Chap 34 :Fiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi cúp máy điện thoại anh có lẻ làm anh giận lắm mãi đến 2 ngày rồi mà vẫn chưa liên lạc 1 tin nhắn cũng không. Tôi nhớ anh lắm chứ nhớ đến phát điên luôn, tuy nhiên không thể chủ động liên lạc vì sợ mình sẽ yếu đuối sẽ dành lấy anh về phía mình mất.

Hôm nay là ngày anh về lại Hàn, vẫn không có 1 tin nhắn nào.
" điên thật mày là người làm anh giận chưa xin lỗi mà mong anh ấy nhắn tin trước sao? Mày biết rõ anh ấy tính như nào mà ? " tôi vừa cất điện thoại vào túi, bấm mã khóa nhà và suy nghĩ. Trên đường từ công ty về nhà tôi cứ nhìn mãi vào màng hình điện thoại tuy nhiên nó 1 mực không chịu sáng.
Tôi quăng túi xách lên sofa và cũng ngã mình lên đó 1 cách mệt mõi. Công việc rút đi sức lực của tôi và còn những cơn đau đầu nữa nó thật sự quá sức chịu đựng có những lúc tôi nghĩ đến cái chết để nhẹ nhàng hơn. Nhưng lý do để tồn tại bây giờ có lẽ chỉ là do muốn được nhìn anh lâu hơn thôi.

/unnie. Unnie à biết tin gì chưa ?/ vừa nhấc điện thoại chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuông 1 trào.

/ EXO ngày mai sẽ đến Fiji cùng với Red Velvet /

/ ơ sao unnie cũng biết thế ?/

/ các cô cậu đến đó quay quảng cáo không cần trang phục à? /

/ quên mất unnie là stylist. /

/ nhắc đến EXO thì cô còn nhớ cái gì hả ?/

/ hihi. Unnie không thể biết em đã vui như thế nào khi nghe tin này đâu. Em chưa bào giờ nghe lịch trình mà vui đến như thế đó /

/ uhm /

/ ngày mai em phải mặc đồ gì ra sân bay đây nhỉ? Anh ấy cũng sẽ ra sân bay cùng em đấy, ước gì được ngồi chung với anh ấy thì hay biết mấy?/

/ em cứ mặc như thường đi. Baekhyun rất thích phong cách thể thao năng động /

/ vậy à? Vậy em sẽ mặc..../
Và cứ thế cuộc trò chuyện dài vô tận. Tôi cũng không biết mình đã nói những gì nữa.

___________________
Sáng tôi đến cty sớm để chuẩn bị đồ cho chuyến bay đây là lịch quay quảng cáo chủ yếu là đồ tài trợ nên quần áo cũng ít. Chúng tôi sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm ở đây, vừa làm việc vừa nghĩ dưỡng luôn.

Sân bay vẫn đông như mọi khi, hôm nay còn có phần đông đúc hơn nữa. Sau 1 hồi vật vả ở lối vào, cuối cùng cũng vào được khu vực cách ly. Là stylist của EXO mà hầu như tôi chỉ đứng nói chuyện với RV thôi, 1 phần vì tôi khá thân với họ và 1 phần vì tránh mặt Baek.

/ Wendy.../

/ chào sunbae /

/ sao em lại ngồi đây? /

/ à. JooHyun unnie bảo đổi chổ với em vì chị ấy muốn ngồi gần cửa sổ /

/ vậy à? Ra là đổi.../ Baekhyun cười với vẻ chán nản. Anh đã cố tình kêu anh quản lý đổi chổ cho cô và anh để tiện nói 1 số chuyện vậy mà

/ sunbae...không thích ngồi gần anh à? Vậy em sẽ đổi chổ dù sao cũng chưa bay /

/ không không. Không phải ý đó chỉ là anh sợ em buồn khi ngồi với anh thôi /

/ làm gì có ngồi với anh là đã rất vui rồi / anh thật là dần hiểu ra mối quan hệ mà Wendy đang muốn hướng đến.

______________

Sau mấy tiếng cuối cùng máy bay cũng đáp cánh an toàn. Đáng lý ra la tôi sẽ ở cùng 1 nhân viên khác nữa nhưng vì không muốn ai biết bệnh của tôi nên bỏ tiền túi ra thuê 1 phòng, tôi biết có rất nhiều người chỉ chỏ nói tôi chảnh chọe.

/ anh làm gì vậy ?/ tôi vừa nhận phòng thì Baekhyun ở đâu đi xong xong vào làm tôi giật cả mình.

/ hôm nay em đã làm gì vậy. Không thích anh đến như vậy sao? /

/ anh đang nói cái gì vậy /

/ em giả ngơ hay thật đó. Tại sao lại đổi chổ, tại sao lại 3 lần 4 lượt đẩy anh đi cùng với Wendy em đang muốn điều gì hả? / anh cầm tay tôi lay mạnh, anh tức giận thật rồi.

/ vì Wendy thích anh. /

/  ha...như thế thì em tác hợp à / anh cười nhạt /

/ ờ vì em ấy là người quan trong đối với em /

/ vậy anh là cái gì hả ? Em không nghĩ tới cảm giác của anh muốn anh như thế nào thì anh phải như thế đấy à / Baekhyun bắt đầu to tiếng lên rất nhiều.

/ anh không là gì đối với em cả. Có hay không cũng ổn /tôi vẫn giữ tông giọng bình tỉnh, như thế còn chọc điên anh hơn nữa.

/ ....thì là là như vậy à. Haha được thôi điều này tôi vốn phải nhận ra sớm hơn nhỉ con người bản tính đâu thể dời được 1 lần hảm tiền cả đời hám tiền/ anh nói rồi bỏ đi ra ngoài kèm theo 1 tiếng ầm lớn phát ra từ cửa. Tôi lại lần nữa làm anh tổn thương cuộc đời này thực sự tôi nợ anh  thật sự quá nhiều. Tôi đột nhiên bật khóc, khóc thật lớn mà không biết lý do như thế nào chỉ cảm thấy trong lòng rất đau.
Hiện tại bây giờ tôi ước gì mình được biến mất để khỏi phải phiền lòng người khác.

_______________

Baekhyun đi ra khỏi phòng đầy tức giận. Cô nghĩ tình yêu của anh là 1 trò đùa sao? Cô đang đùa giỡn với nó đấy à. Anh đã bỏ qua chuyện cũ để làm lành với cô, vẫn yêu cô như những ngày đầu vậy mà cô hết lần này đến lần khác lừa dối cô bây giờ lại còn đùa dỡn với tình cảm của anh nữa. Dù rất yêu cô nhưng lòng tự trọng không cho anh tiếp tục.

/Aishh..../ anh tức đến độ thốt lên 1 câu chửi thề cũng mai trời đã tối và xung quanh

/ anh đang tức giận sao? / Tiếng của 1 người con gái từ phía sau vọng đến làm anh phải quay đầu nhìn lại, anh đang hy vọng 1 người

/..../ anh im lặng không nói gì chỉ để nén cơn giận của mình xuống

/ em xin lỗi /

/ tại sao em phải xin lỗi chứ /anh nói với tông giọng không mấy là nhẹ nhàng

/ tại vì chuyện đổi chổ ngồi. Có lẻ anh đã giận lắm..../ Wendy nói mà không nhìn lên anh chỉ nhìn xuống chân, cô thực sự không có cái dũng khí nhìn thẳng vào anh

/ Wendy à em thích anh à ?/ câu nói được thốt ra từ miệng Baekhyun.

_Hết chap 34_

Chắc quên tui hết rồi nhỉ? Lâu quá không đăng fic nó muốn móc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net