Dù mình có nhảy sai bao nhiêu lần cô cũng không mắng quát hay khó chịu gì với mình cả . Cô vẫn rất tận tình dạy cho mình những điều nhỏ nhặt nhất từ cách bước đi , đánh tay , và cả biểu cảm trên gương mặt nữa . Quả thật cô Aley thật sự , thật sự là người rất tốt và tận tâm nữa ! Cũng vì thế mà mình .... cứ cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm , cảm giác như mình đang phụ công sức và tâm huyết của cô ấy vậy .... Làm sao đây ? Mình đã cố gắng lắm rồi . Haizz...! Đúng là điên mất thôi

" Seol à , em có muốn nghỉ ngơi tí không ? Em đã tập liên tục 3-4 tiếng rồi đấy "

" Không ... không đâu ạ ! Em vẫn có thể tập tiếp được ạ ! Em khỏe lắm , nên cô không cần lo đâu . Em ... en vẫn chưa nhảy như các bạn được , nên em chưa muốn dừng lại đâu ạ "

" Được rồi , chăm chỉ thế là tốt ! Nhưng em lau mồ hôi trước đi đã , rồi chúng ta tiếp tục nhé ?"

" Vâng ạ ! Em cảm ơn cô ạ , em sẽ cố gắng ạ "

" Được rồi ! Động tác của đoạn điệp khúc là tay chúng ta phải tạo thành một vòng tròn .... thế này "

Cô đã vừa nói và vừa thực hành cho mình xem , và mình đương nhiên vẫn cố để thực hiện theo ...

" Phải tạo thành vòng tròn như thế này , nhưng nhớ không được cứng ngắc quá , thả lỏng ra một tí ... "

" Như ... như thế này ạ ....? "

" Đúng rồi , nhưng em đừng thả lỏng quá như thế , chỉ là thả lỏng một tí khi tạo thành vòng tròn thôi . Như thế này này ... Chứ em buông thẳng xuống như ban nãy sẽ không đẹp đâu . Nhớ là chỉ một tí thôi "

" À vâng !.... như thế này ... đúng chưa ạ ? "

" Như thế là em đã thả tay xuống rồi . Làm lại lần nữa nhé ? Gồng tay lên và thả lỏng xuống một tí , chỉ một tí thôi . Như thế này , em thử lại xem "

" Như ... như thế này đã ... đã đúng chưa ạ ?

" Đúng rồi đấy , thả lỏng một tí . Chúng ta làm lại lần nữa nhé ? "

" Vâng ạ "

Và mình cứ thế tập luyện cho đến khi mặt trời lặn mất tâm , thì lớp học nhảy cũng đã hết tiết học vào buổi chiều

" Được rồi , tới giờ tan học rồi . Các em mau về nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé , hôm sau chúng ta lại tiếp tục "

" Vâng ạ ! "

" Seol à , em cũng mau về cùng các bạn nghỉ ngơi đi nhé "

" À , cô ơi ... "

" Hmm ? Có chuyện gì sao ? "

" À , em tính hỏi cô ... là em có thể ở lại phòng tập để ... tập luyện thêm chút nữa được không ạ ? "

" Em còn muốn ở lại phòng tập sao !? "

" Vâng ạ . Tại em thấy em tập thế ... vẫn không theo kịp các bạn ạ , em không muốn mình ảnh hưởng đến mọi người ... nên em vẫn muốn tập thêm ạ . Em có thể ở lại phòng tập tí không cô ? "

" Đương nhiên là được rồi , nhưng em đừng tập quá sức đấy , em còn những bài tập mới cho những ngày tới đó "

" Vâng , em biết rồi ạ , em cảm ơn cô . Hôm nay em đã làm phiền cô nhiều rồi ạ "

" Được rồi ,  không sao cả . Cô đi trước đây , có tập thêm thì cũng phải nhớ nghỉ ngơi tí đi nhé "

" Vâng , tạm biệt cô "

" Ừm , cô đi nhé "

" Vâng , cô đi cẩn thận ạ "

Mình nghĩ mình nên ngồi nghỉ một chút rồi sẽ tự tập tiếp , bàn chân mình đau hết cả rồi . Mình đã phải đứng từ trưa đến giờ rồi còn gì ...

