8: Công cuộc lật đổ đế chế mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một điều nữa mà mấy người chưa biết về Minkyung, cô có một gia đình thượng lưu gồm cha ruột và mẹ kế.

Fuck!! Hai từ mẹ kế nói ra thật ngứa tai. Việc ba cô tái giá chính là lý do Minkyung ra ngoài tự lập. Mẹ cô còn sống sờ sờ ra đấy, bỗng một ngày đẹp trời ba liền ly hôn, một năm sau liền đem một bà cô người Trung về làm vợ. Chán cơm thèm phở liền vứt bỏ mami!?? Thật tức chết đi.

Tuy rằng giận ba như thế, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Minkyung vẫn luôn giữ tình cảm với baba. Nhưng tuyệt đối, những chuyện liên quan đến Lam Vân kia cô đều phá lệ mà phản đối ông. Bà ta yêu thương chiều chuộng cô bao nhiêu, cô liền chán ghét bà ta bấy nhiêu, coi bà ta như không hề tồn tại. Một người đã cướp đi vị trí của mẹ cô, bảo sao cũng không có cách nào khiến cô thích cho được.

Nghe qua thì thật sự giống như một đứa con ngỗ nghịch không vâng lời, Minkyung còn cách nào khác đây, cô không hề thích cách hành xử như vậy, trong lòng cô vẫn luôn giữ khái niệm mami là nữ thần hoàn hảo a. Một cú sốc lớn như việc baba bỏ mami đến giờ vẫn không thể khiến cô thích ứng được.

Ngày hôm nay phá lệ đến dự sinh nhật của Lam Vân, chính là sự bất đắc dĩ lớn nhất của Minkyung. Chỉ vì trót bị baba lừa, hứa rằng sẽ đến dự tiệc giới thiệu của ông ấy với khách hàng để trả lại một cái ân tình mà quên mất ngày tháng, rụp đầu đồng ý. Kết quả check lại lịch, thì chính là sinh thần của bà ta. Tức chết đi được, baba lại chơi trò bỉ ổi như vậy.

Đã vậy, đến thì đến, xem ta quậy hết cái nhà này lên đi muahahaha.
________
6h

"Minkyung!"

Hắt xì!

Cái gì vậy!?

"Minkyung, không nhớ anh sao?^^"

Minkyung đang lúi húi bên bàn tiệc, nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay phắt lại, ấp a ấp úng. "A.. Anh Haneul! Anh, anh làm gì ở đây vậy!?"

Xuất hiện trước mặt Minkyung là gương mặt quen thuộc của người anh trai cô đã quen từ bé. Haneul, bao nhiêu lâu rồi cô chưa gặp anh nhỉ? Từ đợt tỏ tình không thành đấy cũng ngót ngát 1 năm rồi. Khi đó, Minkyung lấy hết can đảm, ngồi tâm sự với Jungsik cả tiếng đồng hồ rồi, tâm tư cũng đã bớt đi lo lắng hồi hộp. Tối đó, cô đi tỏ tình với anh, chưa kịp nói ra, anh đã nói mình có hôn phu rồi. Phí hoài 2 năm thích thầm anh, cô cũng hiểu ra được vài chuyện. Kim Haneul, mãi mãi là hồi ức tốt đẹp trong tim cô.

Quyết định không gặp lại anh nữa, giờ lại tái ngộ, thật sự là có chút không tự nhiên.

"Ba em mời anh tới, vì vậy mới có cơ hội được gặp em. Em không thích sao?^^"

Cười lên thật đẹp. Anh ấy vẫn luôn đẹp như thế.

"Sao có thể chứ? Anh đến em lại vui quá cơ. Người yêu hụt của em ạ!^^" Minkyung nửa đùa nửa thật, ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại đầy bứt rứt.

"Sao lại nói vậy? Chị dâu sẽ giận đó."

...

"Em trêu chút thôi mà hì hì! Chúng ta đi ăn chút gì đi."

