☻ꎃꀿầꂚ 7☻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ! Dậy mau "

Giọng ai đang gọi mình nhỉ ? Giọng nghe khó chịu quá ... nhưng dù mình vẫn còn đang buồn ngủ lắm .....

" Này ! Li Soel ! Có dậy không "

Ai mà gọi thẳng tên mình vậy ? Giọng khó chịu này quen quá ... Có khi nào là ....

" Ai ... vậy ~ ? ''

" ........ "

Sao chẳng trả lời gì hết vậy ? Thế là mình ráng mở mắt ra trong cơn buồn ngủ ....

" Ai ... thế ? Ai ?! À ... Là Lee Taeyong à ...? Lee Taeyong .... LEE TAEYONG !!?? Này ... Này ! Này ! Này ! Cậu ... cậu ... cậu làm gì ở đây thế ? "

" Đừng có nói nhảm nữa . Mau về thôi  "

" Về sao ...!? À , à , à ! Tớ nhớ rồi tớ đã ngủ quên ở phòng tập . Mọi ... mọi người đâu hết rồi ? "

" Về hết rồi "

" Về hết rồi ? Vậy sao cậu lại ở đây ?"

" Chưa muốn về "

" Thế ... sao mọi người không gọi tớ dậy ?"

" Hỏi nhiều quá . Giờ cậu có về không đây ? "

'' Về chứ , về chứ . Mà này ! Cậu đợi tớ đi về chung nhé . Tớ sợ đi đường tối lắm . Nhé ? "

" Cậu ? Sợ sao ? "

" À... Chuyện là khi còn nhỏ ... tớ đã gặp vài chuyện đáng sợ trong ... một con hẻm vào ban đêm thôi ... "

" Vậy cậu mau lên đi "

" Ờh , ờh ! Đứng dậy ngay đây .... Aaaa ... ! "

   Tiêu rồi ! Tiêu rồi ! Tiêu mình rồi ! Làm ... làm sao đây ? Tê ... tê chân quá . Chắc là do ban nãy mình đã ngồi xếp bằng để ngủ quá lâu nên ... nên giờ chân tê hết cả chân rồi ... Làm sao đây ? Làm sao đây ?

" Lại gì nữa ? "

" Tớ ... tớ bị tê chân rồi . Không ... đứng dậy nổi nữa "

" Cậu phiền quá đi . Tôi về trước đây "

" Này ! Này ! Này ! Xin cậu đó , đợi tớ về chung nhé ? Nhé ? Thật sự tớ không dám đi đường tối một mình đâu . Nó ... nó đáng sợ lắm . Tớ sẽ đứng dậy liền đây , cậu đợi tớ với nhé ? "

" ....... "

Giờ làm sao đây ...? Mình vẫn không đứng lên được ... tên khó chịu đó sẽ mắng mình mất ...

" Cậu thật phiền phức "

" Tớ ... Tớ xin lỗi mà  "

" Lên đi "

" Lên ... lên đâu cơ ? "

" Leo lên đi , tôi cõng cậu về . Nhanh lên "

" Cậu ... cậu ... cậu bảo là cõng ... cõng tớ sao !? "

" Đã trễ rồi , tôi cần phải về để ngủ một tí đấy . Cậu đừng lãi nhải nữa , giờ lên không ? "

" Ờh , ờh , ờh ! Lên đây , lên đây . Cảm ... cảm ơn cậu nhé . Nhưng ... nhưng giờ này trễ lắm rồi , tớ và cậu sẽ về bằng gì đây ? "

" Đi bộ "

" Này ! Đi ... đi bộ sao !? Cậu đi nỗi không đấy ? "

" Chỉ cần cậu đừng làm phiền tôi thôi "

" Được rồi , tớ sẽ im lặng mà . Yên tâm đi nhé "

Cứ thế mà cậu ấy đã cõng mình đi gần nữa đường rồi ... Tên này công nhận khỏe thật đấy

" Cậu mệt không ? "

" ...... "

" Tớ có nặng không ? "

" ........ "

" Này ! Anh trai à , trả lời em đi chứ . "

" Ồn quá ... Không chịu ngồi yên là tôi ném cậu xuống đất đấy "

" Tớ biết rồi ! Xin lỗi cậu nhé .... nhưng mà này cậu có muốn biết tại sao tớ lại sợ đi đường tối thế không ? "

" Này ! .... "

" Xin lỗi , xin lỗi ! Tớ không nói nữa . Sẽ im lặng tuyệt đối luôn "

" Tại sao ? "

