6 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một khoảng thời gian để Taehyun (can đảm kể cho Yeonjun nghe mọi chuyện, bật khóc hết mình trong khi người bạn thân nhất ôm chặt lấy cậu, không nói nên lời) can đảm bước ra khỏi phòng. Mất rất nhiều thời gian để học cách sống khi không có Beomgyu.

Cạu không chắc là cậu muốn nó. Cậu không chắc là cậu có thể.

Vào ngày cuối của tuần thứ hai, cậu thấy mình đang đứng trước cửa hàng, do dự khi bước vào với cửa tự mở.

Taehyun nhìn quanh cửa hàng trống rỗng không có chủ nhân của nó. Cậu đi xung quanh, những ngón tay lướt qua lớp bụi nhẹ như thể chúng là một cuộc đời khác mà cậu khao khát có lại.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế của Beomgyu trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ và thở dài thườn thượt, ngăn mình bật ra những giọt nước mắt chưa bao giờ ngớt kể từ khi ở lễ hội. Cậu đóng chúng lại và mở ra một lần nữa, tìm thấy cuốn nhật ký đang chờ đợi cậu.

Với những ngón tay run rẩy, cậu chầm chậm chậm vào nó thật cẩn thận, sợ rằng nó cũng sẽ biến mất. Taehyun mở nó ra và lật trang đầu tiên sớm dính đầy vết bẩn.

Nhật ký của Beomgyu chứa đầy những kỷ niệm về cậu, những kỷ niệm về Taehyun.

Những trang giấy phủ đầy những hình vẽ và dòng chữ, xuất phát từ trái tim, không phải khối óc. Cậu sột soạt từng trang, hết trang này đến trang khác, không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn và nhìn. Nước mắt rơi và rơi.

Những giọt nước lấp lánh trở thành một phần của ký ức này, in sâu vào trang giấy, nơi Beomgyu đã viết câu chuyện về họ, ghi lại mỗi ngày của cả hai.

Taehyun mở vài trang trống ở cuối, và nó phát sáng trên tay cậu. Từng chữ ẩn hiện xuất hiện trên tờ giấy, từng chữ một — tàn tích cuối cùng của phép thuật mà Beomgyu đã đặc biệt lưu lại cho sự thú nhận của anh.

"Gửi tình yêu đích thực của anh,

Taehyun của anh.

Nếu em đọc được dòng nhật ký này, nó có nghĩa là anh đã biến mất. Bức thư này không thể xuất hiện ở bất kỳ một hoàn cảnh nào khác, vậy nên nếu em nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là anh đã đi rồi. Anh có lẽ thật tàn nhẫn khi không để lại cho em thứ gì ngoài ký ức và lời nói. Nhưng mà.  Anh chỉ muốn nói với em về những điều mà có lẽ anh không có thời gian để chia sẻ.

Anh xin lỗi vì điều này. Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ.

Xin hãy nghe anh thêm một lần nữa và đọc bức thư này. Anh không thể hứa với em rằng nó sẽ chữa lành vết thương mà anh đã để lại, nhưng anh hy vọng nó sẽ cho trái tim em sự bình yên.

Đây là lời thú nhận của anh về em, tình yêu của anh.

Em biết đấy, anh chắc chắn rằng anh nhất định phải yêu em. Kể từ ngày đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy em bước vào bên trong cửa hàng này, tất cả đều bị cơn mưa làm ướt, và đẹp một cách thanh tao. Anh đã bị thu hút bởi em kể từ ngày hôm đó, và tình cảm của anh chỉ ngày càng lớn dần lên, đến mức anh không thể nhớ nổi anh đã không yêu em từ lúc nào. Em luôn là người duy nhất trong trái tim anh.

Có lẽ đây là lý do tại sao anh muốn lưu em lại trong ký ức của anh, trong những trang giấy anh đã ghi chép lại chúng mỗi ngày, hình dung của anh về em qua tất cả những bức vẽ - anh không phải hoạ sĩ, không thể đúc lại hết được vẻ của em. Anh không đủ thơ mộng để viết cho em những bài thơ tình yêu mà em có thể đọc trong nhật ký này. Hãy giữ nó cho riêng mình, có lẽ chỉ vì vậy, em mới biết anh đã yêu em nhiều như thế nào.