" Chị ơi , chúng ta về thôi ! "

" À.... Mọi người về trước đi nhé ? Chắc chị sẽ ở đây ... tập thêm chút nữa "

" Hả ...!? Cậu còn tập nữa sao ? Nhưng bọn tớ thấy cậu đã tập liên tục từ trưa cho đến giờ rồi còn gì ... "

" Đúng rồi đấy chị , giờ cũng chiều tối luôn rồi , chị còn tính tập nữa sao ạ ? "

" Tại ... chị thấy mình nhảy vẫn chưa tốt như các bạn trong lớp nên ... chị muốn tự tập thêm đấy mà "

" Cậu có muốn tập thêm thì cũng được , nhưng nhớ phải nghỉ ngơi đấy nhé "

" Ờh , tớ biết rồi ! "

" Chị à , chị có tập thêm được nữa không đấy ...? Em sợ chị sẽ kiệt sức từ bữa tập đầu tiên đấy ạ . Hay thôi , giờ về nghỉ ngơi đi nhé chị Seol ? "

" Ầy~ Không có chuyện đó đâu . Chị ổn thật mà , chị thật sự khỏe lắm đấy , mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi . Chị không sao "

" Vậy ... bọn tớ về ký túc xá trước nhé ? "

" Ờh ! Mọi người về cẩn thận nhé , mai gặp lại . Bye bye nhé~! "

" Vâng ạ , vậy bọn em về trước đây ạ . Chị đừng cố quá đấy "

" Chị biết rồi , khi nào mệt chị sẽ tự biết nghỉ mà . Yên tâm đi nhé "

" Vâng , vậy bọn em đi trước nhé , tạm biệt chị "

" Ờh , tạm biệt mọi người "

Mọi người đều lần lượt rời đi khoảng một lúc thì mình lại bắt đầu tự tập luyện tiếp . Mình đã tự nói với bản thân là phải làm cho thật tốt để không ảnh hưởng đến mọi người , nên nhất định phải thật cố gắng mới được .

Mình cứ luyện tập như thế mà quên cả thời gian , giờ giấc . Lúc ấy mình chỉ chú tâm vào mỗi tấm gương thật lớn ngay trước mặt , và tập đi tập lại các động tác thôi ... Mình đã phải tập liên tục , liên tục cho tới khi cảm thấy tay chân mình đau nhức , toàn thân rã rời thì mình mới chịu ngừng lại . Giờ trông mình chắc thê thảm lắm nhỉ ....? Người thì đầy mồ hôi , vừa tập xong là nằm ngay ra trên sàn gỗ thở lấy thở để . Cũng chả biết là mình lấy đâu ra cái động lực mà tập luyện đến bất chấp như vậy nữa ? Lúc trước lúc mình học nhảy cũng đâu đến mức này ....

" Mấy giờ rồi nhỉ ...? Ban nãy mình đã hứa với A Bạch là sẽ về sớm rồi "

Từ lúc mọi người ra về thì mình cứ thế mà tập luyện , mà quên mất cả việc xem đồng hồ nữa cơ ...

" HẢ ...?! Gì vậy ?! Gần ... gần 10 ... 10 giờ rưỡi rồi sao ?! Chết rồi ! Chuyến xe buýt cuối cùng của mình ... Không được ... "

Giờ mà không nhanh chân thì mình sẽ lỡ chuyến xe buýt mất , mà nếu để lỡ chuyến xe buýt thì mình sẽ đi bộ về ký túc xá một mình , mà nếu đi bộ về ký túc xá thì phải đi qua rất nhiều con đường tối , mà ... mà nếu ... nếu phải đi qua mấy con đường tối đó thì ... thì mình lại .... không dám đi . Làm sao đây !? Điên mất thôi , điên mất thôi ....

