Day 7: Exhausted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.

Lạnh quá.

Thiếu niên trên người chỉ vận lớp áo không mỏng nhưng cũng không thể nói là dày, đứng trên nóc nhà nhìn ra xa, nghĩ vu vơ như vậy.

Trống điểm canh ba, thanh âm nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng đêm, vạn vật lại chìm vào yên lặng. Tiếng ồn ã kinh thành ban sáng tựa như một giấc mơ.

Mái tóc nhuốm màu đêm đen, dài mượt như một tấm lụa, bay lất phất quanh khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Đôi mắt trong suốt màu bảo thạch.

Thiếu niên ngồi xuống.

Ngón trỏ theo thói quen vấn lấy một lọn tóc, nghịch nghịch. Nhận thức từ lâu rằng ra chiến trường không nên nuôi tóc dài thế này, có thể vướng víu, nhưng vì tiếc nên không nỡ bỏ đi. Nếu buộc lại rồi vấn cao lên có lẽ ổn, dù như vậy ngũ quan lẫn đường nét thanh nhã từa tựa nữ nhân sẽ hiện ra rất rõ.

Hơn nữa mái tóc này...

Làm gợi nhớ những điều dù đau đớn, cũng không thể nào quên được.

Không hề muốn quên.

Mẹ ta...

Có mái tóc lấp lánh tuôn chảy, sắc bạch kim, rực rỡ như dòng suối dưới ánh mặt trời.

Ta mang một nửa dòng máu ngoại lai, Tây Vực trong ta chỉ hiển hiện thành một lọn tóc trắng duy nhất, kế thừa từ mẹ. Ta từng ngốc nghếch nghĩ, nếu nuôi tóc dài như mẹ, hẳn lọn tóc ấy cũng sẽ dài ra, thậm chí, nhuộm sắc trắng cho những phần tóc khác. Ta muốn giống như mẹ.

Đóa hoa hoang dại mãnh liệt, bị đào khỏi mảnh đất quê hương, đem cắm xuống thổ nhưỡng thần châu hạo thổ.

Vẫn kiên cường, không cúi đầu trước thế lực hoàng uy, mặc người ngoài gièm pha, vẫn không dễ dàng để thanh danh bị vùi dập.

Cả khi cận kề cái chết...

Đôi mắt của người vẫn bình thản, trong sáng.

Ta là kẻ ngốc hay sao, mà không biết mẹ thực ra là tù nhân chính trị? Cuộc hôn nhân mà kết quả là ta, chẳng qua chỉ là đổi chác. Người đổi tự do của người, lấy an bình cho muôn dân chung dòng máu. Cũng là tự chặt đi đôi cánh, ngước nhìn đồng loại bay đến tận chân trời...

Là kẻ ngốc hay sao, mà không biết vương triều ta dốc công thờ phụng, hoàng đế ta nguyện một lòng sống chết, là bóng đen phủ ám cố hương của ta?

Ngốc cách mấy, mà không biết từ đầu mình chỉ là một quân cờ. Có chút tài nghệ dụng binh, thì rồi cũng biến thành con tốt thí...

"Hoàng đế ban chỉ, sớm mai lập tức xuất quân."

Cuộc chiến chống lại chính quê hương của mình...

Có chết cũng không nhắm mắt.

Đôi mắt hoàng kim u ám, trên nóc cung điện, bao quát khắp kinh thành. Nhìn thấy tất cả, không thấy gì cả.

"Thần tuân chỉ."

Không phải hối hận đã muộn.

Mà từ đầu đã không hối hận rồi.

"Đem cả thiên hạ, dâng tận tay ngài."

Một lời nói ra, một tấc lòng trung, vĩnh viễn không hối hận.

"Ngay cả khi một phần "thiên hạ" chính là quê hương của ngươi?"

Quê hương...

"Quê hương của thần chính là Trung Hoa."

Tây Vực trong ta đã chết rồi.

Nếu phải làm một con tốt thí, nguyện làm tốt thí dưới tay người.

Kẻ phản đồ không cần phải có quê hương.

Nằm trên chiến địa, toàn thân vấy máu, bốn bề là xác chết. Mưa tuôn lên mặt, lên người, thấu đến tận xương. Quê hương nghĩa lý gì? Đến cả người mà vì người đó, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, khi kiệt sức thật rồi, thì bị quẳng đi là vừa. Trước khi sinh mệnh bị xé nát, cũng chẳng cần phải nghĩ đến quê hương. Cuộc chiến này, cuộc xâm lược này, dù ai thua ai thắng, chỉ cần một kẻ lên làm vua, biến thiên hạ thành của mình, thiên hạ sẽ thái bình theo ý người đó muốn. Đúng, chỉ cần thái bình, còn thái bình dưới tay ai, mảnh đất này vốn thuộc về ai, còn người nào quan tâm cơ chứ? Cái mà thần dân cầu khát, chẳng qua là an lạc sống qua ngày.

Cuộc chiến ngày mai, một phần sống, chín phần chết.

Một tướng quân được tung hô là thần cơ diệu toán, bất quá tiên đoán trước được cục diện trước khi dấy binh giương cờ.

Ngón tay vấn lên lọn tóc trắng lạc loài. Cuối cùng, vẫn không dài ra được.

Tây Vực trong ta đã chết rồi.

Vì dẫu còn sống, cũng sẽ bị dìm xuống cho đến chết.

Đóa hoa kiên cường mạnh mẽ, bị nhổ khỏi mảnh đất quê hương, vùi xuống tận đáy vùng thổ nhưỡng phì nhiêu, uống nước độc mà sống, giẫm lên gai góc mà vươn lên, kết cục vẫn là sức cùng lực kiệt.

Ta thì khác gì, có muốn khác gì?

Đôi cánh ta tự chặt đứt, tung hoành trên mặt đất, vĩnh viễn không thể trở về với trời xanh.

... Là vì ngài.

Lôi triều có hoàng đế tốt thật.

Dụng người như thần, gieo rắc lòng trung mù quáng còn hơn cả thần. Đến nỗi biết trước có ngày sẽ bị vứt đi, làm viên gạch lót đường cho chiến thắng sau cùng, vẫn ngoan ngoãn tuân theo, không một lời oán thán.

Đem cả thiên hạ, dâng tận tay ngài. Thiên hạ có mạng sống của ta, định đoạt tùy theo ý ngài.

Hối hận đã muộn, không hối hận cũng muộn rồi.

Đêm cuối cùng trước ngày xuất binh, trời đêm vẫn mát lành trong trẻo.

Không trăng.

"Minh nguyệt thượng thiên, mây mù che phủ

Tấm lòng trung này, mấy ai hiểu thấu?"

Bờ môi lẩm nhẩm, hỏi mà không biết, không cần biết câu trả lời.

Đóa hoa xa rời đất mẹ, đã héo tàn, không thể hồi sinh.

Không phải lỗi của ai...

Là số kiếp rồi.

"Tây Vực trong ta đã chết rồi."

... Một giọt nước mắt ứa ra.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#LongHair!AncientGeneral!Earthquake*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net