Day 12: Whale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch. Thịch.

Bàn tay phải đưa lên, nắm chặt ngực áo. Các ngón tay siết lại, khớp xương trắng bợt. Run.

"Chúng ta sẽ xem một đoạn video ngắn trước khi kết thúc buổi học nhé."

Đỉnh sọ thình lình bị thúc mạnh bởi một chùm kim nhọn vô hình, gai người, ớn lạnh.

"Hà... hà..."

Một giọt mồ hôi lượn xuống gò má, để lại vệt dài lạnh toát. Lồng ngực như có bàn tay ai bóp siết, vặn xoắn, đến chừng không thể thở nổi.

Màn hình máy chiếu được bật lên.

Con trỏ chuột di tới gần đoạn video màu xanh...

Đồng tử vàng rực mở trừng, rồi co hẹp lại, muốn lộn ngược vào trong.

Màu xanh biển.

"Cô ơi."

Một nam sinh mặc áo khoác xanh nhạt giơ tay đứng lên, thu hút sự chú ý của lớp học về phía mình. Giáo viên ngừng ngang thao tác trên bục giảng, nhìn lên, "Ice? Em có ý kiến gì à?"

"Em hơi mệt, có thể về trước được không cô?" Xem video là phần phụ, hơn nữa đã là tiết cuối, không xem cũng không hại gì.

Giáo viên Sinh học gật đầu, "Em có cần bạn nào giúp mình về không?"

"Dạ có." Ice nói rành rọt, khiến người được xướng tên giật mình, "Bạn Earthquake."

Trên đường.

"Cậu cứu tớ một bàn thua trông thấy, Ice." Earthquake thở phào, có phần mệt mỏi, "Cám ơn."

Ice không đáp trả lời cảm ơn ấy, "Sao cậu không xin về trước đi?" Hỏi thì hỏi vậy, cậu trai mắt lam thừa biết Earthquake ngại nhất là xin ra về trước khi hết tiết, con người này mẫu mực thái quá, thật luôn.

"Học sinh gương mẫu" cười bẽn lẽn, "Tớ có thể nhắm mắt lại mà..."

Ice chỉ hừm một tiếng, không nói gì.

Hội chứng sợ biển.

Hội chứng kì lạ bắt nguồn từ nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với sự mênh mông vô tận, đầy bí ẩn của đại dương.

Việc Earthquake bị hội chứng không rõ nguyên do kia đeo bám suốt mười lăm năm đời, ngoài gia đình ra chỉ có bạn thân của cậu là Ice biết. Tuy nhiên Earthquake đã nói rõ, đừng nhầm nó với chứng sợ nước. Cậu vẫn học bơi và tiếp xúc với nước bình thường, thậm chí đi tắm biển, nhưng nếu nhìn thấy những hình ảnh, thước phim liên quan tới đáy đại dương và các cư dân của nó, Earthquake sẽ lập tức cảm thấy ớn lạnh, muốn nôn mửa, cũng như không thể nghĩ về chúng quá ba giây.

Tiết Sinh học vừa rồi là học về biển cả...

Mặc dù Earthquake đã cố hết sức chịu đựng, ngồi nguyên trên ghế suốt chín mươi phút và cố ép mình không được tưởng tượng ra những gì cô đang giảng, cậu cũng phải đưa tay ôm miệng mấy lần, đè nén dịch vị chực trào lên. Thế nhưng, khi giáo viên thông báo sẽ cho xem video về đại dương để "Mang đến cái nhìn thực tế hơn.", Earthquake thiếu điều hét lên ngay tại chỗ.

Ice quan sát nhạy bén, nắm bắt tình hình, nhanh chóng giương cờ cứu viện lôi cậu bạn chết cứng ra ngoài.

"Thực tình tớ không biết sao mình bị cái chứng quái đản đó." Earthquake thở dài, nở nụ cười luyến tiếc, "Đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa thể xem Finding Nemo cùng với Ice..."

Ice nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt không biết là bó tay hay buồn cười. Trong bao nhiêu lý do để tiếc khi bản thân mắc một hội chứng nào đó, cậu ta lại tiếc nuối nhất lý do này.

"Tớ rất muốn xem cảnh Marlin và Dory đi nhờ trong bụng cá voi, để tìm Nemo, nhưng mà..." Earthquake hai tay đặt sau lưng, nhìn mông lung nền trời xanh thẳm, "Đến cả tưởng tượng thôi, đã thấy tức thở không chịu được."

Finding Nemo, bộ phim hoạt hình bất cứ ai cũng có thể xem, lại chỉ được Earthquake biết đến qua lời kể của người đang sóng bước với mình.

Giá mà sắc xanh yên ả lơ lửng trên kia, cũng ứng cho đại dương được nhỉ?

Như vậy nỗi sợ của cậu, có lẽ đã chưa từng...

Ice nhìn tấm lưng nhỏ gầy, không nói một câu nào cả.

Những nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân, không hay nguồn gốc, thì thật không hiểu nổi phải vượt qua bằng cách nào. Trái với Earthquake, Ice rất thích đại dương, âm thầm ôm nỗi tò mò về sự sống muôn màu dưới mặt nước tưởng chừng ôn hòa, đôi khi dậy sóng. Nhưng niềm ham mê tìm hiểu này, với cậu bạn thân kia, chưa bao giờ chia sẻ được.

Ice không nghĩ mình có thể giúp cậu ấy vượt qua hội chứng phiền hà đó.

Dù vậy...

"Quake, Quake." Ice vẫy vẫy tay, nghe gọi, Earthquake quay lưng lại. Cậu bước tới cạnh người đang một tay áp lên tủ kính, nhòm vô, "Máy gắp thú bông?"

"Ừ." Ice chỉ vô một cục tròn tròn, "Thấy không?"

Thuận theo hướng chỉ của cậu ta, Earthquake bắt gặp một chú cá voi nhồi bông tròn vo, to vừa vòng ôm một người.

Earthquake nghiêng đầu, "Ice muốn hả?"

Người kia gật gật, xong lắc, "Muốn, nhưng mà cho cậu."

"Oh..."

Phần còn lại của sáng ngày hôm ấy, khách qua đường ngơ ngác nhìn hai con người xanh vàng đánh vật với máy gắp thú bông.

Có những nỗi sợ hãi quá mơ hồ để nắm bắt, quá mù mờ nguyên nhân để tìm ra cách giải quyết sau cùng.

Nhưng nếu có một ai đó kề bên, chia sẻ trong lặng im, từng ngày, từng bước sóng đôi với mình...

Giống như chú cá voi sẵn sàng giúp đỡ con người trong cơn hoạn nạn.

... Dường như, nỗi sợ đã không còn đâu nữa.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Aquaphobia!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net