" Chết mình thật rồi ...! Không được ! Mình tuyệt đối không đi mấy con đường đáng sợ đó đâu . Phải ... phải nhanh chạy ra trạm xe mới được "

Vừa nói xong thì mình ngay lập tức đứng dậy , mặc kệ hai chân đang đau nhức , mình dọn dẹp lại đồ đạc vào balo , tắt hết đèn trong phòng tập và chạy thật nhanh ra trạm xe . Haizz ...! Hôm nay , đúng là mệt mỏi mà . Vừa tập liên tục mấy tiếng xong mình còn chưa kịp thở nữa là đã phải lấy hết hơi hết sức chạy rồi này . Hôm nay , sắp mệt chết mình rồi ...

Nhưng cũng may là đoạn đường từ công ty ra trạm xe cũng không xa với cả cũng còn vài người qua lại nên mình cũng không sợ mấy . Khi chạy ra tới trạm thì cũng là lúc mà chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh . Ôiii~! Chết mình rồi !.... Phải nhanh chạy theo mới được

" Chờ cháu với ạ ! Bác ơi , cháu vẫn chưa lên xe nữa , chờ cháu với ạ . Bác ơi ! Bác ơi ! Bác , chờ cháu với .... "

Mình đã phải chạy theo chiếc xe buýt vừa hét vừa vỗ vào thân xe . Thật may là bác tài xế nghe thấy và dừng lại kịp , không là tiêu mình thật rồi ....

" Cháu mau lên xe đi . Nhanh lên nào "

" Vâng ạ , cháu cảm ơn ạ , xin lỗi vì đã làm phiền bác ạ "

" Được rồi , cháu mau lên đi "

" Vâng , cháu cảm ơn ạ "

Haizz ...! Mình đã phải mất tận một lúc để có thể thở lại một cách bình thường sau khoảng thời gian phải chạy liên tục như vậy . Đúng là vất vả mà ... Mình mệt đến nỗi mà đã ngủ quên trên xe buýt lúc nào cũng không hay nữa . Khi đến ký túc xá thì bác tài xế là người đã đánh thức mình dậy ....

" Cháu cảm ơn bác ạ "

" Được rồi , cháu mau vào nhà nghỉ ngơi đi . Chú thấy cháu mệt rồi đấy "

" Vâng , cháu biết rồi ạ , bác lái xe cẩn thận nhé ạ . Giờ thì cháu vào đây , tạm biệt bác "

" Ờh , tạm biệt cháu nhé "

Khi nãy mình chỉ kịp chóp mắt một tí thôi nên giờ vẫn còn mệt lắm . Giờ mình chỉ muốn bay thẳng vào giường mà ngủ một giấc thật ngon thôi . Nhưng .... mà mình vẫn chưa làm bài tập viết mà cô Hwang đã giao nữa , ngay mai là đã phải nộp lại rồi ... Haizz ! Mệt quá đi mất ...

Mình đã phải lê từng bước chân đau nhức để vào ký túc xá , khi vừa mở cánh cửa ra thì A Bạch không biết từ đâu mà bay thẳng lên người mình , đuôi thì cứ ngoắc lia lịa thôi . A Bạch của mình đúng là đáng yêu hết mức mà ...

" Bé cưng à~ ra mừng chị đấy à ? Đáng yêu quá cơ ! Đói rồi đúng không ? Nào , mau vào nhà ăn thôi "

Phía bên trong ký túc xá tối đen như mực , vậy nghĩa là mọi người vẫn còn đang luyện tập ở công ty rồi . Họ đúng là vất vả thật ...

Vào trong ký túc xá thì mình đã nhanh bật ngay đèn lên để thắp sáng ngôi nhà , nhà cửa tối ôm trong lạnh lẽo chết mất .... Mình đã đi lấy thức ăn và bỏ vào khay đựng thức ăn của A Bạch . Vừa kịp bỏ xuống thì em ấy đã vội chạy tới ăn lấy ăn để . Chắc là A Bạch đói lắm rồi đây này ...