Anh yêu em rất nhiều và trái tim anh đập chỉ vì em. Anh đã yêu em mãnh liệt đến nỗi dồn nén nỗi đâu để đẩy xa khoảng cách. Anh sợ, anh sợ vô cùng rằng nếu anh biến mất, anh sẽ không bao giờ được gặp lại em, sợ rằng nếu anh biến mất, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nghe thấy giọng nói của em, được nhìn em, chìm đắm trong đôi mắt của em, nghe tiếng cười khúc khích của em, để được em trêu chọc. Anh rất sợ rằng anh sẽ không có thời gian để mang đến cho em tất cả những gì anh có thể.

Anh đã làm tổn thương em vì điều đó và ngay cả khi chúng ta đã nói về nó, anh vẫn muốn xin lỗi em. Anh hy vọng anh đã làm điều gì đó xứng đáng để che đi vết sẹo này trong trái tim của em. Ít nhất là để chữa lành nó.

Hôm đó anh nói thật với em, anh có giấu đi một thứ. Câu thần chú ấy không phải là một thứ bình thường, nó là một lời nguyền. Bất cứ ai cũng có thể chạm vào anh, và anh cũng có thể làm điều đó với người khác. Ngoại lệ duy nhất trong câu chuyện của anh là anh không thể chạm vào người anh yêu, người đó là em đấy. Anh bị nguyền rủa với sự bất tử, bị nguyền rủa vĩnh viễn phải một ở mình, bị cướp mất cơ hội yêu ai đó và lừa dối họ vì những gì anh đã làm với con người và phù thủy trong quá khứ. Anh có thể rời khỏi cửa hàng ảo thuật và trải nghiệm cuộc sống như những người khác chỉ một ngày mỗi năm. Chắc em cũng đoán được rồi đúng không? Em nói đúng, đó là lễ hội của phép thuật. Ngày duy nhất anh có thể ở bên ngoài. Anh hy vọng rằng anh đã có thể làm điều đó cho em.

Lời nguyền đó anh có thể chịu đựng được, nhưng nó bắt đầu từ từ phá vỡ anh khi anh càng yêu em nhiều hơn. Anh chưa bao giờ muốn ai hơn em cả.

Anh muốn chạm vào em, để cảm nhận em gần nhất có thể, gần hơn bất kỳ ai từng có được trước đây. Anh khao khát em đến nỗi nó gần như làm anh đau đớn về thể xác. Anh đã rất nhiều lần ước ao có một cơ hội duy nhất để có thời gian vuốt ve khuôn mặt, mái tóc, con người của em, để những ngón tay của anh ghi nhớ từng đường nét của em, hôn lên tấc da thịt của em.

Em có nốt ruồi rất đẹp dưới tai phải, Taehyun. Anh ước gì anh cũng có thể hôn lên chúng. Anh ước giá như anh có thể chở che em bằng tình yêu của anh qua những nụ hôn, để dệt nên bức tranh tình cảm của cả hai và trao trọn vẹn cho em, không níu kéo bất cứ điều gì. Đôi khi, anh đã nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng chết nhưng bù lahi sẽ có một chút thời gian được biết em, không chỉ qua lời nói và câu chuyện.

Anh muốn trao cho em tất cả những điều đó - tất cả của anh - tất cả tình yêu của anh.

Nhưng không phải tất cả các câu chuyện đều có một kết thúc có hậu, đúng chứ? Anh vẫn nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên có một cái. Anh nghĩ rằng em xứng đáng được hạnh phúc, thậm chí với anh. Ôi, anh mong muốn cùng em với một kết thúc có hậu. Anh muốn gặp em với những bông hoa và xin lỗi vì đã đến muộn, ít nhất hãy một lần trở thành một Beomgyu bình thường, bình thường mà em có thể gặp.

Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách. Anh đã cố gắng rất nhiều để bù đắp nó bằng những lời nói của mình, để nó gục ngã trước mặt em, quỳ xuống nơi anh, chỉ để em cảm thấy nhiều như những gì anh cảm thấy dành cho em. Chúng ta đã từng trò chuyện rất nhiều, và anh hy vọng rằng anh đã cho em đủ, ngay cả khi anh muốn cho em nhiều hơn thế. Anh hy vọng những lời nói của anh đủ mạnh mẽ để cho em biết rằng anh đã dành tình yêu cho em nhiều như thế nào.

