Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun trở về phòng tập lấy balo của mình rồi đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh làm mấy con người trong phòng tập cũng ngu ngơ không biết gì.

/ gì thế ?/ Chanyeol vẫn còn lơ ngơ

/ai đâu biết đâu chứ, chả lẻ thằng này cũng tới tháng à / Suho nói.

Baek xuống tần hầm lấy xe rồi ngồi đó đập còi. Anh không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế khi gặp cô cười với Chen. Cô gái đó là hạn người ham hư danh như vậy sao? Năm đó vì cậu là 1 người mới vào nghề không có tiền bạc, không danh tiếng, cô đã lấy lí do anh không có tương lại mà rời bỏ anh. Bây giờ khi anh đã nổi tiếng rồi, khi anh đã sắp quên được cô thì cô lại xuất hiện khơi lại bao ký ức trong anh. Cô gái đó nghĩ mình là ai mà lại có quyền làm anh đau như thế 5 năm trước cũng thế bây giờ cũng thế.

_flashback_

/ mấy hôm nay em ở đâu thế, đến nhà cũng không thấy em / Baek ngồi trong góc của KTX mà gọi điện cho cô

/ em bận 1 số chuyện sẽ không về nữa /

/ uê? Nếu không về nữa thì em ở đâu chứ /

/ điều đó không quan trọng. Em có 1 chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh /

/ chuyện gì thì để gặp nhau rồi nói. Mấy hôm nay không gặp anh nhớ em lắm gặp nhau đi /

/ chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu. /

/ em nói gì thế. Tại sao lại không gặp nhau nữa ?/

/ chúng ta.... chia tay đi em không thể tiếp tục nữa /

/ em....em có đang....anh biết dạo này anh luyện tập nhiều không có thời gian dành cho em là anh sai, nhưng nói như thế là quá đáng lắm em đừng trẻ con như thế nữa /

/ em không trẻ con anh à. Em hoàn toàn nghiêm túc /

/ tại sao?/

/điều em cần anh không cho em được vậy ta còn tiếp tục làm gì /

/ vậy điều em cần là gì?/

/ danh vọng, tiền bạc anh có cho em được không? Hiện giờ anh chỉ là 1 idol nhỏ nhoi đi đâu cũng phải cuối đầu /

/ tụi anh chắc chắn sẽ vực dậy.../

/ bao lâu hả anh? 1 năm 2 năm hay 10 năm tuổi thanh xuân em không thể bỏ ra 1 cách vô ít như thế chỉ để chờ đợi anh /

/ YooHyun à anh biết em không phải loại ngưòi như vậy mà /

/em chính là loại như thế đó anh à. Vì thế ta chấm dứt đi /

/ anh xin em đừng bỏ anh ngay lúc này anh rất cần em /

/ anh đừng như thế không thay đổi được gì đâu /

/ đừng đi có được không? / anh bắt đầu khóc những tiếng nấc bên đầu dây bên kia có thể dễ dàng nghe được

/ xin lỗi em không còn yêu anh nữa / cô cúp máy. Anh cầm chặt điện thoại mà khóc, lần đầu tiên anh khóc vì 1 cô gái. Cô gái đó là tất cả những gì anh có, dù không nổi tiếng fan quay lưng bị mọi người chê này chê nọ nhưng chỉ cần cô gái đó bên anh sẽ giúp ah vượt qua tất cả ấy vậy mà bây giờ cô lại rời bỏ anh trong chính khoảng thời gian anh khó khăn nhất. Anh yêu cô rất nhiều nên chính giây phút này anh lại càng hận cô nhiều hơn. Jung YooHyun em là con người như thế sao?

_end flashback_

6h sáng tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân thì nhận được 1 cuộc gọi từ công ty

/ YooHyun ssi cô đang ở đâu thế ?/

/ tôi sao? Tôi đang ở nhà/

/ giờ này cô còn ở nhà à ?/

/ sao thế ạ ?/

/ cô không nhận được thông báo hôm nay phải chụp ảnh sớm sao mà còn ở nhà /

/ đâu có ai thông báo với tôi/

/ Baekhyun nói là đã nói với cô rồi mà /

/ Baekhyun sao? /

/ đúng vậy. Bây giờ cô nhanh đến địa điểm đi  tổn thất gì là cô phải chịu đấy /

/ nae nae phiền anh nhắn cho tôi địa chỉ nữa tiếng sau tôi sẽ có mặt /

/ cô nhanh lên đấy /

Anh ấy rõ ràng không nói gì với tôi rõ ràng là cố tình mà. Tôi cố hết sức có thể để đến được địa điểm kết quả là bị mắng 1 trận cũng may ngoài tôi ra còn có 1 số stylist khác nên buổi chụp mới không có vấn đề gì. Baekhyun thì tỏ ra như không có chuyện gì, thì ra bao nhiêu năm anh vẫn trẻ con như thế.

/ không sao chứ / tôi đang chỉnh phần tay áo cho Chen thì anh hỏi

/ nae? /

/ lúc nãy anh thấy em bị la/

/ do em làm sai / chỉnh xong rồi tôi quay sang dẹp phần quần áo dưới nền

/ yah chỉnh trang phục cho tôi / Baekhyun đứng đó đưa cái cà vạt ra cho tôi ra hiệu tôi phải thắt.

/ thân thiết quá nhỉ /anh nói với giọng mỉa mai

/..../

/ con mồi mới à? Đừng tưởng bở tôi sẽ không cho hạn người như cô tiếp cận anh em của tôi đâu /

/ .../ tôi vẫn không giải thích gì chỉ chăm chú làm việc của mình

/ Đang làm lơ tôi đấy à?/ anh chụp lấy cô tay tôi ngay chổ vết thương hôm qua lực nắm không hề nhỏ làm tôi đau phải "a" lên 1 tiếng.

/ Baekhyun làm gì lâu thế đến nhanh đi/ tiếnh Xiumin gọi nhờ thế anh ta mới bỏ ra

/ cô nên nhớ đây là mới bắt đầu tất cả là do cô chuốt lấy /

_hết chap 7_

Chap này là bù lại cho mấy hôm không đăng bài nha

Vote cmt 1 chút đi.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc fic của tui nghen 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net