" Bé cưng à , ăn chậm thôi , cẩn thận nghẹn bây giờ . Từ từ thôi nào , chả ai giành ăn với em đâu mà "

Lo cho A Bạch xong thì tới lượt mình rồi đây .... Bây giờ mí mắt mình sắp chịu không nổi rồi , nhưng mình không thể không làm bài tập được , nên giờ chắc mình phải đi tắm thôi . Biết tắm đêm là không tốt , nhưng nếu không tắm thì mình sẽ chịu không nổi mất . Tắm xong chắc sẽ không buồn ngủ nữa đâu

" Ừm ! Nên đi tắm thôi "

Đúng là tắm nước lạnh lúc này nổi hết cả da gà luôn này , nhưng đành chịu thôi , phải như vậy thì mình mới không buồn ngủ nữa ...

Tắm ra rồi thì thoải mái ra hẳn rồi này . Giờ thì mình chắc sẽ đem bài ra phòng khách vừa làm vừa đợi mọi người về . Ừm ! Cứ quyết định vậy đi ....

Thời gian cứ vậy mà trôi qua , giờ gần 11 giờ rưỡi rồi mà mình chỉ mới làm được có một nửa thôi . Haizz ... Biết bao giờ mới xong đây ? Chữ tiếng Hàn khó viết chết đi được . Mình đã cố viết thật chậm , thật chậm để rèn chữ  nhưng sao ... trông nó vẫn như gà bới thế nhỉ ? Mình đã phải gồng hết cả tay để viết nhưng mãi nó cũng chẳng thể đẹp hơn được . Haizz... Rốt cục vấn đề là ở đâu vậy chứ ...? Hay do bẩm sinh chữ mình đã xấu nhỉ ? Không đâu , chữ Tiếng Trung mình cũng đâu tệ lắm đâu chứ ....

" A Bạch ơi , bọn anh về rồi đây ! "

" Mừng mọi người đã về ! "

Thấy mọi người đã về nên mình cùng A Bạch đã chạy ra cửa đón họ . Cái đuôi A Bạch cứ vẫy liên tục thôi , chắc em ấy đang rất mừng vì mọi người đã về đông đủ cả rồi

" Chị Seol ạ ?! Sao giờ này chị còn thức vậy ạ ? "

" À , tại chị còn phải làm cho xong bài tập nên chưa đi ngủ được "

" Bài tập sao ...? Em làm bài tập gì vậy ? "

" Vâng , là bài tập viết tiếng Hàn đấy ạ "

" Ồh... thế à ? "

" Seol này , hôm nay lớp học cậu thế nào ? Mọi thứ có tốt không ?"

" Ờh , mọi thứ đều rất tốt , mọi người đều giúp đỡ tớ nhiều lắm đấy "

" Nếu được như vậy thì tốt quá rồi , những ngày sau cậu hãy gắng lên đấy nhé "

" Ừm~! Tớ biết rồi , tớ sẽ chăm chỉ mà "

Mãi đứng nói chuyện với mọi người mà mình quên để ý , hình như mình thấy thiếu thiếu cái gì đấy . Hmm ...? Xem nào ... Sao chỉ có 8 người thôi nhỉ !? Àaa ...! Còn thiếu tên đáng ghét này . Tên đáng ghét đâu ... mất rồi nhỉ?

" Doyoung này ... "

" Vâng ? Gì vậy chị ? "

" Tên đáng .... À , à không ! Là Taeyong ! Taeyong , cậu ấy đâu rồi ...? Cậu ấy không về cùng mọi người sao ? "

" À , lúc tập xong là anh Taeyong có về cùng bọn em mà , nhưng ban nãy khi về gần tới ký túc xá thì ảnh bảo là ảnh cần mua tí đồ , nên đã bảo mọi người về trước đi , mua xong ảnh sẽ tự đi bộ về sau đấy ạ "

" À.... ra là vậy . Mà này , mọi người có đói không ? Để tớ xuống nấu tí gì cho mọi người ăn nhé ? "

" Thôi không cần đâu Seol , giờ bọn tớ chỉ muốn tắm một cái cho thật đã và .... phóng lên giường ngủ thôi . Bọn tớ mệt lắm rồi "

" Đúng đấy chị , bọn em ăn chẳng nổi đâu ạ . Giờ chỉ muốn đi ngủ thôi , mắt sắp xụp xuống luôn rồi này . Chị xem đi .... "