"Vinh hạnh." Haneul cười, vui vẻ theo chân Minkyung

Cuối buổi tiệc, rốt cuộc Minkyung cũng hiểu vì sao baba lại mời Haneul. Baba hiểu rõ tính cô con gái của mình, nhất định sẽ không để bữa tiệc được yên ổn mà trải qua. Nhẹ nhất là sẽ có vài người bị ngộ độc thức ăn, nặng thì là cháy nhà. Cả hai việc nặng nhẹ đều là chí mạng của ông. Ngộ độc sao, khách khứa toàn những người giới thượng lưu, hẳn sẽ không để yên đi. Cháy nhà sao, lại còn phải giải thích ư!? Vậy nên mới mời anh ấy đến, dời chuyển sự chú ý của Minkyung đi, làm cô không cách nào hành động.
Hắc hắc, thật là thông minh quá.

"Hừ, ba, ba hài lòng chưa!?"

"Rất vui, cảm ơn con."

"Con về." Minkyung khó chịu, quay gót về phía cửa.

"Ấy, ở lại tối nay đi, về sớm làm gì."

"Con không thích."

"Minkyung!"

"Không phải lúc nào ba muốn con làm cái gì cũng đều gằn giọng lên! Việc gì con cũng có thể vì ba mà làm, riêng chuyện liên quan đến bà ta, con không muốn dính dáng." Minkyung cãi lại, khó chịu quay đầu đi về.
____
"Mẹ!"

"Minkyung à? Sao hôm nay lại đến thăm mẹ thế?" Mẹ Minkyung, bà Yoora đang ở buồng trong bận bịu dọn dẹp sau bữa tối. Thấy đứa con gái sang thăm thì mừng vô cùng, vội vã lau tay chạy lại.

Minkyung nhìn mẹ, lòng buồn bã. Năm đó, cô mới 14, ba mẹ đã ly hôn, ngay cả lý do cô cũng không được biết. Mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà, chuyển đến một căn hộ nhỏ, sống thật vất vả. Minkyung vì thế giận ba cả năm trời, đến năm 18 tuổi thì chuyển ra ngoài sống. Ban đầu, cô vốn muốn chuyển đến sống cùng mẹ, nhưng bà lại không đồng ý, nói muốn cô sống tự lập không dựa dẫm vào người khác. Cô bất lực, đành nghe theo. Nhưng cứ một tuần Minkyung lại đến thăm bà vài ba lần. Hai mẹ con cứ như vậy tình tình cảm cảm, ba Minkyung cũng chẳng làm gì được ngoài nhắm mắt làm ngơ.

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật bà ta. Con bị ba ép đến dự. Định phá phách một chút, nào ngờ... Nói chung là tâm trạng con hiện giờ rất khó chịu, nên đến tìm mẹ an ủi chút, hì hì." Minkyung nằm dài trên giường với mẹ, đầu gối lên đùi bà như ngày còn bé, ấm áp mà cười.

Bà Yoora thở dài, bất lực nhìn đứa con gái."Minkyung, đừng nói đến chuyện đó nữa. Mẹ và ba con giờ đã không còn quan hệ gì rồi."

"...Vâng. Hôm nay con ở lại đây ngủ với mẹ nhé." Có chút buồn rầu, mẹ cô thật sự không còn níu kéo gì với ba sao?

"Được, hai mẹ con mình cùng nằm nói chuyện đến khuya luôn, được không?"

"Được ạ!!"
_____
Chin nhỗi vì để các bợn đợi lâu. Định để mai đăng mà nghĩ lại thấy mình có lỗi quá. Thật ra là chap 8 này viết xong từ đợt đăng chap 7 rồi cơ nhưng mà mình bị thu đt tận 1 tuần liền, xong rồi bao nhiêu thứ chuyện ôn thi bla bla bla. Lại còn cú lừa "cầu cứu" PR oneshot dự thi các kiểu :))).Nên hôm nay có tâm đăng sớm một hôm sau bao nhiêu lần chậm trễ này. Thương Min chưa.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net