Em đã từng nói với anh rằng anh là người duy nhất biết mọi thứ về em, người mà em sẵn sàng chia sẻ mọi thứ tuy là kiểu người kín đáo. Anh chưa bao giờ được vinh dự đến vậy với danh hiệu người giữ bí mật và ước mơ của em. Anh chưa bao giờ gặp ai như em, Kang Taehyun. Anh thật đặc biệt và xuất chúng, một trong những người tốt bụng, người có phép thuật mà không cần phải là một nhà phù thủy, đầy quyền năng và quyến rũ. Em là phép màu và là giấc mơ của anh, Taehyun, và anh sẽ không bao giờ ước mong thêm bất cứ ai. Khi anh có cơ hội được biết đến em.

Anh đã từng nghĩ rằng chết là giải thoát, nhưng anh thà rằng không bao giờ được tự do ở bên cạnh em, hết lòng yêu thương em, trân trọng em và tôn thờ em. Có lẽ, anh đã phải trải qua cõi vĩnh hằng, đã ước gì giây phút này anh sẽ tìm được sự giải thoát và chữa khỏi, nhưng khi anh gặp em, anh không cần bất kỳ điều gì trong số đó. Chỉ vì anh đã có em. Thà quên hết những ước mơ, mong ước được thành hiện thực, thay thế bằng được nhìn thấy em gần gũi. Tất cả những gì anh cần là nhìn vào chiếc ghế dài giữa phòng và ngắm nhìn em cười khúc khích từ một câu chuyện khác mà anh đã kể cho em, để thấy em đắm mình trong hơi ấm của nắng chiều, để nghe em kể chuyện ầm ĩ về cuốn sách em vừa mới đọc.

Em là người duy nhất biết mọi thứ về anh. Đôi khi em, bằng cách nào đó, biết được những điều anh chưa bao giờ nói với em. Anh là một phù thủy và một hồn ma, không được lựa chọn mọi thứ theo hai hướng cùng một lúc, vậy mà em đã có thể bắt anh ở giữa, để anh trải qua những ngày tươi sáng nhất với em, ánh sáng của anh.

Em là phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, Taehyun. Em là người duy nhất của anh, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh.

Đây là lý do tại sao anh phải cầu xin em một đặc ân cuối cùng. Làm ơn, hãy tiếp tục sống. Học cách sống không có anh và biết đâu một ngày nào đó em sẽ kể một câu chuyện về phù thủy, hồn ma và lời nguyền khi ký ức về anh không còn khiến em khóc nữa. Anh ước anh có thể hôn vào dòng nước mắt của em hoặc làm khô chúng bằng phép thuật của anh, bằng lời nói của anh, hoặc đơn giản là bằng chính anh.

Hãy chắc chắn rằng em sẽ ăn uống đầy đủ vì tất cả sẽ sớm qua thôi. Em sẽ có thể ngủ như em đã từng làm trước đây, để mỉm cười như em đã từng. Em phải sống cho trái tim em, Taehyun, em có quyền trở nên hạnh phúc hơn và quên anh đi. Anh hy vọng rằng em sẽ gặp một người sẽ yêu em nhiều hơn anh đã làm. Anh xin lỗi khi người đó không phải là anh.

Anh ước anh có thể nói với em tất cả những điều này trực tiếp, không phải qua lời thú nhận trong nhật ký, nhưng anh hy vọng đây là điều em cần biết.

Tôi đã để lại cho em một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn. Cửa hàng này bây giờ là của em, giống như anh đã luôn là của em vậy. Những gì thuộc về anh giờ đã thuộc về em, bởi bì em cũng thế, sẽ mãi chỉ thuộc về anh thôi. Em có thể tự do thực hiện tất cả những điều em muốn — đóng nó và không bao giờ quay lại — hoặc có thể mở và bán sách ở đây như em đã từng mơ ước.

Làm ơn, hãy tìm một tia sáng và điều kỳ diệu mới trong cuộc sống của em và đừng bao giờ ở lại một mình.

Tha thứ cho anh nhé, Taehyun.

Anh yêu em.

