Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ đi thôi bắt đầu nào. Khoảng khắc lịch sử này sẽ thay đổi tất cả / Seulgi đẩy cô và mọi người lên.

5 cô gái cùng cất cao tiếng hát Red Dress khởi đầu sân khấu tất cả rất hoàn hảo, cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng lâu rồi không gặp em ấy lại ốm đi rồi,chắc em ấy đang vui lắm có concert riêng luôn là ước muốn của em ấy mà. Nhìn thấy em ấy được như thế thực sự tôi đi cũng yên tâm rồi.
Mọi người thật sự diễn rất hân say hầu như là không mệt mỏi lúc nào cũng thấy trên môi các thành viên những nụ cười tươi nhất.

Lúc mọi người đi giao lưu với mọi người các thành viên điều nhìn về hướng này họ vảy tây chào người thân và fan chỉ có duy nhất có em ấy là chỉ nhìn dưới chân không hề nhìn về phía này . Đến khi Wendy solo cover ca khúc last love thì em ấy đã nhìn về phía này rồi chợt khưng lại tôi biết là em ấy đã nhìn thấy tôi, tôi không nói hay làm gì chỉ nở 1 nụ cười rồi giơ cái banner tôi được phát ở cổng lên trên đó có ghi dòng chữ " tôi muốn ngắm nhìn nụ cười của Seung Wan".
Rồi đột nhiên em nghẹn lại và dường như là bật khóc cố gắng lắm mới hoàn thành bài hát trọn vẹn. Ngay giây phút đó tôi cũng thật sự muốn bật khóc tôi cũng không hiểu tại sao nữa, chúng tôi như đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau vậy.
Concert chưa kết thúc nhưng tôi cảm giác được là mình không khỏe nên không thể ở lại đến cuối được, lâu vậy rồi tôi cũng không gửi đến em ấy 1 lời chào mà đã đi mất có lẽ sau này đến khi tôi mất đi cũng sẽ như thế nhỉ.

/ đã bảo em ở yên trong bệnh viện tại sao lại đi lung tung vậy hả ? / Baekhyun tức giận la mắng tôi

/ em xin lỗi chỉ là có việc ra ngoài 1 lát thôi em đâu nghĩ là sẽ như thế.../ tôi lí nhí, thật ra là vừa nãy tôi lại bị ngất giữa đường được mọi người đưa về đây. Dạo gần đây cơn đau của tôi đã giảm đi đáng kể tuy nhiên thường xuyên bị ngất hơn, thể trạng tôi rất rất yêu vận động 1 lúc thế nào cũng sẽ ngất.

/ có biết bây giờ sức khỏe của em là trên hết không hả? /

/ em biết chứ nhưng đó là concert đầu tiên của em ấy em phải đi dự chứ /

/ quan trọng hơn chính em sao?/

/cũng có thể nói như thế /

/ em đúng là... / anh nói rồi bỏ ra ngoài thực sự thì tôi biết là anh rất lo cho tôi, gương mắt lo lắng khi nhìn tôi, tôi có thể hiểu hết.

________________________

<xin lỗi, là em sai> tôi nhắn tin cho anh ấy

< có lỗi à?>

< em không nên làm như vậy? Từ nay sẽ ngoan ngoãn trong bệnh viện >

< RV mà có concert thế nào em cũng sẽ chạy đi tiếp cho xem >

< không như vậy nữa đâu tin em đi >

<...>

< đừng giận nữa mà ☹>

< ngủ đi khuya rồi đừng thức khuya nữa >

< khi nào anh không giận nữa em sẽ ngủ >

Tôi không thấy anh hồi âm gì con người gì mà giận dai như thế không biết.
Tôi cũng không biết là mình đã ngủ từ khi nào nữa đến sáng thì tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thúc thít bên tai.

/unnie...hix /là Wendy em ấy với cái áo khoát màu đen ngồi bên giường của tôi tôi cú tưởng là mình đang nằm mơ nữa chứ

/là em thật sao? Tại sao lại khóc như thế chứ / tôi chồm đến lau nước mắt cho em ấy

/ unnie tại sao...hix...tại sao lại nằm đây chứ? Chả phải lần trước nói về Canada kiểm tra đã khỏe rồi sao...hix.../em ấy vừa nói vừa khóc đúng là trẻ con mà

/unnie không phải vẫn khỏe mạnh ngồi đây sao? Không sao đâu đừng khóc nữa /

/ unnie nói dối mọi người đã nói cho em biết hết rồi. Em xin lỗi unnie...hix...unnie phải đấu tranh vậy mà em lại giận unnie...hix lúc nào cũng trẻ con như thế .../

/ không sao mà. /tôi không ngừng dỗ dành em ấy

/ ấy vậy mà hôm qua lại đến xem em diễn để lại ngất giữa chừng...em đúng là đứa em không tốt...huhu...unnie nên ghét em mới đúng.../

/ Seung Wan của chị rất đáng yêu không đáng ghét 1 chút nào đâu...đừng khóc nữa / tôi kéo em ấy lại ôm mãi đến lúc em ấy có lịch trình rời đi thì mới chịu nính khóc.
Đứa em này đúng là ngốc nghếch mà.

/ là anh nói cho em ấy biết à ?/tôi nói khi gặp Baekhyun đi vào.

/ chứ em nghĩ là ai ?/

/cảm ơn anh nhìu lắm dù dỗi nhưng vẫn đưa đưa em ấy đến với em /

/ không làm cho em ấy hiểu ra và đến đây để em lại chạy đi tìm em ấy nữa hả? /

/ em thực sự nợ anh nhìu quá /

/ nói muốn trả nợ thì hãy sống cho thật lâu vào biết không hả?/

/.../ tôi không nói gì vì tôi biết điều đó rất khó với tôi bây giờ

/ thôi nghỉ ngơi đi hôm nay anh phải chụp hình tạp chí và cả đi show nữa có gì thì gọi y tá với bác sĩ nha /

/ nae, anh đi đi không cần lo cho em đâu ở đây có bác sĩ rồi /

/ không được bỏ ra ngoài nữa đó /

/ nae. /

/ anh đi đây,nghỉ ngơi đi / anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi ra ngoài.
Anh lúc nào cũng thế luôn ân cần và nhẹ nhàng như vậy.

_hết chap 42_

Nên đi tới cái kết nhở kéo quài thấy chỉ viết ra mấy cái nhảm nhảm thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net