" Ồh ...! Cậu muốn nghe sao ? "

" Cậu không nói thì thôi "

" Không , tớ sẽ nói mà ..... Chuyện là ... khi ấy tớ còn nhỏ ấy , tới mỗi buổi tối tớ cực kì thích ra ngoài đường chơi cùng các bạn khác . Hôm đấy là một ngày mưa tầm tả , nhưng tớ vẫn muốn ra ngoài chơi . Thế là tớ đã nài nỉ mẹ cho tớ ra ngoài chơi một tí , tớ nghĩ bạn bè tớ đều đang chơi ngoài đó , nhưng khi đấy ngoài đường chẳng còn một ai .... chỉ có mỗi một chú kia mặc đồ xộc xệch toàn thân thì ướt sũng đang đi đến chỗ tớ thôi , chú ấy kêu lại rồi đưa cho tớ vài cục kẹo . Đương nhiên là tớ không nhận rồi , mẹ từng bảo là không được nhận đồ người lạ . Nhưng chú ấy cứ cố nhét chúng vào tay tớ , lúc ấy tớ nhìn lên khuôn mặt của chú ấy đáng sợ lắm . Nên tớ đã giục hết nhưng viên kẹo trong tay xuống dưới đất , rồi chạy liền vào nhà . Chú ... chú ấy đã kéo tớ lại , rồi bảo mình đi vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh . Tớ ... tớ đã sợ ... sợ lắm , liền quay lại chạy vào nhà để nói với bố mẹ . Thì ... thì ... thì chú ấy đã giực tóc tớ làm tớ ngã xuống đất rồi ... rồi chú .. chú ấy đã nắm tóc lôi tớ vào con hẻm nhỏ đó . Lúc đấy , mình đã khóc rất lớn và cố gọi bố mẹ ra . Nhưng ... nhưng rồi chú ấy đã lấy một viên gạch đập ... đập vào trán tớ vì tớ đã khóc rất lớn . Tớ đã từng nghĩ lúc đó là sẽ chết vì đau rồi .... Bởi vì khi ấy tớ chỉ là một đưa trẻ mà phải chịu rất nhiều vết thương đang rỉ máu khắp nơi trên người .... Tớ đã khóc tới khàn cả cổ , thật may khi bố mẹ đã kịp ra và cứu tớ , nếu không thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ?... Cũng vì vậy mà từ đó tớ đã có một sẹo trên trán , và cũng từ đó mà tớ sợ đi đường tối , tớ sợ lại gặp những chuyện tương tự vậy .... Tối ... tối nào lắm lúc tớ lại mơ đến những điều đáng sợ đó ... tớ đến ... đến giờ mà vẫn còn ... còn bị ám ảnh ... "

" Này ! Li Soel , cậu đang run đấy . Cậu vẫn ổn chứ ? "

" Tớ xin lỗi ... nhưng khi nhớ lại chuyện đó ... tớ ... tớ sợ  ''

" Giờ thì không sao đâu "

" Này , Lee Taeyong ! Cậu ... là đang an ủi tớ đó à ...? "

" Không ... không đâu . Ý tôi là , giờ cậu sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu . Nên không cần phải sợ như thế "

Cậu ấy thật sự là đang an ủi mình này . Chuyện gì vậy chứ ? Hôm nay tên này sao thế nhỉ ? Ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn với mình rồi này .... Kỳ lạ thật đấy

" Đã tới rồi , xuống đi "

" Ờh , tớ biết rồi .... À ! Taeyong à ! Hôm nay , cảm ơn cậu nhé . Vì cậu đã cõng tớ về và ... đã tâm sự với tớ nữa . Giờ thì tớ thấy cậu cũng ... cũng chẳng đáng ghét lắm đâu "

" ....... "

" Hừ~ Cậu vẫn kiệm lời vậy nhỉ ...? Không sao , không sao đâu ... Giờ thì cậu mau đi ngủ một giấc thật ngon đi nhé . "

" Ừm ! Cậu cũng vậy ... Mà này , đừng ... đừng ... có mơ thấy ác mộng nữa đấy nhé "

" Ờh , tớ biết rồi , cậu mau vào phòng đi . Tạm biệt nhé "

Bữa nay cậu ấy , đã nói chuyện với mình nhiều hơn một tí rồi ... Rõ ràng là cậu chẳng giỏi an ủi người khác xíu nào , nhưng cậu ấy cũng đã cố an ủi mình nhiều rồi . Bởi thế cảm ơn cậu nhé , Lee Taeyong ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net