CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

Chào mọi người, mình là Blur đây!

Sợ mọi người đợi lâu trong thời gian mình viết LongFIc, nên mình đã có một chiếc Fic nho nhỏ này gởi đến mọi người ạ!

Fic này mình lấy cảm hứng từ bộ phim "Và em sẽ đến" được Hàn Quốc sản xuất lại từ bộ phim cùng tên của Nhật Bản.

Mình xem phim này khá lâu rồi, nay vô tình xem lại nổi hứng chuyển thể qua Triệu-Duyên luôn

Tình tiết sẽ không hoàn toàn giống nha, mình có thay đổi để ngắn gọn cho mọi người dễ đọc!

Rất mong mọi người ủng hộ ạ!

____________________________


Năm ấy...

Showbiz Việt Nam và dân cư mạng hoang mang khi nghe tin siêu mẫu Minh Triệu nổi tiếng lừng lẫy trong giới thời trang lên xe hoa kết hôn cùng Kỳ Duyên – một hoa hậu hết thời vì scandal, bị người hâm mộ cả nước chỉ trích.

Và càng sốc hơn nữa khi Minh Triệu tuyên bố sẽ từ bỏ showbiz để cùng Kỳ Duyên về một vùng xa Thành phố để sinh sống.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, Triệu quyết nắm tay Duyên rời xa chốn hoa lệ.

Kỳ lạ thay, nơi mà hai người chuyển đến thật sự không một ai biết đến siêu mẫu Minh Triệu và hoa hậu Kỳ Duyên.

Cả hai cùng thắc mắc nhưng chẳng phải như thế lại càng tốt sao?


Duyên biết thời trang là điều đã hằn sâu vào tâm trí của vợ mình nên khi vừa nhận nhà mới Duyên đã tự tay trang trí cho Triệu một góc để Triệu có thể kinh doanh online tại nhà.

Khi tất cả đã hoàn tất, Duyên ngã xoài ra sàn:

- Cuối cùng cũng xong rồi! Triệu có thấy thích không?

Vẫn là câu hỏi như thuở ban đầu, tất cả mọi thứ Duyên đều hỏi Triệu như thế, Triệu nhìn Duyên mỉm cười hạnh phúc, sau đó ngã người xuống gối đầu lên cánh tay Duyên:

- Chị thích lắm! Cảm ơn Duyên!

- Em phải cảm ơn Triệu mới đúng chứ, Triệu đã vì em mà hi sinh cho em biết bao nhiêu!

- Không đâu, chị chỉ là đang chọn lựa và bảo vệ hạnh phúc của mình thôi! Không gặp được Duyên chắc là chị không thể hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào!


Tình yêu đẹp ấy cuối cùng cũng nở hoa, Duyên vui mừng nhấc bổng Triệu lên xoay vòng sau khi Triệu bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc que 2 vạch trên tay.

- Vậy là em sắp được lên chức rồi!

- Này này, chị chóng mặt.

- Ôi! Xin lỗi Triệu, tại em vui quá!

Duyên chầm chậm sờ vào bụng Triệu, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của Duyên. Triệu nhẹ nhàng lau đi, âu yếm nhìn chồng của mình:

- Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé!

- Em sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt, em hứa đấy.


Kể từ đó, ngày nào cũng như ngày nấy, buổi sáng hai vợ chồng thức dậy, dùng bữa sáng cùng nhau. và cuối cùng là một nụ hôn như thủ tục không thể thiếu trước khi Duyên ra khỏi nhà.

Duyên đến làm ở một vườn hoa, công việc của Duyên là trồng và thu hoạch hoa.

Sau ngày dài mệt nhoài, Duyên lại bon bon chạy về, vào nhà lúc nào cũng là hình ảnh Triệu đang nấu ăn ở căn bếp nhỏ gọn, Duyên đến ôm Triệu từ phía sau.

- Về rồi à? Hôm nay Duyên làm có mệt không?

- Em không! Chỉ cần nghĩ đến Triệu và thiên thần nhỏ của chúng ta thì bao mệt mỏi đều tan biến. – Duyên cười, nụ cười không thể giấu đi được niềm hạnh phúc.

Vì căn nhà khá cũ kĩ nên thường hay hư lặt vặt, nhưng không gì làm khó được Duyên, tất cả mọi thứ Duyên đều có thể sửa được, còn Triệu đảm nhiệm việc nấu nướng, giặt giũ,...

Đúng theo kiểu "một người xây nhà, một người xây tổ ấm".


Có một hôm, đột nhiên trong lúc đang nấu ăn, Triệu bịt miệng và chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, nôn đến không còn gì để nôn. Duyên lo lắng ngồi cạnh xoa lưng Triệu, ánh mắt nhìn Triệu không khỏi xót xa.

Triệu bơ phờ tựa lưng ra sofa, Duyên mang đến cho vợ ly sữa:

- Triệu cố uống ly sữa này nhé!

May mắn Triệu không bị nghén sữa nên có thể uống đến gần cạn. Duyên ngồi cạnh ngắm nhìn vợ ngớp từng ngụm:

- Đỡ hơn chút nào không Triệu?

- Đỡ hơn một chút rồi!

Duyên cúi xuống hôn lên bụng Triệu, thỏ thẻ:

- Bé con à! Phải ngoan không được làm mẹ Triệu mệt nhé!

Triệu nhìn Duyên, mơn man bàn tay trên gương mặt đầy âu lo của Duyên:

- Chị không sao! Ai mang bầu cũng phải thế này, sẽ ổn nhanh thôi mà!

- Em nhắn cho chủ vườn ngày mai không đến rồi, em đưa Triệu đi khám nhé!

Triệu gật đầu đồng ý và tựa lên vai Duyên. Duyên nắm chặt tay Triệu không buông.


Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua...

Hôm nay, Triệu đến này sinh, Duyên tận mắt chứng kiến từng cơn đau quằn quại đang hành hạ Triệu.

Những cơn đau tưởng chừng đã hạ gục Triệu nhưng Triệu đã không bỏ cuộc.

Và một bé gái xinh xắn được sinh trong sự hạnh phúc vỡ òa của Duyên và Triệu.

Khi được bác sĩ cho phép vào trong, Duyên cứ nghĩ như đây là một giấc mơ, hai hàng nước mắt không thể ngăn lại khi nhìn thấy một sinh linh đỏ hỏn đang nằm trên ngực Triệu, Duyên tiến lại gần và việc đầu tiên Duyên làm là hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của vợ:

- Triệu làm tốt lắm! Triệu đau lắm có phải không?

- Duyên nhìn con chúng ta này! Chị không cảm thấy đau đớn gì nữa.

Duyên cẩn thận ngắm từng chi tiết của bé con, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào ngón tay bé xíu, cảm giác ấy không từ ngữ nào có thể diễn tả được, đột nhiên Duyên ùa khóc như một đứa trẻ, vì hạnh phúc, và vì bản thân đã từng chứng kiến Triệu kiệt sức với những lần nghén, đến trở dạ, đau đớn đấu tranh với cửa tử nên Duyên càng thấy thương Triệu nhiều hơn.
hết chap 1.

___________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

Sẵn tiện cho mình hỏi ý kiến một chút nhé

Theo các bạn Duyên xưng hô với con như thế nào thì được ạ?

Mình muốn Duyên được gọi bằng "bố" cho giống trong phim, các bạn thấy sao?

Chỉ sợ nó không hợp cho lắm :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC