6:"Làm người yêu nhé?!" (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A hơ hơ, không có không có. Tao làm rơi tiền nên nhặt thôi mà" Minkyung ngại ngùng đứng dậy, theo thói quen gãi gãi bên má.

Jungsik vẫn dùng thái độ lạnh nhạt tính tiền, không thèm quay ra nhìn Minkyung. "Tiền mày rơi trên tay nắm cửa à?"

"...."

"Tất cả là 2000 won"

"Đây ạ!"

"Cảm ơn quý khách!"

Jungsik thanh toán xong xuôi bấy giờ mới quay lại nhìn Minkyung. Cậu tiến lại gần rồi kéo cô ra ngoài.

"Mày định bơ tao đến bao giờ?"

Minkyung bắt đầu nổi quạu. Cái gì?! Cô bơ cậu?! " Mày nói tao bơ mày? Ai bắt đầu trước? Tao mới là đứa phải hỏi mày câu đấy! Sao bây giờ tao lại trở thành người có tội?"

Jungsik ôm đầu. Chuyện này sao lại trở nên rắc rối như vậy? "Nghe này, lần trước tao chưa kịp giải thích mày đã chạy đi. Đợt đấy điện thoại tao rơi xuống nước rồi bị hỏng. Đến ba mẹ cũng không gọi được. Hôm trước tao vừa mới mua điện thoại mới nhưng lại mất số của mày. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta làm hòa được không?"

"Hừm, chuyện này không phải là không thể. Có điều mày phải đền bù cho tao." Lâu rồi không nói chuyện, quả thực bảo không nhớ là nói dối. Nhưng bổn tiểu thư không thể chịu thiệt được. "Dành hết một ngày nghỉ với tao. Vứt điện thoại sang một bên. Chỉ có hai đứa đi chơi thôi!!"

"Ơ.."

"Chần chừ? Thôi bỏ. Hừ, đừng bao giờ mong tha.."

"Ấy ấy, được mà, cái này, xin nghỉ phép một ngày có hơi khó. Nhưng tao sẽ cố. Được, đi thì đi. Tao hứa" Jungsik hơi lo lắng một chút, sắp tới nhóm có kế hoạch, anh lại là trưởng nhóm, không thể vắng mặt trong thời gian này. Việc xin phép tuy rằng có chút khó khăn, nhưng mà, không sao... Chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Mình chỉ xin một ngày thôi mà.

"Được, tốt lắm. Nhớ giữ lời đấy nhé. Từ ngày mai là bắt đầu tour diễn ở Nhật rồi. Tao đã đặt đủ vé từ Osaka đến Saitama, trong tuần này không thể gặp mày được rồi. Để tuần sau nhé."

"... Mày đi concert mà không có tao à!" 

"Ờ. Giờ thì về công ty đi, tao còn có việc không tiện."

"Ơ này, tao còn có chuyện..."

"Gì nữa?"

*"Chúng ta...làm người yêu nhé?" Jungsik cuối cùng cũng có thể dũng cảm nói ra câu này. Thời gian này không được gặp Minkyung đã khiến cho cậu nhận ra tình cảm của mình. Không chỉ là tình bạn nối khố bình thường. Minkyung đối với cậu quan trọng hơn thế. Cô là động lực, là niềm vui của cậu. Tại sao trước giờ cậu không thể nhận ra điều đó? Chỉ đến khi Minkyung rời xa cậu một thời gian, Jungsik mới có thể nhận thức rõ tình cảm của mình.

Minkyung ngạc nhiên, hai gò má hồng như cành đào xuân trước gió. Sự ngại ngùng của cô khiến Jungsik thấy lạ, đồng thời cũng ngất ngây rung động. Người cậu thích, sao có thể đẹp đến mức này? Đây là dáng vẻ chỉ mình cậu biết, mình cậu tận hưởng.

"Tao đồng ý. Thực ra tao đã rất thích mày từ hồi bé rồi."

"Haha, vậy thì tốt quá. Múp, tao rất thích, rất thích mày. Chẳng quản công ty có cấm đoán, tao vẫn muốn ở cùng mày." Jungsik hạnh phúc đáp lại, rồi cậu thấy mình như bay lên, cùng với Minkyung. Cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này, ít nhất, đó là cậu cảm thấy thế. Rồi hai người hòa mình cùng trời cao, cao đến nỗi, Jungsik biết mình sắp chạm đến mặt trời. Cậu biết, vì cảm nhận được vòng tay ấm áp của thiên nhiên đang chào đón cậu.*

"Bốp"

"A!"

"Thằng hâm này, sáng nay ăn phải đồ ôi thiu à? Mày trông cứ phê phê ấy. Có cần đi khám không?"

À, tưởng tượng, thảo nào mặt trời biết tát và Minkyung biết ngượng (trước mặt mình). Chẹp, quả thật sáng nay có ăn chút đồ quá hạn 1 năm, không thể không trách bản thân quá tiết kiệm đi.

"Mệt thì về phòng tập nghỉ ngơi đi. Tao có việc bên ngoài rồi. Lần sau cấm được ăn đồ thiu nữa. Có phải thiếu tiền đâu mà suốt ngày tiết kiệm" Minkyung càu nhàu, thật phiền phức, ngoài trời thì nắng chang chang mà cứ thích đứng chỗ không có bóng râm. Chả hiểu hôm nay thằng này bị làm sao.

"Ấy, tiểu khả ái, bắt gặp hẹn hò nha" Seokmin cười cười, thật ghen tỵ nha.

Người cần đến cũng đến rồi, Minkyung và Jungsik giật mình quay lại. SVT vừa mới kết thúc lịch trình quay về công ty, vừa xuống xe đã bắt gặp cảnh hai con người 'tình tứ' hỏi thăm sức khỏe nhau. Vì không nghe được đoạn hội thoại trước và không hề nhận ra một bên má đỏ lên của Jungsik nên chuyện hiểu lầm là đương nhiên. 

"A, về rồi" Minkyung vui mừng, công cuộc chờ đợi 2 tiếng cuối cùng cũng đến hồi kết. Cô chờ đến cổ sắp dài thành cây cầu rồi. Thế là vì mừng quá, mà quên luôn cả tên nào đó đang cần chăm sóc mà nhảy bổ sang bên cạnh, mắt dáo dác tìm Jihoon. 

"Oppa, Jihoon đâu rồi ạ?" Với bản tính hướng ngoại rất thích giao tiếp, Minkyung không ngần ngại chạy đến chỗ mọi người.

"Cậu ấy chắc đang ngủ trong xe ấy. Mọi người gọi không dậy."

Minkyung tự nhiên bước vào xe, nhìn thấy một cục đen đen dưới hàng ghế cuối cùng. Cục đen đen này đội mũ sụp xuống, cả người nghiêng ngả dựa một bên má vào cửa kính. Đáng yêu nga!! Không thể khống chế tinh thần fangirl, Minkyung tay cầm điện thoại chụp lấy chụp để. Phúc lợi, phúc lợi a~

"Nè! Jihoon! Cậu dậy đi!!" Minkyung lay một hồi, cục đen đen này vẫn không chịu dậy, quả thật vất vả. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một chiêu ngày xưa mẹ cô thường dùng để đánh thức mình, liền không ngần ngại đem ra áp dụng...

Một lúc sau, từ trong xe vọng ra một tiếng rên thảm thiết khiến mọi người giật mình...

Hai con người cuối cùng cũng ra khỏi xe, một ủ rũ, một tươi cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net