Của em mãi mãi,

Beomgyu”

Taehyun lấy lại hơi thở và cảm thấy trái tim mình đập mạnh trở lại, hòa cùng giai điệu của tình yêu từng mất mất và đã được tìm thấy, cậu cuối cùng mỉm cười, lau đi nước mắt.

“Em cũng yêu anh lắm, Beomgyu.” Giọng cậu vỡ ra và thấy khó thở một lần nữa.

Cậu tìm thấy chiếc chìa khóa và giữ nó gần ngực, đặt một nụ hôn lên thứ kim loại lạnh giá, hứa sẽ không bao giờ đánh mất và bảo vệ lấy tất cả những gì Beomgyu đã trao cho cậu.

Có lẽ Beomgyu sẽ không bao giờ quay lại. Có lẽ, Taehyun sẽ không bao giờ nghe thấy câu “Anh xin lỗi vì đã đến sớm” sau khi cánh cửa ấy mở ra.

Nhưng giờ cậu biết, rằng cậu được yêu thương hơn bao giờ hết và điều đó khiến thứ gì đó bên trong cậu trở lại đúng vị trí. Cậu sẽ tiếp tục mặc cảm như một cái bóng trong suốt thời gian chữa bệnh, cân bằng giữa ký ức về sự mất mát và ký ức về tình yêu cho đến khi tất cả trở thành quá khứ, cho đến khi cậu gặp lại Beomgyu.

Taehyun bước ra ngoài và đóng cửa, chỉ để trở lại vào ngày hôm sau.









Tháng này qua tháng khác, cửa hàng ảo thuật nhỏ bé tràn ngập sức sống, tiếng cười và tiếng nói chuyện của những khách hàng và du khách mới. Cùng một bảng hiệu cổ kính chào đón mọi ánh mắt tò mò, “Spíritum & Pythonissam” —hồn ma và phù thuỷ — với chủ nhân mới, người nắm giữ bí mật.

Taehyun không thay đổi bất cứ điều gì.  Cậu đưa mình vào không gian quá quen thuộc, mang theo những cuốn sách và câu chuyện mà cậu sẵn sàng kể — về phù thủy, hồn ma và lời nguyền. Chuyện tình nhớ nhung cậu đã trải qua.

Một lần nữa, trong thế giới của cậu, những vì sao băng lại rơi xuống, và cậu luôn ước, nắm lấy giọt nước mắt đang chảy khắp nơi. Trong những giờ phút tối đên nhất, tâm trí cậu tĩnh lại, nhớ về giọng nói của Beomgyu như một kỷ niệm.

Taehyun đã khám phá ra phép thuật mới giúp chữa lành trái tim tan vỡ của bản thân. Cậu hát những bài thơ tình mà cậu viết cho một người cậu đã đánh mất, cho một người cậu vẫn sống bằng lời nói chân thật của mình. Bài hát dài vô tận và cậu hát cho đoàn người đi bộ đêm dài nhất, những người lắng nghe nó một cách cẩn thận.

Cậu giữ đúng lời hứa mà cậu được yêu cầu. Cậu chăm sóc bản thân, cậu chăm sóc phép thuật, đi lang thang trong cửa hàng, trở về với trước đây với trái tim yêu thương của Taehyun, cậu chăm sóc cả những ký ức nữa.

Và mỗi khi cậu thấy suy sụp, cuốn nhật ký nhỏ luôn trong tầm tay để giúp cạu bình tĩnh trở lại.

Beomgyu đã biến mất, nhưng đối với Taehyun, anh ấy luôn ở đây và là một phần trong hy vọng của cậu rằng sẽ gặp lại anh khi thời gian đến.

Một ngày nọ, khi ánh nắng chiều tràn ngập khắp các phòng của cửa hàng mà cậu muốn gọi là nhà của mình, cơn gió cuối cùng cũng dịu đi lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Những chiếc chuông gió trên cánh cửa gỗ sồi với lớp kính óng ánh, hình ảnh ngôi sao của bộ bài tarot đang reo, tiếng cười khúc khích của chúng truyền cho người chủ đang chăm chú. Taehyun từ bỏ bản thảo và tập sách để quay lại hành lang và chào đón một vị khách mới.

Cậu bước ra ngoài, một giọng nói nhẹ nhàng như nhung đánh dấu sự trở lại.

“Anh xin lỗi nhé, anh đến muộn mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net