Đúng thật này , mặt ai cũng bơ phờ ra hết cả rồi . Chắc là đang mệt và buồn ngủ lắm rồi đây . Nhìn họ mệt mỏi thế này tự dưng thấy xót quá đi mất

" Em đừng lo cho bọn anh , ai cũng đã ăn ở công ty cả rồi nên giờ chẳng thấy đói đâu "

" Vâng . Nếu đã vậy thì tốt quá rồi , giờ thì mọi người mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi . Trông mọi người ai cũng mệt lắm rồi đấy "

" Được rồi , vậy bọn anh vào phòng trước nhé , làm bài xong nhớ vào nghỉ ngơi đấy "

" Vâng em biết rồi "

" Bọn tớ cũng vào đây , cậunhớ là đừng học khuya quá đấy , sẽ không tốt cho sức khỏe đâu . "

" Ầy~ tớ biết rồi mà , tớ làm gần xong rồi sẽ vào ngủ ngay thôi . Yên tâm đi nhé "

" Vậy bọn vào đây , tạm biệt cậu nhé . Good night~! "

" Bọn em đi ngủ trước đây ạ . Chúc chị ngủ ngon nhé . Bye bye chị~! "

" Ờh , bye bye~!  Mọi người cũng phải ngủ thật ngon để lấy lại sức đấy nhé . Tạm biệt~ "

Sau khi mọi người đều vào phòng hết thì mình đã lại bàn ngồi và tiếo tục làm bài . Tên đáng ghét vẫn chưa về mà , nên chắc mình sẽ chờ ... cậu ấy , với cả ngồi làm cho xong bài tập luôn ....

Mình ngồi đấy làm bài cũng tầm một lúc rồi mà cậu ấy vẫn chưa về nữa . Không biết tên đáng ghét ấy có bị gì không nhỉ ? Trời cũng đã tối lắm rồi mà .... Mình nói là ngồi làm bài , nhưng đầu mình cứ ngoảnh ra phía cửa thôi . Tên đáng ghét này mua gì mà lâu thế không biết ...?

Mãi cho đến khi mình nghe thấy tiếng mở cửa vang lên thì giống như vừa vứt bỏ một gánh nặng trong lòng vậy . Nhưng ... nhưng mà sao dáng đi của cậu ấy cứ kì ... quái thế nào ấy nhỉ ? Sao ... lại lấy tay để chống lưng thế kia ? Hay là cậu ấy bị thương rồi ?! Khi mình vừa nghĩ đến đấy thì mình đã vứt ngay cây bút đang cầm trên tay xuống mặt bàn , và chạy thẳng đến phía cửa ngay chỗ cậu ấy đang đứng . Mình muốn biết là cậu ấy đã bị gì ...

" Jiggie ?! Sao giờ này cậu còn ngoài đây thế ? "

" Này , mọi người đều về hết nãy giờ rồi đấy , sao đến giờ cậu mới về thế hả ? "

" Tôi hỏi là sao giờ này cậu còn ngoài đây ? "

" Thì ... thì tớ ... tớ ngồi làm bài "

" Làm bài ? Cậu có phòng mà , sao không vào phòng mà làm "

" Thì ... tớ ... tớ thích ngồi ngoài đây , sẵn tiện vừa làm ... vừa ... vừa đợi ... đợi cậu về ! "

" Đợi ... đợi tôi sao ?! "

" Ờh ! Là ... là tớ đợi cậu đấy . Thì sao nào ? Cậu ... cậu tính cấm tớ luôn à ? "

" Phụt~! Không đâu , không đây ! Tùy cậu thôi ... "

" Này , này , này ! Lee Taeyong ! Tên đáng ghét nhà cậu vừa cười ... cười tớ đấy à ?! "

" Không có . Tôi có ...Phụt~! Tôi có cười cậu đâu "

" Này , cậu vừa cười còn gì !... Biết thế , ban nãy tớ đi ngủ luôn cho rồi .... Tớ thấy cậu chưa về nên mới ngồi đợi thế này , nhưng về tới thì sao ...? Còn cười chọc tớ ? Đồ đáng ghét đúng là đáng ghét mà "

" Được rồi , được rồi ! Jiggie là tốt nhất . Tôi cười cậu là tôi sai , giờ thì không cười nữa ... Huh ? Có được chưa ? "

" Xì~ Mà này ! Cậu bị thương ở đâu đúng chứ ? "

" Hả ...?! Không ! Không ... không có ! Tôi không có bị thương gì cả . Sao ... cậu lại hỏi thế ? "

" Thì lúc cậu vào cửa đấy , tớ thấy cậu lấy tay đỡ lưng thế này này . Chắc chắn là cậu bị thương ở đâu rồi , có đúng không ? Đưa tớ xem nào "

" Tôi ... tôi nói là không có . Tôi chẳng sao cả , cậu khỏi lo "

Mình thấy cậu ấy đang cầm cái bị gì đấy , bên ngoài thì có in hình chữ thập . Chắc là tên đáng ghét này vừa từ nhà thuốc ra đây mà . Còn tính lừa mình sao ...? Tưởng mình ngốc thật chắc ? Nhân lúc mà cậu ấy không chú ý , thì mình đã giật lấy cái bị thuốc trên tay cậu ấy và xem bên trong là gì .... Ầy~! Mình biết ngay mà , bộ cậu ấy tính giấu mình sao ?

" Này , Jiggie ! Cậu làm gì vậy ? Trả lại cho tôi , nhanh lên "

" Này , cậu tính lừa tớ hả ? Bảo là không sao , vậy mấy hộp cao dán giảm đau này là thế nào đây ? "

" Thì ... thì ... tôi ... "

" Cậu đừng giấu tớ nữa . Cậu bị đau ở đâu rồi , đúng chứ ? "

" Thì .... dạo gần đây có tập luyện hơi nhiều nên ... phần bả vai ... với lưng ... hơi đau một tí .... "

" Thấy chưa , tớ đã nghi từ ban đầu rồi mà . Ai đời lại đi cái dáng ... kỳ lạ như cậu chứ "

" Tại phần lưng tôi bị đau mà , nên tôi phải dùng tay đỡ ấy chứ ,  nếu không thì đau lắm .... "

" Vậy ... giờ cậu đi tắm đi . Tắm xong tớ giúp cậu dán cao dán nhé ? Để lâu không tốt đâu "

" Không cần đâu ! Giờ cậu cứ đi ngủ đi , tôi tự dán được "

" Này , chỗ cậu bị đau là phía sau đấy , làm sao cậu tự dán được "

" Không sao ! Tí ... tí tôi nhờ Yuta hay Winwin dán giúp tôi cũng được mà "

" Thôi khỏi đi , cậu về trễ quá nên chắc mọi người đã ngủ hết cả rồi . Tớ nghĩ tốt nhất thì cậu không nên làm phiền họ thì hơn , tớ thấy mọi người đã mệt lắm rồi . Cứ để tớ giúp cậu cũng được mà , nhé ...? "

" Nhưng giờ này trễ rồi . Jiggie ! Tôi không muốn phiền cậu đâu "

" Cậu khách sáo gì chứ , dù sao cũng ở chung một ký túc xá rồi còn gì , với cả giờ tớ cũng chưa ngủ được đâu , còn bài tập chưa làm xong kia kìa . Nên cứ xem như tớ tiện tay giúp cậu thôi , đừng có mà ngại , nhé ? "

" Nhưng mà .... "

" Ầy~Được rồi ! Cậu mau đi tắm đi , ra tớ giúp cậu dán , rồi còn đi ngủ nữa . Mau lên , đi tắm mau "

" Tôi biết rồi , vậy tôi ... đi tắm trước đây "

" Ờh , mau đi đi . Tớ sẽ ngoài đây ngồi làm bài đợi cậu "

" Mà này Jiggie ! "

" Hửm ...? Sao thế ? "

" Hôm nay .... thấy cậu bắt đầu đáng yêu rồi đấy , Jiggie !"

" Xì~ Gì chứ ? Tớ bao giờ mà chẳng đáng yêu "

Tên đáng ghét này lại tủm tỉm cười nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net