Ngoại Truyện 1.1: Nếu em vẫn quyết rũ bỏ tình cảm ấy......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Sohyang nhận được mail từ JYP Ent. thông báo rằng cô đã trúng tuyển.
Dù sao thì sau khi phẫu thuật SEVENTEEN vẫn là thần tượng của cô, Jisoo vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời cô. Và chính vì thế nên cô vẫn luôn ủng hộ họ và mua album nhiều thật nhiều để có thể tới fansign. Và cũng thật buồn cười, khi cô vào nhà vệ sinh dặm lại chút son phấn lại rảnh miệng hát một chút bài hát Falling For U, duet của Jisoo và Jeonghan. Và ngay sau đó bước ra từ phòng vệ sinh riêng một vị nhân viên của JYP Ent. đưa cô tấm danh thiếp và mời cô tới buổi thử giọng sắp tới của JYP. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô cũng đã tới buổi audition đó, và hôm nay cô nhận được mail thông báo trúng tuyển trở thành thực tập sinh dự án, trong vòng mười bốn ngày nữa tới kí hợp đồng.

"Mẹ, con trúng tuyển thực tập sinh dự án của JYP rồi. Ngày mai con tới đó kí hợp đồng nhé." Cô với chất giọng đều đều hỏi han ý kiến của mẹ.

Cô vừa hứng thú vừa không hứng thú với chuyện này. Đúng ra thì việc đi audition thực ra chỉ là cô nhất thời tuỳ hứng, chưa có định hướng nhất định. Mẹ đồng ý thì cô đi, không đồng ý thì thôi.

Mẹ cô đang ngồi gọt táo. Cũng trầm ngâm hồi lâu.
"Tuỳ con. Nếu con hứng thú có thể đi."

"Bởi vì con không có hứng thú nên mới hỏi ý kiến của mẹ."

"Vậy con thử tới đi. Mẹ cũng muốn xem con đứng trên sân khấu với cậu ấy."
Đúng vậy, "cậu ấy" ở đây chính là Jisoo, tín ngưỡng của cô.

Mẹ biết Jisoo yêu cô, nhưng vì cô vẫn khăng khăng đòi phẫu thuật nên bà đành làm theo. Bà luôn mong muốn cô có được một tình yêu xứng đáng với những gì mình bỏ ra.
Cô không còn những cảm xúc đặc biệt đối với Jisoo nữa, chỉ còn thứ tình cảm mơ hồ của fangirl dành cho idol. Ít nhất là cô nghĩ vậy.
Và cũng bởi sau khi phẫu thuật không còn tình cảm gì nữa, nên có lẽ một vài điều đã mất đi. Cô không còn nhớ gì về việc hay tặng anh bạch sơn trà và post-it hỏi anh có hạnh phúc không, không nhớ về việc nhờ mẹ tới gặp anh trước khi mổ. Mọi kí ức về fansign của cô đều không còn, nhưng cô vẫn yêu thích SEVENTEEN. Và bạch sơn trà cũng không còn là loài hoa yêu thích của cô nữa.
Fansign sau khi mổ ấy, anh ngồi cuối.

"Sohyang, chào em." Anh chào cô một cách ấm áp và thân thiện.

Cô nhìn anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và thích thú.

"Làm thế nào anh biết tên em?" Cô cười, khẽ hỏi.
Cô vẫn như vậy, không vồn vã mà bình tĩnh, thoải mái. Anh nghĩ vậy.

Thực ra ngay từ khi bước ra sân khấu anh đã nhìn thấy cô giữa đám đông hơn trăm người trong hội trường tổ chức fansign. Suốt cả buổi giao lưu cô chỉ nhìn anh. Và anh cũng vậy, ngoại trừ những lúc chơi trò chơi cùng cả nhóm anh đều nhìn cô, thỉnh thoảng khi chẳng có việc gì anh cũng liếc mắt nhìn cô, bắt đầu kí tặng anh cũng nhìn cô, khi cô tới vị trí đầu tiên để xin chữ kí anh lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Việc kí tặng của anh bị cô làm mất tập trung. Anh không dám nắm tay fan hâm mộ quá lâu, cũng chỉ kí tặng và nói chuyện với fan một cách nhanh chóng.
Nhưng cô hỏi tại sao anh lại biết tên cô.
"Từ đầu buổi fansign tới giờ anh toàn nhìn em. Bộ mặt em dính nhọ sao?" Cô cười nhẹ.

"Em rất xinh. Suốt cả buổi em cũng toàn nhìn anh." Anh cũng cười. "Chờ em tới chỗ này anh sốt ruột gần chết."

"Em lại may mắn tới như thế." Cô đùa.

Cả cô và anh cùng cười.
"Album của em..." Jisoo nhắc.

Cô nhớ ra, đưa cuốn album tới trước anh. Vừa nhận được cuốn album, anh liền giở lướt qua các trang giấy xem có chữ kí của các thành viên không. Xác nhận là không có chữ kí nào cả, anh mới yên tâm tìm post-it của cô để trả lời.
Post-it lần này chỉ là một tấm note nho nhỏ màu hồng thạch anh và xanh bình trộn lẫn. Anh dường như sướng đến điên cuồng khi đọc câu hỏi. Tờ post-it hỏi anh có hạnh phúc không.
"Em không biết hỏi gì cả nên đành hỏi vậy." Cô bẽn lẽn.

"Anh biết. Em vẫn luôn hỏi vậy trong post-it."

"Nhưng đây là lần đầu tiên em tới fansign."
Tay cầm bút của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nét cười trên môi anh cũng dần biến mất.

Khi anh gọi tên cô, cô hỏi anh rằng tại sao anh biết tên mình. Và bây giờ, cô nói rằng đây là lần đầu cô tới fansign.

Hoá ra những cánh hoa ấy không chỉ chứa tình cảm, mà nó còn chứa cả kí ức của cô.
Tình cảm mà cô từng dành cho anh lại có thể lớn tới như vậy, anh không hiểu.
Anh hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại quyết định phẫu thuật.
Anh lại chậm chạp cúi xuống, tiếp tục công việc kí tặng, rồi anh đưa bàn tay ra. Cô hiểu ý nắm lấy tay anh.

Lúc này thì hoàn toàn không ổn. Cô giống anh. Ngay khi vừa chạm vào bàn tay của anh, cô liền cảm nhận một thứ cảm xúc nào đó, vừa lạ lùng vừa thân quen, nhưng không thể nào luận ra nổi đó là thứ cảm giác gì. Chỉ thấy trái tim như bị một cây kim xuyên qua, nhói một chút, rồi lại thôi.
Rồi cô chợt bừng tỉnh.

"À, em có thứ này." Cô toan rút tay ra khỏi tay anh.

Thế nhưng anh lại ngay lập tức nắm lấy tay cô chặt hơn, hành động có chút vội vã.
"Một lúc nữa thôi, Sohyang."

Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Rồi lại nhìn sang vị trí bên cạnh vẫn còn trống. Anh muốn nắm tay cô lâu hơn. Cô chợt cảm thán, tại sao mình lại có thể may mắn tới vậy.

Anh cứ nắm chặt bàn tay cô như vậy, không nói gì hết. Hai ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng muốt như hai cánh hoa bạch trà của cô. Mãi cho tới khi vị trí bên cạnh có người anh mới chịu buông tay cô ra.

"Ban nãy em mới nói có thứ muốn tặng anh.."

"À, chỉ là một vòng hoa nho nhỏ thôi. Kết bằng bạch trà."

Anh giật mình.

"Em thích bạch trà?"

Cô thò tay vào túi, lấy ra một vòng hoa đội đầu kết từ những đoá hoa bạch trà trắng và bạch trà đỏ, điểm thêm một chút những bông hoa nhỏ và lá xanh.

"Không phải. Em chỉ là thấy chúng rất đẹp thôi. Cũng rất giống anh nữa, Jisoo. Vừa đẹp kiêu sa lộng lẫy, vừa ấm áp, tốt bụng."

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim Jisoo. Anh lại vươn tay, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy.

"Sohyang, anh nhớ em nhiều lắm, cũng yêu em nhiều lắm."

Kết thúc fansign, Sohyang trở về nhà với tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Chỉ vì câu nói cuối cùng của Jisoo mà mọi hành động kì lạ của anh đều khiến cô không ngừng thắc mắc.

Cô muốn biết lí do.

"Vậy thì, ngày mai con tới JYP, mẹ nhé."

——————————————————CÒN TIẾP—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net