Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng gõ cửa thì Baek ra mở cửa thấy Chen thì liền muốn đóng cửa lại.

/ cậu khoang hả đóng. Tớ có chuyện muốn nói /

/ có chuyện gì là lịch trình sao ?/

/ không không phải lịch trình /

/ vậy xin lỗi tôi không muốn nghe / Baek cố đóng cửa lại nhưnhg Chen lại ra sức cảng

/ là chuyện của Yoohyun /

/ con người đó có liên quan với tôi sao? /

/ nếu cậu muốn biết lý do tại sao cô ấy hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa thì đi theo tớ đến 1 nơi /

/ tôi không quan tâm /

/ tớ đợi cậu ở ngoài xe / Chen nói rồi bỏ đi ra xe ngồi đợi. Anh dám chắc là Baekhyun chỉ là miệng nói lời cay độc nhưng thực chất anh rất yêu cô ấy. Và bây giờ chỉ có mình Baekhyun là khuyên được cô.

/ tôi biết được cậu sẽ ra mà /

/ ... /

_15phút sau_

/ cậu đưa tôi đến đây làm gì?/ Baekhyun ngạc nhiên khi Chen đưa cậu đến trước cửa bệnh viện.

/ Yoohyun đang ở đây /

/ cô ta...cô ta ở đây làm gì ?/

/ cậu vào rồi sẽ biết /

Qua ô cửa kính bên nhìn vào Baekhyun có thể dễ dàng nhìn được thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trên chiếc giường cùng bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình. Cô ngay cả ngủ cũng chau mày, bây giờ trong lòng anh thực sự rất rối và có vô số câu hỏi muốn hỏi.

/ cậu có rất nhiều câu hỏi đúng không tớ sẽ trả lời thay cô ấy / Chen kéo Baek đến dãy ghế gần phòng bệnh của cô ngồi.

/ cô ấy....cô ấy tại sao..../

/ là u não cấp tính giai đoạn cuối /

/ sao? Cậu nói gì? 2 người lại định giở trò gì đó gạt tôi nữa đúng không ?/ Baek thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 1 người đang khỏe mạnh tại sao lại nói là bị u não chứ , lại còn là giai đoạn cuối nữa

/ cô ấy hằng ngày điều chiến đấu với căn bệnh này. Đây là lần thứ 4 trong tuần cô ấy bị đưa vào đây. Lần nào cũng vậy không chịu tiếp nhận điều trị. /

/ không tất cả điều là sự giả dối. Nhưng cho dù nói thật thì cũng là tại cô ta đã gạt quá nhiều người nên như thế /

/ cậu không nhận ra hay cố tình không chịu hiểu hả? Bệnh này không lẻ đến mức nhập viện như thế mới phát hiện hả? Cậu có lần nào đặc câu hỏi tại sao cô ấy tham lam mà lại bỏ 1 người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có tất cả chưa hả? Vì lẻ gì mà cô ấy phải làm như thế ?/

/.../ nhưng lời của Chen thật sự đã thức tỉnh Baek anh đúng là nghỉ cô tham lam ham danh lợi, đem anh ra làm trò đùa mà chưa bao giờ chịu tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện đằng sau

/ cô ấy đã lừa tất cả bằng cái vẻ mạnh mẽ đó. Cô ấy luôn muốn tất cả chúng ta hạnh phúc rồi lại đem tất cả đau thương ôm cả vào mình. /

/ điều trị. Không phải bây giờ bệnh gì cũng có cách điều trị sao? /

/ cô ấy không đồng ý tiếp nhận điều trị /

/ KHÔNG ĐỒNG Ý CẬU KHÔNG BIẾT KHUYÊN SAO? CẬU LÀ BẠN TRAI KIỂU GÌ VẬY HẢ ?/ Baekhyun đột nhiên mất bình tĩnh hét lớn

/ cô ấy không hề có ý gì với tớ,  tớ là cái cớ để đẩy cậu ra nhưng thực chất từ đó đến giờ người cô ấy luôn hướng đến là cậu. Nên bây giờ chỉ có cậu có thể khuyên cô ấy /

/ vậy tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết mà đến tận bây giờ mới chịu nói hả /

/ cô ấy là không muốn nhìn cậu đau lòng /

/ đẩy tôi ra không phải cũng làm tôi đau lòng sao? Jung Yoohyun tại sao lại ngốc như thế / Baekhyun từ từ ngồi bệch xuống nền đất, đau lòng, thực bây giờ anh đang rất đau lòng. Thì ra từ trước đến giờ cô luôn gạt anh , luôn khiến anh nói cô nhẫn tâm ghét bỏ cô thậm chí anh còn nguyền rủa cô. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là sợ anh đau lòng. Anh tự cảm thấy mình xấu hổ và bất lực giá mà anh hiểu và biết mọi thứ sớm hơn thì cô gái đó đâu phải chịu tất cả mọi thứ 1 mình.

________________________

Tôi giật mình tỉnh giấc, tim còn đang rất đau tôi vừa trải qua 1 giấc mông không mấy gì vui vẻ tôi thấy Baekhyun nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, anh đã khóc rất nhiều điều đó làm tim tôi đau nhói. Đã 6h sáng rồi tôi vệ sinh cá nhân sau đó thay bộ đồ của bệnh viện ra, tôi thực sự không thích ở lại đây 1 chút nào. Đang xếp mấy bộ quần áo để đi về thì tôi nghe tiếng mở cửa và có người bước vào, ngoại trừ Chen thì còn ai biết tôi ở đây nữa cho nên tôi cũng chả thèm quay lại nhìn

/ anh không có lịch trình sáng sao? /

/.../

/ em biết anh muốn khuyên em ở lại đây nhưng thực sự em ngán cái mùi bệnh viện lắm rồi. Lần sau có ngất thì em cũng không vào đây đâu / tôi nói nhưng chả thèm quay lại vẫn cứ thu dọn mọi thứ

/ bệnh thì phải vào viện chứ / người đó đáp lời tôi tuy nhiên không phải là Chen. Tiếng nói đó thực sự rất quen tay nó hầu như theo tôi vào từng giấc ngủ, tôi dưng mọi hoạt động để quay lại nhìn tôi hy vọng đừng phải là anh, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi ở đây.

/ ai cho em thu xếp đồ đạc để đi về hả ?/

/Baekhyun / là anh ấy thực sự là anh ấy. Anh ấy đứng đó cầm trên tay bó hoa cúc dại mà tôi thích. Tôi thực sự muốn gặp anh nhưng tại sao lại phải là lúc này ở nơi này chứ?

_ hết chap 39_

Không biết có ai còn thức không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net